Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 131: Thông minh


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 133: Thông minh

Yến Tam Hợp đứng lên.

Tay nàng sờ đến chung trà kia, muốn giội nước lên mặt tên quỷ say này, tên quỷ say đột nhiên lau mặt một cái, nói chuyện.

"Chu Dã năm nay bốn mươi, không cưới thê, không nạp thiếp, không con cái, vẫn sống độc thân."

Bốn mươi vẫn độc thân?

Lông mày mọi người đồng loạt nhíu lại.

Yến Tam Hợp vừa nhíu mày, vừa ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ

"Không chỉ như thế, hắn còn không cha không mẹ, không thân không quyến, giống như là từ trong khe đá chui ra vậy." Tay Tạ Tri Phi chống cằm, ánh mắt càng thêm mê ly: "Hắn chưa bao giờ cùng đồng liêu thuộc hạ uống rượu, cũng chưa bao giờ mời đồng liêu đến nhà hắn, không đánh bạc, không nghe khúc, không đi kỹ viện. Mỗi ngày đều độc lai độc vãng, bên người đến một gã sai vặt cũng không có, chuyện gì cũng là tự thân vận động. Tam Bàn bọn họ đều nói, Chu đại nhân sống còn hơn cả hòa thượng."

"Thế..." Bùi Tiếu hít sâu một hơi: "Thế này không bình thường a!

Tạ Tri Phi lười biếng nhấc mí mắt, nhìn Yến Tam Hợp một cái.

"Còn có điểm không bình thường hơn cả, hắn đối với dân chúng cực kỳ tốt, ai có việc khó khăn gì đều lo lắng và giúp đỡ. Nhưng đối với người trong nha môn lại cực kỳ hà khắc, người nào trốn đi chơi thì hắn sẽ mắng hơn nửa ngày, bọn Tam Bàn không ai không sợ hắn, sau lưng đều muốn hắn bị điều đi."

Yến Tam Hợp tránh ánh mắt Tạ Tri Phi: "Còn gì nữa không?"

"Có, còn có một việc càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi." Tạ Tri Phi nhếch môi cười với Yến Tam Hợp: "Hắn ở vị trí tri phủ liên tục chín năm."

Chín năm?

Cùng một chức vụ?

Yến Tam Hợp lập tức hỏi: "Bùi Minh Đình, bình thường là mấy năm thay một lần?"

Bùi Tiếu: "Làm quan ba năm sẽ có một lần tiểu khảo hạch, sáu năm một đại khảo hạch, bình thường mà nói, sáu năm là chắc chắn phải dời đi."

Yến Tam Hợp: "Tạ Tri Phi, ngươi có hỏi thăm rõ ràng lý do hắn làm chín năm là gì không?"

Tạ Tri Phi thở dài, khẽ phun ra một câu: "Dân chúng cùng dâng thư, dâng huyết thư, sống chết không chịu để Chu đại nhân bị điều đi, ngươi nói có thần kỳ hay không?"

Quan phải làm đến mức nào, để dân chúng kính yêu như thế?

Một vị quan được dân chúng kính yêu như thế, sao có thể là kẻ trộm?

Đây là chuyện mà mọi người trong phòng đều không nghĩ ra.

Bùi Tiếu lấy lại bình tĩnh, đưa ra nghi vấn từ sâu trong lòng: "Yến Tam Hợp, có phải là chúng ta đã lầm hay không?"

Lý Bất Ngôn hiếm khí đứng về phía Bùi đại nhân: "Đúng vậy, tiểu thư, ta thấy hắn không giống!"

Hoàng Kỳ gãi gãi đầu: "Người tốt đó!"

Chu Thanh không nói gì, lại gật đầu thật mạnh, coi như đưa ra lập trường của mình.

Tạ tam gia chống cằm, sắc mặt đỏ au nhìn Yến Tam Hợp cười lưu manh.

"Vì cô nương xinh đẹp nói Chu đại nhân là tên trộm kia, đến đây nói tỉ mỉ cho Tam gia nghe xem, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Bùi Tiếu: "..."

Đùa bỡn ư?

Lý Bất Ngôn: "..."



Nam nhân chó!

Hoàng Kỳ: "..."

Thật xấu hổ!

Chu Thanh: "..."

Không có mặt mũi nhìn nữa!

Yến Tam Hợp lạnh lùng cười, đứng dậy đi tới trước mặt Tạ Tri Phi, làm một động tác không ai ngờ tới.

Cô giơ tay nâng cằm Tạ Tri Phi lên, buộc ánh mắt hắn đối diện với cô.

"Xin hỏi Tam gia, có con ngươi nào từ trong khe đá chui ra không?

Tạ Tri Phi: "..."

Bùi Tiếu: "..."

Đùa bỡn người lại à?

Yến Tam Hợp: "Xin hỏi Tam gia, một nam nhân không thê không thiếp, thì làm sao để thỏa mãn dục vọng? Không đi kỹ viện, không câu lan nghe khúc, chỉ dựa vào Ngũ Chỉ Sơn sao?"

(ô mồ chị em, sao chị nói trắng ra thế, há há)

Tạ Tri Phi: "..."

Lý Bất Ngôn: "..." Xì, thái giám còn tìm cung nữ chơi kìa!

Yến Tam Hợp: "Xin hỏi Tam gia, nếu ngươi thiếu Chu Thanh, tự làm hết mọi chuyện thì có thể sống được mấy ngày?"

Tạ Tri Phi: "..."

Hoàng Kỳ: "..." Dù sao gia nhà ta thì sống không quá ba ngày.

