Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 152: Tổ huấn


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 154: Tổ huấn

Mọi người vừa nghe thấy lời này, ánh mắt đồng thời trừng Bùi Tiếu một cái.

"Nếu như không có chuẩn bị..." Bùi Tiếu gượng gạo nói: "Chúng, chúng ta sẽ ở lại giúp!"

"Không cần." Chu Dã ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay gầy như que củi của Ngô Thư Niên đặt ở lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.

Chà xát tay xong lại bắt đầu chà xát chân.

Chân Ngô Thư Niên một năm bốn mùa lạnh như băng, dùng nước nóng đun cũng không ấm lên, chỉ khi hắn dùng tay chà xát, mới có thể xoa ra chút độ ấm.

"Yến cô nương sai người đi lấy Hoàn Hồn Đan, hẳn là muốn nghe được gì đó từ miệng Thư Niên nhỉ." Chu Dã mở miệng.

Yến Tam Hợp hết sức thẳng thắn: "Ngươi đoán đúng rồi, ta quả thực còn mấy câu muốn hỏi hắn."

Chu Dã chậm rãi nói: "Lát nữa hắn tỉnh lại, ngươi tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong, các ngươi hãy rời đi đi. Còn chút thời gian cuối cùng, ta không muốn có người tới quấy rầy hắn."

"Được!" Yến Tam Hợp cúi đầu nhìn Chu Dã, lại thấy trên khóe mắt hắn có một chút nước mắt thoáng qua rồi biến mất.

Nàng chợt thấy đau xót, ngồi xổm xuống.

"Ta còn mấy câu hỏi muốn hỏi Chu đại nhân." Chu Dã liếc nhìn nàng một cái, hờ hững cười nói: "Cô nương muốn hỏi ta, vì sao phải trộm tám trăm lượng bạc kia?"

Yến Tam Hợp: "Ừ."

Chu Dã: "Thư Niên vừa nói rồi đó, ta muốn cho y mọi điều tốt nhất."

Yến Tam Hợp: "Thật sự là như vậy sao?"

"Đúng!" Chu Dã áy náy cười: "Y từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng nếm qua chút khổ sở nào, ta không muốn bạc đãi hắn, thời gian lâu dài nên trong người không dư dả gì lắm."

"Nếu không dư dả thì vì sao còn muốn đi giúp dân chúng?" Yến Tam Hợp ánh mắt thật sâu: "Thậm chí không tiếc mình đi làm trộm?"

Chu Dã: "Khát vọng cả đời của chủ thượng không thực hiện được, ta có thể làm thay người, ngoại trừ chăm sóc Thư Niên cho người thì cũng chỉ có chút chuyện đó thôi."

Yến Tam Hợp: "Ngươi không sợ sau khi dân chúng biết..."

"Yến cô nương!" Chu Dã lạnh lùng ngắt lời: "Không phải mỗi một việc ta làm, đều cần để cho người khác biết nguyên do. Bọn họ nhớ kỹ điểm tốt của ta cũng được, biết ta làm trộm, hận ta cũng được, những thứ này đều không liên quan đến ta."

Sắc mặt Yến Tam Hợp chợt trở nên trắng bệch.

Tổ phụ cũng như vậy, bọn họ thế mà là cùng một loại người.



"Câu hỏi tiếp theo, có thể có chút không vừa tai." Nàng đè nén khó chịu trong lòng: "Ngươi là người Hoa sao lại nhận cha con Ngô gia làm chủ?"

"Không phải chỉ có dân chúng Đại Tề tranh giành thức ăn với chó hoang, ta cũng từng làm việc này." Chu Dã liếm đôi môi khô khốc: "Mười mấy con chó hoang đuổi theo ta, là chủ thượng cứu ta từ trong miệng chó, ân cứu mạng tất nhiên lấy mạng báo đáp rồi."

"Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Sáu tuổi." Chu Dã không muốn nói nhiều chuyện của mình, quay lại nhìn Yến Tam Hợp: "Còn muốn hỏi gì nữa?"

Yến Tam Hợp: "Công phu cửa ngươi là từ đâu mà có."

Chu Dã liếc mắt nhìn các huynh đệ vây quanh phía sau.

"Muốn ở lại bên cạnh quý nhân xin miếng cơm ăn, dù sao cũng phải cho quý nhân biết tác dụng của ngươi, ngoại trừ liều mạng học công phu, thif không có con đường thứ hai để đi."

Yến Tam Hợp: "Như vậy ngươi đến Hoa quốc làm quan, là Ngô Quan Nguyệt sắp xếp sao?"

Chu Dã tán thưởng từ tận đáy lòng: "Yến cô nương thật thông minh, không có chủ thượng thì sao ta có thể vào quan trường Hoa quốc được."

"Như vậy ta có thể cho rằng..." Yến Tam Hợp suy nghĩ cách dùng từ: "Ba ông cháu bọn họ có thể sống sót trong cuộc chiến đó, có mối liên quan rất lớn với ngươi?"

