Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 194: Tả Hữu
Yến Tam Hợp không thể không nói rõ một chút.
"Tối chúng ta ở chùa Huyền Trang đã gặp được mấy nhóm người?"
Lý Bất Ngôn: "Hai nhóm, Tạ Tam Thập là một nhóm, Thái Tôn là một nhóm."
Yến Tam Hợp: "Chúng ta đi theo xe ngựa của Thái Tôn, "Chân Thân" ở lại chùa Huyền Trang, theo Tạ Tam Thập về kinh."
Đồng tử Lý Bất Ngôn dừng lại một lát.
Đệt!
Tạ Tam Thập và cha hắn Tạ Đạo Chi đều đứng về phía Thái Tôn.
Đứng về phía Thái Tôn, cũng có nghĩa là đứng về phía Thái tử.
Tạ gia là đảng thái tử rõ ràng.
"Ta còn có một câu hỏi!" Lý Bất Ngôn giơ tay lên như một học sinh, khiêm tốn thỉnh giáo Bùi đại nhân: "Là âm thầm hay công khai?"
Cô nương à, có gì mà cô không dám hỏi nữa không? Bùi Tiếu trong lòng thầm nghĩ, may mà ta cũng rất thông minh!
"Là âm thầm!"
Lý Bất Ngôn nhíu mày: "Tại sao lại là âm thầm, công khai không tốt sao? Dù sao cũng danh chính ngôn thuận mà!"
"Chuyện này..." Bùi Tiếu trong lòng tự hỏi, ta phải trả lời như thế nào đây?
Yến Tam Hợp nói tiếp: "Vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề."
Lý Bất Ngôn: "Vấn đề gì?"
Yến Tam Hợp lười nói lòng vòng: "Nói rõ Hoàng đế rất không hài lòng Thái tử, Tạ Đạo Chi vì tự vệ, nên không thể dính vào cả hai bên, đối với con trai hay hôn sự của hắn đều giữ thái độ không ủng hộ, không phản đối."
Lý Bất Ngôn lắc đầu: "Nghe rất giống một tên cặn bã."
"Không cặn bã thì sao hắn có thể leo cao như vậy, ngồi vững như vậy?" Yến Tam Hợp thầm cười gằn một tiếng.
Lý Bất Ngôn dùng cánh tay huých Bùi Tiếu: "Vậy thái độ của Tam gia đối với Đỗ Y Vân thế nào?"
Sao chạm vào người ta mãi thế? Tình ngay lý gian, nương tử ta còn ở bên cạnh nhìn kìa!
Bùi đại nhân vội rụt cánh tay về, cách Lý Bất Ngôn thật xa.
"Tam gia có thái độ gì với Đỗ Y Vân thì ngươi phải hỏi Tam gia, ta có phải giun đũa trong bụng hắn đâu?"
"Hắn treo Đỗ Y Vân như vậy, còn cặn bã hơn cả cặn bã!" Yến Tam Hợp trả lời dứt khoát.
Bùi đại nhân: "..."
Kỳ quái, nghe nàng mắng Tạ Ngũ như vậy, sao trong lòng ta lại cảm thấy rất sảng khoái nhỉ.
......
Bánh xe lăn trên con đường đá xanh, vang lên tiếng lộc cộc.
Trong xe ngựa, Đỗ Y Vân hai mắt đầy tình cảm, hai má như xuân xanh nhìn nam tử đối diện.
Hắn cúi thấp đầu, cánh tay tùy ý khoác lên bàn, ngũ quan tuấn tú quyến rũ muốn chết.
Trên đời này có hai loại nam nhân: một loại là khi còn bé xinh đẹp kiều diễm, nhưng đến lúc lớn thì lại hỏng tướng, trở nên phai mờ. Một loại khác là khi còn bé thì rất bình thường, sau khi lớn lên trải qua năm tháng lắng đọng, thì càng ngày càng xuất chúng. Tam ca của nàng thuộc về vế sau.
Tạ Tri Phi nhận ra Đỗ Y Vân đang nhìn mình, sau khi đánh bản thảo trong lòng, thì ngẩng đầu lên.
"Y Vân?"
"Vâng?"
"Lần này ta bị bệnh rất nguy hiểm, trú trì chùa Huyền Trang chính miệng nói với ta một chữ: Khó."
"Tam ca?" Khóe mắt Đỗ Y Vân đỏ lên.
"Tìm một gia đình tốt gả đi, đừng đặt tâm tư lên ta nữa." Giọng Tạ Tri Phi rất nhạt: "Chậm trễ vì ta thế này, không đáng."
"Tam ca." Lòng bàn chân Đỗ Y Vân lạnh toát: "Muội căn bản không quan tâm huynh có thể sống bao lâu, nếu thật sự quan tâm thì đã không chờ nhiều năm như vậy rồi. Huống chi, người nghèo sinh bệnh, còn có thể dùng sâm già kéo dài vài năm, Tạ gia và Đỗ gia cũng đâu có kém, ít nhất cũng có thể sống được năm mươi năm chứ."
Tạ Tri Phi lắc đầu: "Đỗ Y Vân, ta chỉ coi muội là muội muội. Lời này ta đã nói với muội từ rất lâu rồi, không chỉ một lần, đúng không?"
"Có phải bởi vì Yến Tam Hợp kia không?"
"Không liên quan gì đến nàng ta cả." Tạ Tri Phi nhìn cô, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt dâng trào.
"Muội về nói với bá phụ nói một tiếng, nói Tam gia ta xin lỗi ông, Tạ gia xin lỗi ông!"
