Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 123: Sát thủ


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 125: Sát thủ

Đó là một cảm giác rất tinh tế, như thể có cái gì đó đang đến gần.

Gần hơn nữa!

Cảm giác căng thẳng này khiến Bùi Tiếu đang buồn ngủ cũng nhận ra.

"Hoàng Kỳ, có chuyện gì thế..."

Lời còn chưa dứt, Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ ba người gần như đồng thời rút kiếm trên người ra, lại gần như đồng thời khàn giọng kêu to.

"Gia cẩn thận!"

"Tiểu thư cẩn thận!"

"Đại nhân cẩn thận!"

Giọng nói vừa dứt, bảy tám người mặc áo đen đã từ trên trời giáng xuống, trong tay ai nấy đều cầm đao sáng loáng.

Tạ Tri Phi đứng phắt dậy, đồng tử co lại.

Tam Bàn còn bình tĩnh: "Đừng căng thẳng, chỉ là mấy tên trộm mà thôi."

"Kẻ trộm ư?"

Tạ Tri Phi cười gằn một tiếng, thầm nghĩ: Tam gia ta sống đến bây giờ, còn chưa thấy kẻ trộm nào có thân thủ nhanh nhẹn như vậy.

"Bảo vệ đại nhân, bảo vệ tiểu thư!"

Hắn kêu to một tiếng, không hề sợ hãi nghênh đón.

Bùi đại nhân sắc mặt trắng bệch, thấy Yến Tam Hợp còn ngây ngốc tại chỗ thì vội vàng đưa tay kéo người về phía sau mình.

Lúc này, Lý Bất Ngôn và Chu Thanh đã đánh với đám người mặc áo đen kia.

Bùi Tiếu thấy Hoàng Kỳ không nhúc nhích, thì tức giận một cước đá qua.

"Đi lên hỗ trợ!"

"Ta nghe Tam gia, bảo vệ đại nhân và tiểu thư."

"Nếu Tam gia có mệnh hệ gì, ta sẽ giết chết ngươi, còn không mau đi đi!"

Hoàng Kỳ khẽ cắn môi, như mũi tên vọt tới bên người Tạ Tri Phi.

Dù là như vậy, Bùi Tiếu còn sốt ruột đến độ hô to: "Tạ Ngũ Thập, ngươi con bà nó cẩn thận cho lão tử, đừng bị thương."

Yến Tam Hợp nhìn sau lưng Bùi Tiếu, vội suy nghĩ.

Sao lại có người áo đen?

Họ là ai?

Không ai biết họ là ai, nhưng tất cả đều biết thân thủ của những người mặc áo đen này không giống bình thường!

Lý Bất Ngôn đã rất lâu không gặp phải đối thủ như vậy, máu cả người vọt thẳng lên đỉnh đầu.

Đến đây, để cho bà cô các ngươi coi nào!

Chu Thanh lấy một địch hai, tất cả cảm xúc đều che giấu dưới lớp da mặt bình tĩnh của hắn.

Hoàng Kỳ mắt nhìn xung quanh, vừa phải lo lắng cho Tam gia, còn phải tranh thủ thời gian xem Bùi Tiếu và Yến Tam Hợp một cái.

Tạ Tri Phi và người áo đen vừa giao thủ, trái tim chợt trầm xuống.



Công phu của hắn so trên không đủ, so dưới có thừa, nhưng dưới sự bức bách của đại đao của đối phương, thì cánh tay hắn lại nặng nề như ngàn cân.

Mấy người thi vệ vừa thấy Tạ ca không xong rồi thì nghĩ đến một bữa rượu kia, lại nghĩ đến lời dặn dò của tri phủ đại nhân, bèn hét lớn một tiếng.

"Các huynh đệ, lên!"

 

Thủ lĩnh vừa lên tiếng, bọn thị vệ vội vàng rút đao nghênh chiến.

Bữa rượu là thứ yếu, Bùi đại nhân là quan kinh thành, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì chẳng biết ăn nói thế nào, nói không chừng đến đầu cũng không giữ được mất.

Bọn thị vệ thân thủ bình thường, nhưng thắng ở chỗ nhiều người, mấy người vây quanh đánh một người cũng chiếm được thượng phong.

Yến Tam Hợp đẩy Bùi Tiếu sang một bên, mắt không chớp nhìn tình hình chiến đấu trước mặt.

Những người mặc áo đen này không cao, thân hình thậm chí có hơi gầy gò.

Trên tay bọn họ đều cầm đao, đao kia cũng không dài, cũng không rộng, cực kỳ tiện tay.

Chiêu thức bọn họ sử dụng....

"Bà cô à, đừng nhìn nữa, mau đến sau lưng ta đi, đao thương không có mắt, lỡ như..."

"Ngươi câm miệng lại cho ta!" Yến Tam Hợp thật muốn lấy vải nhét vào miệng Bùi đại nhân, ầm ĩ muốn chết.

"Có thể." Bùi Tiếu đi về phía trước một bước, lại chắn ở trước người nàng: "Như vậy ta sẽ câm miệng."

Hắn cứ đứng như vậy, bóng lưng thẳng tắp.

"..."

Yến Tam Hợp im lặng thở ra, không kịp nói gì thì trong đầu đã suy nghĩ.

Tạ Tri Phi không biết có phải gặp phải người mạnh quá không mà không đỡ được, thuận thế lăn một vòng tránh được một đòn nặng.

Người mặc áo đen kia lại đuổi theo, giơ đao lên chém.

