Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 187: Thanh lý
Tĩnh Tư Cư.
Con trai trưởng của Quý Lăng Xuyên là Quý Hải Đông vén áo bào, quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Yến Tam Hợp.
Dập xong, dùng cả tay chân đứng lên, trịnh trọng nói: "Phụ thân trọng thương nằm ở nhà, không thể tự mình tới, nên nhờ ta chuyển cho Yến cô nương ba câu."
Yến Tam Hợp: "Ngươi nói đi."
"Câu đầu tiên là cảm ơn."
Ừ!
"Câu thứ hai là chuyện người đồng ý lúc trước, tuyệt không nuốt lời. Nếu ông ấy mất mạng không thể trở về kinh thành, thì trưởng tử Quý Hải Đông ta sẽ giúp ông hoàn thành, xin cô nương yên tâm."
"Ừ."
"Câu cuối cùng." Quý Hải Đông nhìn Yến Tam Hợp: "Kính xin cô nương lưu tình, cho Quý gia một con đường sống."
Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, Tạ Tri Phi đứng dựa cửa nhướng mí mắt.
Đây là muốn Yến Tam Hợp giữ kín chuyện của lão phu nhân với Ngô Quan Nguyệt đây mà.
Yến Tam Hợp đứng lên, đi tới trước mặt Quý Hải Đông. Quý Hải Đông cao hơn cô một cái đầu, nhưng lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước.
Chuyện của lão phu nhân, phụ thân đã nói hết cho hắn biết. Nếu như không phải Thập Nhị đệ chết đi sống lại, thì hắn sẽ chẳng thể tin tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này, lại là người thay lão phu nhân hóa niệm giải ma.
"Ta cũng có ba câu nói muốn chuyển cho hắn."
"Cô nương, mời nói."
Yến Tam Hợp: "Tiền hàng thanh toán đã xong, không cần cảm ơn."
Quý Hải Đông cung kính nói: "Vâng!"
Yến Tam Hợp: "Chuyện hắn đồng ý với ta, cho dù không nhờ ngươi nói thì ta cũng không lo hắn nuốt lời. Nếu hắn muốn nuốt lời thật đi nữa thì ta cũng có cách đòi lại, huống chi ngẩng đầu ba thước còn có thần linh."
Quý Hải Đông sợ tới mức lui về phía sau nửa bước.
"Câu cuối cùng." Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn hắn: "Trong lúc quan tài khép lại, chuyện của lão phu nhân đã dừng lại ở chỗ ta, đường sống của các ngươi không nằm ở ta mà là ở các ngươi."
Quý Hải Đông nghe xong thì sắc mặt căng thẳng: "Đa tạ cô nương, ta sẽ nói thật cho phụ thân nghe."
"Như vậy đi, ta không tiễn." Yến Tam Hợp xoay người, bóng lưng tỏa ra sự lạnh lẽo cách người ngàn dặm.
Quý Hải Đông không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi, đi tới cửa thì Tạ Tri Phi lại đưa tay ngăn hắn lại.
"Ta còn có một câu, cũng làm phiền Hải Đông ca mang đến cho Quý bá."
Quý Hải Đông rất quen thuộc với Tạ Tri Phi: "Thừa Vũ cứ nói đi."
Tạ Tri Phi: "Chó đen cũng thế, mà chó nhà cũng vậy, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai."
...
Vẻ mặt Quý Hải Đông mơ hồ.
Tạ Tri Phi vừa thấy vẻ mặt này của hắn thì đã biết Quý Lăng Xuyên ngậm miệng rất chặt đối với vụ án Trịnh gia, đến con ruột cũng không nói.
Trong lòng chợt thấy yên tâm.
"Lời này ngươi cứ nói với phụ thân ngươi, ông ta khắc hiểu. Đi thôi, ta tiễn Hải Đông ca."
"Được!"
Lúc sắp đến cửa thứ hai, Tạ Tri Phi đột nhiên ho khan một tiếng, đè nén giọng nói: "Sau khi vết thương của Quý bá lành, bảo ông ấy sớm lên đường, không nên trì hoãn."
......
"Gia?" Chu Thanh nhìn bóng lưng Quý Hải Đông, nhịn không được hỏi: "Tại sao lại nói Quý lão gia khởi hành sớm một chút?"
Tạ Tri Phi: "Như vậy hắn mới có thời gian đến bờ sông Bắc Thương nhìn thử một chút."
Chu Thanh: "..."
"Quay về thôi!" Tạ Tri Phi xoay người, đột nhiên lại nhớ tới cái gì.
"Ta nhớ trước khi chúng ta rời khỏi kinh thành, có người đi quan sát Từ Thịnh, có nhìn ra động tĩnh gì không thế?"
"Chân phế rồi, ba tháng không ra khỏi cửa, không có động tĩnh gì."
"Sẽ què sao?"
"Thẩm Trùng ra tay, có thể không què sao!"
"Ta thích sự ác độc của tiểu tử kia." Ánh mắt và thần sắc Tạ Tri Phi đều có chút khó lường: "Chúng ta có thể đưa tay vào hình bộ không?"
