Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 166: Lừa gạt
Ngựa dừng lại ở cửa sau Bắc Tư.
Thẩm Trùng vén rèm xe lên, tiểu thị vệ xách hộp thức ăn từ bên trong nhảy ra, người xuống xe tiếp theo là Triệu Diệc Thời.
Có Cẩm Y Vệ đi tới, nói nhỏ bên tai Triệu Diệc Thời vài câu.
Sắc mặt Triệu Diệc Thời hơi thay đổi, lạnh lùng nói: "Lên trước dẫn đường."
"Vâng, điện hạ."
Tiểu thị vệ chính là Yến Tam Hợp. Cô cúi đầu đi theo sau Triệu Diệc Thời, không dám lỡ một bước.
Sau khi xuyên qua hành lang dài, đi vào trong một cánh cửa sắt, Cẩm Y Vệ lấy chìa khóa ra, mở xiềng xích treo trên đó ra.
Triệu Diệc Thời chắp tay đứng ở cửa, liếc Yến Tam Hợp một cái, hờ hững nói: "Thôi, ngươi đi thay ta một chuyến."
Yến Tam Hợp cả kinh.
Không phải đã nói cùng nhau vào nhà lao, rồi sau đó Triệu Diệc Thời mới tìm cớ rời đi, sao lại thay đổi rồi?
Nàng nhanh trí nói: "Điện hạ có lời nào cần ta chuyển giúp không?"
Triệu Diệc Thời nhíu mày: "Không có gi."
"Vâng!"
Cẩm y vệ kia liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp, ho khan một tiếng nói: "Điện hạ, chỉ có nửa canh giờ."
Biểu cảm Triệu Diệc Thời vẫn rất hờ hững: "Có nghe thấy không?"
Yến Tam Hợp đầu cúi thấp hơn: "Vâng!"
Hai người một trước một sau đi vào cửa sắt, Triệu Diệc Thời chờ hai người không thấy bóng dáng thì sắc mặt mới lạnh xuống.
Thẩm Trùng tiến lên nửa bước: "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Hai canh giờ trước, Từ Lai chặt một ngón tay của Quý Thập Nhị cho Quý Lăng Xuyên xem, Quý Lăng Xuyên lập tức nói muốn gặp Từ Lai."
Thẩm Trùng thầm nghĩ không ổn: "Vậy Quý Lăng Xuyên có thể..."
Triệu Diệc Thời cụp mắt không nói lời nào.
Thẩm Trùng nóng nảy: "Điện hạ, mau quyết định đi!
Không vội, để ta suy nghĩ một chút.
Triệu Diệc Thời đưa tay xoa xoa thái dương của mình.
......
Từ cửa sắt đi xuống, xuyên qua hành lang âm trầm đáng sợ, Yến Tam Hợp chẳng dám thở mạnh, cả người căng thẳng giống như một dây cung.
Đi đến tận cùng thì Cẩm Y vệ dừng bước, chỉ vào người bên trong, nói: "Chìa khóa ở chỗ ngục tốt, ngươi ở bên ngoài nói đi."
"Đa tạ." Yến Tam Hợp buông hộp thức ăn xuống, ôm quyền với người nọ.
Cẩm Y Vệ xoay người rời đi, nàng nhìn về phía lao ngục.
Vừa nhìn qua, Yến Tam Hợp chợt kinh hãi.
Trong góc có một người đang co quắp, người này tóc tai bù xù, khắp gương mặt toàn là máu, sao còn có chút dáng con người nào nữa.
"Quý Lăng Xuyên."
"......"
"Quý Lăng Xuyên!"
"......"
Gọi hai tiếng liền nhưng không ai trả lời, trực giác của Yến Tam Hợp cảm thấy không tốt lắm, đang muốn gọi tiếp thì Quý Lăng Xuyên đột nhiên xông tới, bộ mặt dữ tợn nói: "Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!"
Yến Tam Hợp thấp giọng: "Quý Lăng Xuyên, ngươi nhìn rõ ta là ai không?"
Quý Lăng Xuyên cười ha ha, như điên như dại.
"Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra, ngươi nhận của ta hai ngàn lượng, nói muốn giúp mẫu thân ta hóa niệm giải ma, ngươi đã giải được chưa? Ngươi không có bản lĩnh giải được, ngươi đền mạng con ta... Ha ha ha..."
"Quý Lăng Xuyên, ta chỉ có nửa canh giờ, không có thời gian nghe ngươi nổi điên." Yến Tam Hợp vươn tay, dùng sức nắm lấy vạt áo dính máu của Quý Lăng Xuyên.
"Những lời ta nói tiếp theo đây, ngươi nghe cho rõ vào."
"Không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi, Cửu nha đầu không còn, con trai ta không còn, Quý gia không còn, tất cả đều không còn, lão phu nhân, mẫu thân, người hại nhiều người quá!"
Yến Tam Hợp buông lỏng tay, nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Quý Lăng Xuyên.
Cơn đau truyền đến, sự điên dại trong mắt Quý Lăng Xuyên lui đi một chút. Hắn nghẹn ngào khóc, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.
Yến Tam Hợp dứt khoát cũng ngồi xếp bằng xuống.