"Hoàng Kỳ!" Bùi Tiếu sốt ruột đến độ giơ chân hét to.

Hoàng Kỳ xoay kiếm bức lui người mặc áo đen trước mặt, nhảy đến đầu bên phía Tạ Tri Phi, trường kiếm khẽ vung lên, chắn ở giữa hai người.

"Tam gia, để ta!"

Tạ Tri Phi nhân cơ hội thở mấy hơi, vừa muốn chửi đồng thì đột nhiên, tất cả người áo đen vội di chuyển chân, gần như là hình thành trận hình trong nháy mắt.

Tim Tạ Tri Phi lập tức nhảy dựng lên.

Đây là trận pháp trên chiến trường.

Những người này... Lại còn hiểu trận pháp?

Tạ Tri Phi không biết tư vị gì trong lòng mình bây giờ nữa, nhổ ra một ngụm nước bọt đầy máu, cầm kiếm lên nghênh đón.

Đã hiểu trận pháp thì chính là tuyệt sát, ngoại trừ huyết chiến đến cùng thì không có con đường thứ hai có thể đi.

Quyết tâm đập nồi dìm thuyền vừa mới nổi lên, bên tai đã vang lên một tiếng xé gió, một mũi tên lạnh ngang trời bắn thẳng tới phía Bùi Tiếu.

Mắt Tạ Tri Phi trợn lên như muốn nứt ra.

"Minh Đình, cẩn thận!"

Bùi Minh Đình còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thì đã cảm thấy phía sau có người nhào mạnh vào lưng hắn.

Trọng tâm không vững, hắn ngã xuống.

Lúc thân thể rơi xuống thì hắn ngửi thấy mùi thơm trên người nữ tử xốc vào trong mũi, hắn vừa muốn giãy dụa thì có hơi thở rơi vào bên tai.

"Nguy hiểm, đừng nhúc nhích!"



Bùi đại nhân chợt thấy hỗn loạn.

Người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, sao đến lượt hắn lại là mỹ cứu anh hùng thế này!

AAAAAAA!

  

Vẫn còn cung thủ ẩn nấp trong rừng sao?

Hiện thực này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Chu Thanh xưa nay bình tĩnh cũng biến sắc.

Khiến người ta bất ngờ hơn chính là, một mũi tên kia bắn tới xong thì người mặc áo đen đồng loạt thu lại sát chiêu, khiến cho bọn họ không thể không lui về phía sau nửa bước.

Trong nửa bước này, mấy người áo đen nhảy lên, chỉ chớp mắt đã biến mất trong rừng cây rậm rạp.

"Tiểu thư?"

"Gia!"

Lý Bất Ngôn và Hoàng Kỳ một trước một sau chạy tới.

Yến Tam Hợp đưa tay chống lưng Bùi Tiếu đứng lên, lại dùng chân đá hắn.

"Không sao chứ?"

Người thì ổn nhưng trái tim hơi tổn thương.

Bùi đại nhân quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, thầm nghĩ: Sau này mặt mũi Bùi đại nhân ta phải để ở đâu đây?

Hoàng Kỳ đỡ chủ tử nhà mình dậy.

Lúc này, tất cả mọi người đều chạy tới, Tam Bàn thở hồng hộc nói: "Bùi đại nhân, có bị thương hay không?"

Bùi Tiếu lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi khẽ chớp mắt, ý bảo hắn không sao.

Bùi Tiếu lúc này mới lau mồ hôi trên mặt, rít lên với Yến Tam Hợp phía sau: "Còn thất thần làm gì, trốn lên xe cho ta, không muốn sống nữa hả!"

Sự tức giận này không phải nhắm vào Yến Tam Hợp.

Yến Tam Hợp ngoan ngoãn một hồi, cất bước đi về phía xe ngựa.

Lý Bất Ngôn vội vàng đi theo, đỡ lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói: "Tiểu thư..."

"Lên xe rồi nói sau."

Đợi hai chủ tớ lên xe rồi, Bùi đại nhân cực kỳ nghiêm túc nói:

"Các ngươi tìm chung quanh cho ta, nhìn xem đám người mặc áo đen kia có để lại manh mối gì hay không, dám ám sát mệnh quan triều đình, người Đại Tề thật to gan."

Mấy thị vệ sợ lắm rồi, nào còn dám tìm chung quanh.

Lỡ như những người mặc áo đen kia còn chưa đi hết mà ở nơi nào đó mai phục, vậy thì chẳng phải là chết sao?"

Tạ Tri Phi đè vai Bùi Tiếu: "Đại nhân, các huynh đệ vừa mới tìm được đường sống, để cho bọn họ thở một hơi đi.

Bùi Tiếu gấp gáp nói: "Ở đây thở, lỡ như..."

Tạ Tri Phi nhìn rừng rậm xung quanh, bình tĩnh nói: "Tam Bàn ca, chúng ta tìm một chỗ rộng rãi nghỉ chân được không?"

"Chuyện này..." Tam Bàn cố ý kéo dài hơi không lên tiếng.

Tạ Tri Phi biết rõ hắn đang do dự cái gì: "Ta và đại nhân muốn thương lượng một chút, xem có nên đi Đại Tề tiếp hay không?"

"Hảo huynh đệ, vẫn là ngươi nghĩa khí!"

Không thể đi về phía trước nữa, nói không chừng đến mạng nhỏ cũng không giữ được mất!

Tam Bàn ra lệnh với đám thị vệ phía sau: "Mau lên, trở lại quan đạo cho ta."