Yến Tam Hợp lại thấp xuống một chút, ánh mắt lạnh lẽo: "Cuối cùng xin hỏi Tam gia, điểm yêu dân như con của hắn, ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao?"

Tạ Tri Phi: "..."

Chu Thanh bất đắc dĩ quay mặt đi: "..." Thật lòng nhìn không nổi nữa.

Ngón tay trên cằm, rất lạnh.

Đôi mắt trước mặt kia, rất sáng.

Cho dù nội tâm Tạ tam gia đã bị nước sông, hồ nước, hồng thủy, nước biển bao phủ, nhưng trên mặt vẫn làm như rất bình tĩnh.

"Yến Tam Hợp, sao ngươi lại làm thế, cả đêm ta bị bọn họ rót rượu đến mê man, cố lắm mới gắng gượng chống đỡ trở về gặp ngươi đấy!"

Bùi Tiếu: "..." Làm nũng ư?

Lý Bất Ngôn: "..." Có ý gì đây?

Hoàng Kỳ: "..." Tam gia cũng không dễ dàng gì!

Chu Thanh: "..." Xót gia nhà mình tóa!

Ngón tay Yến Tam Hợp giống như bị phỏng, chỉ phút chốcđã rụt lại.

Tên phong lưu chết tiệt!

Ta thua rồi!

Ngón tay nàng lau qua quần áo bên cạnh, ánh mắt hơi nghiêng: "Bất Ngôn, Chu Thanh, các ngươi làm một chuyện thay ta."

Lý Bất Ngôn liếc nhìn Tạ tam gia đang ngây ngốc: "Tiểu thư nói đi."



Yến Tam Hợp: "Ta muốn biết thân thủ của Chu Dã."

"Hắn biết công phu ư? "Bùi Tiếu cả kinh thốt ra.

Yến Tam Hợp không để ý tới hắn: "Các ngươi một người yểm hộ, một người thăm dò, mặc áo dạ hành đi vào, tốc chiến tốc thắng."

Lý Bất Ngôn: "Tiểu thư, ta không mang theo áo dạ hành."

Hoàng Kỳ: "Ta có, ta đi cho."

Chu Thanh nói: "Ta đi hỏi thăm trước xem hắn ở nơi nào đã."

"Không cần hỏi thăm!" Người nói chuyện đã ghé vào trên bàn, mặt vùi vào trong cánh tay, giọng nói rất hàm hồ: "Đám Tam Bàn nói công vụ tích lại rất nhiều, mấy ngày nay Chu đại nhân đều ở trong nha môn.

Hoàng Kỳ và Chu Thanh liếc nhau, hai người một trước một sau rời đi.

Trong phòng yên tĩnh lại.

Bùi Tiếu yên lặng, thật sự chịu không nổi, len lén nhìn Yến Tam Hợp một cái, muốn nói lại thôi, nhưng lại rất muốn nói.

Hắn âm thầm đá Lý Bất Ngôn, sau đó nháy mắt vài cái.

Lý Bất Ngôn: "Mặt Bùi đại nhân làm sao vậy, bị chuột rút à?"

Ngươi mới chuột rút ấy!

"Ta muốn ngươi hỏi tiểu thư nhà ngươi một chút, vì sao muốn thăm dò Chu Dã có võ công hay không?"

"Bùi đại nhân!" Lý Bất Ngôn học theo Tạ tam gia nâng cằm: "Tiểu thư làm bất cứ chuyện gì, ta chưa bao giờ hỏi, hỏi nàng chỉ tổ tự rước lấy nhục."

Bùi Tiếu: "..."

"Minh Đình!" Người say đang gục xuống đột nhiên thốt lên một câu:" Nàng đang nói ngươi ngu ngốc đó."

Mình ngươi có não chắc!

Ta không hiểu sao?

Bùi Tiếu nghiến răng, đứng dậy đỡ Tạ Tri Phi dậy: "Say quá rồi, đi, ta đỡ ngươi về phòng."

"Cút đi!" Tên ma men đẩy tay hắn ra, hai tay dùng sức chống người cố gắng đứng thẳng lên.

Vừa muốn mở miệng thì ợ một cái.

"Yến Tam Hợp, ta tự rước lấy nhục một chút, có được không?"

Yến Tam Hợp bình tĩnh, vừa không nói có, cũng không nói không.

"Ngày đó, ngươi ở Quan Dịch có nói với ta một câu." Giọng điệu Tạ tam gia lười biếng: "Ngươi nói thiên đạo có luân hồi, người nọ đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, đạo phỉ sẽ giúp chúng ta xử lý hắn."

Gương mặt Yến Tam Hợp hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu.

"Ngươi nói lời này là bởi vì chúng ta đụng phải đạo phỉ trên đường, cho nên ngươi chắc chắc trên đường núi có không ít đạo phỉ, hơn nữa sẽ đi "kiếm ăn" vào ban đêm."

Yến Tam Hợp lại gật gật đầu.

Tên trộm kia chạy trốn trong đêm, trong ngực lại cất số tiền lớn tám trăm lượng, có thể tránh được đạo tặc, ngoại trừ mạng tốt thì còn có một khả năng chính là thân thủ hắn tốt."

Tạ Tri Phi nhếch môi: "Nếu Chu Dã biết võ công, vậy hắn chắc chắn là tên trộm kia."

Yến Tam Hợp lần nữa gật gật đầu.

Rầm!

Tạ Tri Phi lại nằm sấp xuống, đầu hướng về phía Yến Tam Hợp, đôi mắt đào hoa bị mùi rượu làm cho mê man, nhìn hết sức quyến rũ.

"Yến Tam Hợp, ta thông minh không?"