"Quý Lăng Xuyên, mẫu thân ngươi tên đầy đủ là Hồ Tam Muội, quê hương thật sự của bà ấy ở huyện Đông Hưng, phủ Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Nơi đó có trúc xanh khắp núi, có từng mảnh vườn rau, còn có một con sông Bắc Thương thật dài, nhìn không thấy điểm cuối. Phía bên kia sông Bắc Thương là Đại Tề, biên giới giữa hai nước. Hồ Tam Muội khi còn bé rất khổ, rất nghèo, nhưng nàng sống rất tự tại, nàng còn có một tỷ muội tốt tên là Hồ Trân, người ta gọi là Trân tỷ."
Nghĩ đến Trân tỷ, trên khuôn mặt lạnh như băng của Yến Tam Hợp lộ ra chút mềm mại.
"Có một ngày, hai tỷ muội chơi đùa ở bờ sông, nhìn thấy một con chó rơi xuống sông Bắc Thương, Hồ Tam Muội đang bơi qua, vừa khéo bên bờ sông Bắc Thương cũng có người bơi tới. Con chó rơi xuống nước kia mang thai, hai người giúp chó cái đỡ đẻ, cứ như vậy, Hồ Tam Muội quen biết thanh mai trúc mã của nàng. Con chó đen xuất hiện trong đầu Hồ Tam Muội sau khi chết, chính là đứa con mà hai người họ cùng đỡ đẻ, tên của người kia, ngươi chắc chắn đã từng nghe, hắn tên là Ngô Quan Nguyệt."
Quý Lăng Xuyên cúi thấp đầu, chợt ngẩng lên: "Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì cơ?"
"Ngô Quan Nguyệt, quân vương lưu vong của Đại Tề, thủ phạm trong vụ thảm sát Trịnh lão tướng quân."
Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của hắn: " Ngươi là quan, Ngô Quan Nguyệt trở thành quân chủ lưu vong thế nào, tàn sát phủ Trịnh lão tướng quân ra sao... Những chuyện này ngươi rõ ràng hơn ta."
Quý Lăng Xuyên hít sâu một hơi, căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi của cô, chỉ dùng sức gật đầu.
"Mẫu thân Hồ tam muội của ngươi đến kinh thành làm thiếp, căn bản không phải nàng tình nguyện, nàng là bị buộc rời khỏi sông Bắc Thương, trước khi rời đi nàng nói với tỷ muội tốt Trân tỷ, đời này sẽ không trở lại nữa. Mà con chó đen tên Hắc Đản kia, sau khi Hồ Tam Muội rời đi, đã tuyệt thực mà chết, bởi vì chủ nhân của nó vô tình vứt bỏ nó."
Thân thể Quý Lăng Xuyên rõ ràng run lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
"Cho nên, bây giờ ngươi đã đã hiểu vì sao vườn trúc u ẩm ướt như vậy, lão phu nhân cũng muốn chuyển qua chưa. Những cây trúc xanh kia là thứ mà bà nhớ mãi không quên."
"Cho nên, ngươi hiểu lão phu nhân vì sao sau khi lên làm đương gia, lại hạ lệnh cho trong phủ không được phép nuôi chó chưa. Bởi vì bà nhìn thấy chó, sẽ nghĩ đến Hắc Đản."
"Cho nên, ngươi hiểu vì sao lão phu nhân trồng một vườn rau ở hậu hoa viên chưa, thứ bà trồng không phải rau, mà là đang hoài niệm lúc mình còn trồng rau."
"Cho nên, ngươi hiểu được lão phu nhân vì sao mỗi lần ngồi bên hồ Tâm là bà lại ngồi mấy canh giờ chưa, bà không phải nhìn hồ Tâm, mà là con sông Bắc Thương nàng ngày nhớ đêm mong, nhưng mãi mãi không trở về được."
"Cho nên ngươi hiểu được lão phu nhân vì sao lại có ý muốn thả nha hoàn Tiểu Hồng rời đi chưa, bởi vì bà nhìn thấy bóng dáng mình trước đây từ trên người Tiểu Hồng.
"Về phần tại sao bà ấy không cưng chiều cháu trai, cháu gái của Quý gia, lại cưng chiều cháu ngoại Bùi Minh Đình..." Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, nghĩ tới hành động của Bùi Minh Đình trên đường đi: "Ta nghĩ, đại khái bởi vì Hồ Tam muội từ nhỏ đã là một người không sợ trời, không sợ đất, tính tình hoang dã, không chịu ràng buộc."
Quý Lăng Xuyên kinh ngạc.
Đây thật sự là lão phu nhân chẳng biết một chữ nào sao?
Tại sao nghe lại xa lạ như vậy..."
Không thể tin được!
"Đêm Quý phủ xét nhà, chúng ta gặp được vú Trần, sau khi gặp vú Trần, chúng ta chẳng kịp thở mà vó ngựa không dừng đi thẳng đến Nam Ninh phủ." Yến Tam Hợp nghĩ đến quá khứ mạo hiểm, nhịn không được nhắm mắt lại.
"Ở phủ Nam Ninh, chúng ta đã trải qua muôn vàn khó khăn tìm được Ngô Thư Niên, con trai của Ngô Quan Nguyệt, bốn tháng sau lần chiến bại Ngô Quan Nguyệt, đã uất ức mà chết. Thực ra Ngô Thư Niên cũng đã là người sắp chết, nhưng không biết có phải mẫu thân ngươi âm thầm phù hộ hay không, trước khi hắn chết, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một nửa tâm ma của mẫu thân ngươi."
Đôi mắt Quý Lăng Xuyên đột nhiên trợn to, gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
"Một nửa, sao chỉ có một nửa?"