"Ừ!" Chu Dã không chút do dự thừa nhận không chút áy náy: "Là ta báo tin, cũng là ta tiếp ứng, nhưng ta không phải là phòng tuyến cuối cùng của chủ thượng, cô nương nhìn bọn họ xem, mỗi người bọn họ đều là phòng tuyến cuối cùng mà chủ thượng sắp xếp."

Yến Tam Hợp nhìn đám người mặc áo đen phía sau: "Nói cho cùng, Ngô Quan Nguyệt vẫn sợ chết, hắn để lại đường lui cho mình."

"Lần này, cô nương đoán sai rồi." Giọng Chu Dã thê lương nói không nên lời: "Nhiệm vụ của chúng ta không phải bảo vệ chủ thượng, mà là bảo vệ Thư Niên và tiểu chủ tử, là ta tự chủ trương đánh ngất chủ thượng đưa về."

Yến Tam Hợp nhướng mày: "Ngươi tự chủ trương?"

"Bởi vì hắn biết, nếu phụ thân ta mất thì người uất ức mà chết sẽ là ta."

Không biết khi nào, Ngô Thư Niên trên xe lăn đã mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Dã.

Chu Dã cũng quay lại nhìn hắn.

Ngàn vạn tình ý, đều ở trong ánh mắt này.

Những người và việc còn lại đều bên ở ngoài ánh mắt này.

Yến Tam Hợp xấu hổ không biết đặt ở đâu, đột nhiên thấy sau lưng căng thẳng, quay lại thì thấy mình bị người khác xách lên.

Còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay sau lưng đã buông lỏng, nàng vững vàng đặt xuống một cái ghế trúc.

Không cần ngẩng đầu cũng biết, vừa rồi là Tạ Phong lưu làm.

Ngực Yến Tam Hợp chợt nóng lên, cảm thấy bây giờ không chỉ ánh mắt xấu hổ, toàn thân đều rất xấu hổ.

Cô không thể không ho khan một tiếng, cắt đứt hai người trước mặt: "Ngô Thư Niên, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Ngô Thư Niêm nhắm mắt lại, khẽ cười: "Không sao, hẳn là hồi quang phản chiếu thôi."

Yến Tam Hợp chua xót nở nụ cười.



"Vậy nhân lúc đang hồi quang phản chiếu, ngươi lại giúp ta ngẫm lại về tâm ma của lão phu nhân, đứng ở phụ thân ngươi trên lập trường, còn có thể nghĩ đến cái gì nữa không?"

Ngô Thư Niên mở to hai mắt, rất nghiêm túc phân tích nói: "Tâm ma của lão phu nhân là một con chó đen, chó là cha ta tặng cho bà ấy, ta..."

Âm thanh chợt im bặt.

Chu Dã thất thanh kinh hô: "Thư Niên? Ngô Thư Niên?"

Ngô Thư Niên hơi động đậy tay

Chu Dã thấy thì im lặng thở phào.

Cùng lúc đó, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, cũng đè tâm trạng vừa nhấc lên xuống.

Sợ chết khiếp!

Vừa rồi bọn họ còn cho rằng người này đã đi rồi!

Yến Tam Hợp vội đứng lên, khom lưng, cúi đầu: "Ngô Thư Niên, có phải ngươi vừa nghĩ tới cái gì không?"

Hắn gật đầu: "Ta nghĩ tới một việc, không biết có tác dụng với các ngươi không."

Yến Tam Hợp: "Ngươi nói đi!"

"Chó là loài rất quan trọng đối với Ngô thị chúng ta."

"Năm đó Ngô thị còn là vua của Đại Tề, có một năm vương cung bị cháy, là con chó Ngô vương nuôi cắn y phục Ngô vương, lôi hắn ra khỏi lửa."

Ngô Thư Niên vì đau đớn mà hụt hơi mấy lần: "Thế là Ngô Vương hạ lệnh, con cháu Ngô thị đời đời không được giết chó, cũng không được ăn thịt chó, Ngô gia chúng ta..."

"Ngô gia không giết chó ư?" Kẻ hét lên kinh ngạc là Tạ Tri Phi.

Trong giọng nói của hắn chứa sự kinh ngạc không nói nên lời, còn có... Hoảng loạn!

Ngô Thư Niên suy yếu gật đầu.

"Đây là tổ huấn, ghi vào gia phả Ngô gia, nếu ngươi không tin, ta bảo A Dã đưa cho ngươi xem."

"Yến Tam Hợp!"

"Yến Tam Hợp!"

"Yến Tam Hợp!"

Tạ Tri Phi gấp gáp gọi tên cô.

Trái tim Yến Tam Hợp trong nháy mắt vọt lên cổ họng: "Đừng gấp, đừng gấp, ngươi cứ từ từ nói, có phải có chỗ nào kỳ lạ không?"

***lap hớt pin ời, bé đi ngủ đây, các chụy ngủ ngon nhoa