Hơi thở Đỗ Y Vân nghẹn lại, nước mắt lập tức ào ào chảy xuống.
"Tam ca, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, huynh cần gì phải nói tuyệt tình như vậy?"
"Đó là bởi vì!" Tạ Tri Phi gằn từng chữ: "Nếu không nói tuyệt tình như thế thì chính là hại muội."
"Dừng xe!"
Xe ngựa dừng lại, hắn nhảy xuống xe, suy nghĩ một chút, lại thò đầu vào.
"Nhớ chuyển lời ta cho phụ thân muội nghe, có một số việc hỏi thử, suy nghĩ thử thì sẽ hiểu thôi."
"Tam ca!" Đỗ Y Vân biến sắc, gằn từng chữ hỏi: "Ta hỏi lại lần nữa, là bởi vì Yến Tam Hợp phải không?"
Tạ Tri Phi nhìn sâu vào mắt cô: "Ta lặp lại lần nữa, không phải!"
Rèm hạ xuống.
Người trong rèm bỗng dưng nhếch môi lên, trong mắt nào còn có nước mắt gì, lạnh lẽo đen tối sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Người ngoài rèm thần sắc thản nhiên thả lỏng, tiếp nhận dây cương Chu Thanh đưa tới, xoay người lên ngựa, đạp gió mà đi.
......
Tạ Tri Phi quất mạnh roi ngựa, ngựa chạy càng lúc càng nhanh.
Chu Thanh nhạy bén nhận thấy được cảm xúc của gia mình không đúng lắm, cũng quất roi ngựa đi theo.
Hai con ngựa, một trước một sau, chạy vào bốn con hẻm.
Tạ Tri Phi đột nhiên siết dây cương, móng ngựa giơ lên cao, xoay vài vòng tại chỗ, ngừng lại.
Tạ Tri Phi từ trên lưng ngựa đứng lên, tung người nhảy lên bức tường cao.
"Gia!"
Trong đầu Chu Thanh "ầm ầm" nổ tung.
Tạ Tri Phi ngồi xuống đầu tường, ánh mắt dừng trên gốc cây bên tường.
Chẳng biết từ lúc nào, mầm non nhô ra trong ngày xuân đã biến thành lá cây, xanh biếc, hiện ra chút sức sống.
Nhưng nhìn xuống, thì giật cả mình.
Toàn bộ thân cây đều bị cháy đen như mực, bong tróc nứt ra, giống như một ông lão sắp chết, cả người phải dựa vào lớp da kia chống đỡ.
Ngày xưa, cây này không như vậy.
Nó cao lớn tráng kiện, lá cây rậm rạp, gió thổi qua nghe xào xạc.
Nơi này là nơi bí mật của hắn và muội muội.
Hai người thường xuyên len lén leo lên cây, thân thể nho nhỏ ẩn ở trong cành lá, để không ai tìm thấy được họ.
Sau đó, nàng ngồi, hắn đứng.
Nàng ôm chặt lấy chân hắn, hắn một tay vịn cành cây, một tay ôm đầu nhìn ra ngoài bức tường cao.
"Mau nói đi, hôm nay trong hẻm có nhiều người không, có người gánh hàng rong hay không?"
"Không có!"
"Vậy thì có cái gì?"
"Có một đại nương tử xinh đẹp đang đi bộ."
"Đẹp lắm à, có đẹp hơn mẫu thân chúng ta không?"
"Dù sao cũng đẹp hơn muội!"
"Muội sẽ mách phụ mẫu, nói huynh nhìn lén cô nương nhà người khác, trừ phi... huynh nói ta đẹp."
"Ừ, ừ ừ, muội đẹp nhất!"
"Chẳng thật lòng gì cả!" Cô lắc chân hắn, hung tợn nói: "Trịnh Hoài Tả, huynh xuống đây, đến lượt muội."
Đúng vậy, hắn đã từng là Trịnh Hoài Tả, chết dưới đao của người áo đen, năm ấy hắn tám tuổi, vừa mới biết múa một bộ đao pháp của Trịnh gia.
Hắn có một muội muội sinh đôi tên là Trịnh Hoài Hữu.
(tác giả đặt tên kiểu *_*)
Hai huynh muội mặc dù cùng một nương sinh, nhưng tính tình lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Hắn vui vẻ hoạt náo. Muội muội lại thích yên tĩnh.
Hắn yêu võ, nhìn thấy sách đã đau đầu. Muội muội thích văn, nhìn thấy đao thương côn bổng thì vội trốn thật xa.
Một năm bốn mùa hắn chẳng ho một tiếng. Muội muội thì là một con ma bệnh, cứ hai ba ngày lại bệnh một lần.
Một chén cơm hắn và ba miếng là hết. Muội muội thì chỉ ăn nửa bát, nhai kỹ nuốt chậm, thế nhưng vẫn dư lại miếng cuối cùng.
Miếng còn lại đó là lời lang trung dặn.
Tỳ của muội muội yếu, chỉ có thể ăn no sáu phần, ăn nhiều hơn một phần thì dạ dày chịu không nổi, sẽ đau rất lâu. Muội muội cũng không thể ăn nhanh, một miếng cơm phải nhai đủ sáu sáu ba mươi sáu cái, mới có thể nuốt xuống.
Muội muội còn không ăn được nấm, chỉ cần ăn một miếng thì sẽ nổi mẩn, ngứa ngáy khó chịu.
Thân thể bệnh tật, ăn ít cơm, nhưng lại trèo cây rất nhanh, hắn thường cười nhạo muội muội là mèo tinh đầu thai.