Chu Thanh: "Gia muốn xem hồ sơ vụ án Trịnh gia một lần nữa sao?"
Tạ Tri Phi: "Không phải ta xem, mà là Yến cô nương nhà chúng ta xem."
Chu Thanh lắc đầu: "Hình bộ khó, Đại Lý tự và Đô Sát viện còn có thể nghĩ cách."
Tạ Tri Phi vỗ vỗ vai hắn: "Vậy nghĩ cách đi, tiền không thành vấn đề, quan trọng nhất là làm kín không kẽ hở."
"Vâng!"
"Còn nữa, chuyện của Chu Dã phỏng chừng rất nhanh sẽ được đưa đến Lại bộ, ngươi giúp ta lưu tâm một chút."
"Vâng!"
"Quan sát cửa cung, Thái Tôn đi ra thì mau thông báo cho ta và Minh Đình."
"Gia yên tâm, đã phái người theo dõi rồi."
"Chu Thanh à!" Tạ Tri Phi nhìn hắn, cúi đầu nói một tiếng: "Gia rời khỏi ngươi thì phải làm sao bây giờ?
Mặt Chu Thanh đỏ lên, câm lặng.
......
Bên trong Tĩnh Tư Cư, Yến Tam Hợp rửa mặt xong, nhìn thoáng qua Lý Bất Ngôn một cái rồi ngã ra giường ngủ.
Lý Bất Ngôn giúp nàng đắp chăn mỏng lên người, đóng cửa ra ngoài.
Thang Viên đang thu dọn bàn ghế trong nhà chính, cửa viện đã hạ xuống.
Ừm!
Im lặng là cơ hội để nói chuyện.
Thang Viên thu dọn xong, quay người lại, Lý Bất Ngôn đã đứng ở phía sau nàng.
"Cô nương có chuyện gì sao?"
"Có!" Lý Bất Ngôn thẳng lưng: "Ta và Yến Tam Hợp đều là người thẳng tính, thích nói thẳng."
Gọi thẳng tên chủ tử, ai, ai, ai cho nàng lá gan như thế?
Thang Viên bắt đầu có chút choáng váng mắt hoa.
"Tạ phủ nhiều nha hoàn tỳ nữ như vậy, ngươi có thể tới Tĩnh Tư Cư, nói cho cùng vẫn là có duyên với Yến Tam Hợp." Lý Bất Ngôn: "Nhưng duyên phận thì không được lâu, hôm nay hợp ngày mai tan, thứ thực sự có thể đi lâu dài, chính là tình cảm."
Thang Viên nghe có hơi bối rối.
"Tình cảm cũng giống như tiết kiệm tiền vậy, ngươi để dành một ít vào bình, nàng để dành một ít vào bình, tiền càng ngày càng nhiều, tình cảm cũng càng ngày càng nồng đậm, e là..." Lý Bất Ngôn chuyển lời: "Ngươi ở trước mặt nàng đặt tiền vào trong bình, nàng vừa quay người lại, ngươi đã đem tiền trong bình cho người khác."
Sắc mặt Thang Viên chợt trắng bệch.
"Nàng, nàng..."
Các nàng đều biết cả rồi!
Lý Bất Ngôn mỉm cười, mắt mày đều cong lên, nhưng lại chẳng có bao nhiêu ý cười thật tâm.
"Con người của Yến Tam Hợp, ngươi nhìn từ xa thì chính là khối băng; nhưng phải chi ngươi nhìn gần, chậc chậc chậc..."
Cô đưa tay nhẹ nhàng búng lên trán cô: "Thang Viên à, không nên dùng mông để quyết định mọi chuyện, điều gì cũng có thể bỏ lỡ, nhưng nếu như để bỏ lỡ nàng... thì sẽ hối hận đó!"
Chân Thang Viên mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi dưới đất.
......
Đêm khuya.
Cửa viện kéo ra một khe hở, Thang Viên như con mèo chui ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, lại nhanh chân bỏ chạy một mạch chạy đến trong viện Tạ tam gia, gõ cửa rầm rầm.
Một lát sau, nàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, kể lại lời của Lý Bất Ngôn cho Tam gia nghe không sót một chữ.
Tạ Tri Phi vốn đã ngủ, vừa nghe mấy câu này thì chẳng còn buồn ngủ nữa.
Hay lắm, mới vừa về Tạ phủ, chăn còn chưa ủ ấm, nha đầu kia đã bắt tay thanh lý người bên cạnh, tay vung đao rơi xuống, còn chẳng khựng lại chút nào.
Chỉ một chữ: Nhanh!
"Ngươi có suy nghĩ gì?" Hắn hỏi
Thang Viên cắn môi, không lên tiếng.
"Cứ nói hết suy nghĩ trong lòng ngươi đi. Đừng sợ, Tam gia không ăn thịt người."
"Tam gia!" Thang Viên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên nói: "Nô tỳ cảm thấy Yến cô nương rất tốt, nô tỳ nghĩ..."
"Muốn làm gì?"