Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 128: Tranh chân dung
Hồ sơ vụ án nằm ở nhà kho.
Yến Tam Hợp nhìn thấy bức chân dung thì hơi kinh hãi.
Dù cho bức chân dung này đã có chút năm tháng, dù cho người vẽ rất bình thường, cũng có thể nhìn ra hai phụ tử này tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng.
Nhất là Ngô Quan Nguyệt.
Trân tỷ nói đúng rồi, nếu Ngô Quan Nguyệt trẻ lại ba bốn mươi tuổi, Tam gia đứng chung một chỗ với hắn thì chỉ e cũng sẽ bị đưa ra so sánh thôi.
"Lấy giấy bút lại đây."
Chu Thanh đưa giấy bút lên, Yến Tam Hợp lại nhìn thêm mấy lần, hạ bút rất dứt khoát lưu loát.
Mặt trời lặn xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào. Cả người cô rơi vào trong ánh sáng, trán, cằm, cổ, còn có độ cong hơi nhô lên trước ngực... Bùi Tiếu ban đầu còn nhìn bức tranh, sau lại chỉ lo nhìn người.
Không thể không thừa nhận, Yến Tam Hợp mặc nam trang lạnh lùng, mặc nữ trang xinh đẹp, đều có chỗ động lòng người. Người như vậy nếu như cưới về nhà...
Bùi Tiếu bị ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu sợ đến giật mình.
Nếu hắn cưới một bà đồng về nhà...
"Bùi gia?"
"Hả!"
Bùi Tiếu phục hồi tinh thần, mờ mịt nhìn Chu Thanh.
Sao mặt đỏ thế?
"Nóng, nóng thôi." Bùi Tiếu giả vờ lau mồ hôi, nhanh chóng đè tâm tư hèn mọn của mình xuống.
......
Vẽ hai bức tranh xong, Bùi Tiếu đến cảm ơn Chu đại nhân, thuận tiện lôi kéo làm quen.
Yến Tam Hợp và Chu Thanh cầm bức tranh, trở về khách viện.
Trong khách viện, Tạ Tri Phi lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần ở dưới bóng cây, nghe thấy giọng nói thì mở mắt ra.
"Về rồi à?"
Yến Tam Hợp gật đầu với hắn: "Vào nhà nói."
Vào trong nhà, mở bức tranh ra.
Chu Thanh và Lý Bất Ngôn vội vàng vây quanh.
Tạ Tri Phi lười biếng ngồi xuống ghế bên cạnh, lại lười biếng bắt chéo chân.
"Gia, mau đến xem nè."
"Cũng có phải ta tìm đâu, có gì đâu mà xem?"
Chắc là cái nết lười biếng lại tái phát rồi chứ gì?
Yến Tam Hợp thầm cười gằn, chỉ vào bức tranh nói: "Hai bức tranh này được vẽ mười mấy năm trước, mười mấy năm sau, mặt phải hơi xệ xuống, nếp nhăn phải nhiều hơn một chút."
Lý Bất Ngôn: "Tiểu thư yên tâm, có thay đổi kiểu gì thì ánh mắt cũng sẽ không thay đổi đâu."
Yến Tam Hợp ngẩng đầu: "Quan Âm thiền tự có võ tăng thân thủ tốt, hai người nhớ cẩn thận, đừng để người khác phát hiện."
Lý Bất Ngôn hỏi: "Khi nào thì Bùi đại nhân đi?"
Yến Tam Hợp: "Tối nay."
Lý Bất Ngôn: "Vậy thì vừa khéo, chúng ta tới chùa tìm hiểu phương hướng trước."
"Chu Thanh." Tạ Tri Phi đột nhiên gọi một tiếng.
Chu Thanh: "Gia có gì dặn dò sao?"
Tạ Tri Phi: "Nhớ lời gia, đầu tiên là giữ mạng, sau hẵng làm việc, cuối cùng...... chăm sóc Lý Bất Ngôn."
"Ơ, Tam gia!"
Lý Bất Ngôn tươi cười sáng lạn: "Nhìn không ra nha, ngươi còn biết thương hương tiếc ngọc nữa chứ?"
"Ừm!" Tạ Tri Phi sờ sờ mũi: "Đến Câu Lan nhiều nên tự nhiên biết thôi."
Lý Bất Ngôn: "..."
Ta nói thua rồi sao?
......
Chu Thanh và Lý Bất Ngôn chân trước vừa đi, Bùi Tiếu chân sau đã trở về.
Hoàng Kỳ mặc quan phục cho hắn, mang quan ấn lên.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Bùi Tiếu gật đầu với Yến Tam Hợp: "Còn có gì muốn dặn không?"
Yến Tam Hợp lắc đầu.
"Còn Ngũ Thập thì sao?"
Tạ Tri Phi hơi không yên tâm: "Có Hoàng Kỳ đã được chưa, hay ta..."
"Ta có hỏi xin Chu Dã một đội nhân mã rồi, có bọn họ đi theo, ngươi yên một trăm cái tâm đi."
Bùi Tiếu đưa tay chỉ y.
"Ngươi và Yến Tam Hợp thương lượng bước tiếp theo phải làm sao bây giờ, lâu thế không biết tình hình trong kinh thành thế nào, ta thấy hơi lo."
Tạ Tri Phi hơi ngẩn ra, có hơi không quen với cách nói nghiêm trang của hắn.
......
Bóng đêm đánh úp lại.
Hai nha dịch mang hộp thức ăn vào viện, Tạ Tri Phi nhận lấy, tiện tay nhét hai lượng bạc cho bọn họ.
Trong phòng đã thắp đèn.
Hắn mở hộp thức ăn ra, nhìn ước chừng mười món ăn, bày đầy cả một bàn.
Yến Tam Hợp lại bước lên giúp, vừa bày bát đũa, vừa nói: "Để lại cho bọn Bất Ngôn một ít."
Tạ Tri Phi múc một chén cơm đưa qua: "Đủ chưa, có muốn lấy bớt một ít không?"
Yến Tam Hợp khô khan nói: "Không cần, hẳn là ăn được."
Tạ Tri Phi nghe cô nói như vậy thì rụt tay về, dùng đũa múc cơm vào bát mình, lại đưa qua.
"Ăn đi!"
Yến Tam Hợp: "..."
Tạ Tri Phi: "Thức ăn trên đĩa của Hoa quốc, hạt nào hạt nấy đều rất vất vả mới có được."
Yến Tam Hợp nhận lấy bát ngồi xuống, không nói gì.
Trên chiếc bàn vuông nhỏ, Tạ Tri Phi ngồi đối diện cô, đưa tay gắp một đũa thức ăn, đặt vào đĩa của cô.
Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Tri Phi nghiền ngẫm cười: "Chiếc đũa này sạch, ta chưa dùng đến."
Ý ta là vậy sao?
Yến Tam Hợp rất muốn vứt cái đũa dán lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Ngực cô phập phồng vài cái, nhưng chẳng làm gì mà chỉ yên lặng cầm lấy đũa.
"Theo lẽ thường thì ăn không nói, ngủ không nói, chỉ là hai chúng ta ăn cơm mà không nói gì thì không khí có hơi quái lạ." Tạ Tri Phi uống xong một ngụm canh, nói: "Ta thuận miệng hỏi ngươi một chuyện."
"Cơm nước xong đã rồi hỏi." Yến Tam Hợp thẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Chuyện này không hỏi bây giờ thì ta ăn cơm cũng chẳng ngon." Tạ Tri Phi buông đũa xuống.
"Phụ tử Ngô Quan Nguyệt là đầu sỏ sát hại phủ của Trịnh lão tướng quân, mà đệ đệ ngươi, phụ thân mẫu thân ngươi đều vì vụ án kia mà mất mạng vô ích."
Yến Tam Hợp dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Tri Phi không có chút ý cười nào: "Nếu như tìm được người, thì ngươi ngoại trừ hóa niệm giải ma thay lão phu nhân thì có muốn làm gì khác không?"
Yến Tam Hợp: "Ví dụ như?"
Tạ Tri Phi khẽ nói ra hai chữ: "Báo thù!"
"Bây giờ đến ta ăn mất ngon rồi." Yến Tam khép bát đũa xuống, lạnh lùng nói: "Muốn nghe nói thật hay nói dối."
"Nói thật thì sao? Nói dối..." Tạ Tri Phi nhướng mày: "Là gì?"
"Nói thật là, ta căn bản không nghĩ tới."
Tạ Tri Phi hờ hững cười.
Lời này dễ hiểu.
Yến Tam Hợp làm việc, gió không sợ, mưa không sợ, sinh tử không sợ, trong mắt chỉ có một việc trước mắt, không còn gì khác.
Yến Tam Hợp mím môi dưới: "Nói dối là, ta không muốn báo thù."
Không muốn báo thù là câu nói dối, vậy ý của nàng là... Muốn báo thù!
Tạ Tri Phi nhìn vào đồng tử Yến Tam Hợp, trong nháy mắt co rút lại.
"Mẫu thân của Lý Bất Ngôn khi còn sống từng nói một câu, ta cảm thấy rất đúng. Bà ấy nói, bỏ qua chuyện cũ thì quá dối trá, ta thích phong thủy luân lưu chuyển, chuyển vào chỗ chết luôn."
Sắc mặt Yến Tam Hợp dưới ánh đèn càng trở nên tái nhợt.
"Không trách nghĩa là tha thứ; có thể tha thứ thì đều là việc nhỏ; mà tính mạng của người nhà đối với ta không phải việc nhỏ, mà là thâm cừu đại hận. Nếu là thâm cừu đại hận, phải báo!"
Lời này, giống như cơn gió mạnh thổi qua san bằng trái tim mà Tạ Tri Phi cố giữ mấy năm nay.
Hắn nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp, lòng bàn tay toát mồ hôi.
"Nhưng, chuyện gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ." Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Đầu tiên ta phải hóa giải tâm ma của Quý lão phu nhân trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện báo thù. Tam gia chỉ cần yên tâm ăn cơm thôi, ta biết phân rõ nặng nhẹ."
Ta đâu phải yên tâm cho ngươi.
Ta là không yên tâm về bản thân mình!
Khóe miệng Tạ Tri Phi cong lên, lấy khăn ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ giọng nói:
"Như thế, rất tốt!"