Cách một bức tường, tách ra hai vùng trời đất khác biệt.
Bên ngoài tường là nhân gian, là tháng năm xanh um tươi tốt;
Bên trong tường là những bức tường đổ nát cháy đen như mực.
Mặc dù là buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ấm khí lạnh lẽo bốc lên từ lòng bàn chân.
Bùi Minh Đình lặng lẽ di chuyển về phía Yến Tam Hợp.
Tạ Tri Phi vô tình hữu ý liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Trước kia tiểu tử này chỉ biết dựa vào mình, bây giờ có Yến Tam Hợp...
Đồ cặn bã!
(Ảnh nói tra nam ấy ạ, há há, bảo sao em hong ship cho được)
Tạ Tri Phi: “Chu Thanh, Hoàng Kỳ, Lý Bất Ngôn?”
Ba người được điểm danh đều không cần Tam gia dặn dò, sau khi tản ra đều tự nhảy lên một mặt tường, quan sát động tĩnh bên ngoài.
Yến Tam Hợp nhìn chung quanh một vòng: “Tạ Tri Phi, ngươi có quen địa hình Trịnh gia không?”
“Biết một chút.” Tạ Tri Phi chỉ tay: “Nhà lớn năm vào năm ra, chia làm ba đường, đông lộ, trung lộ, tây lộ.”
Yến Tam Hợp: “Tổng cộng có mấy cửa?”
Tạ Tri Phi: “Cửa chính, cửa sau, bên cạnh cửa chính có hai cửa góc, bên cạnh cửa sau có hai cửa tiện, tổng cộng có sáu cửa.
Bùi Tiếu chen vào: “Không phải còn có cái cửa nhỏ chúng ta vừa mới chui vào sao?
Tạ Tri Phi: “Đó là hang chó.”
Bùi Tiếu: “...”
“Tạ Tri Phi.” Yến Tam Hợp: “Chúng ta nhìn từ cửa chính, đông lộ, tây lộ đều phải đi một vòng.”
Bùi Tiếu nhíu mày: “Nhà lớn như vậy, muốn đi hết hẳn phải hơn một canh giờ nhỉ?”
Yến Tam Hợp: “Bùi đại nhân mắc tiểu sao?”
“……”
Bùi đại nhân một đêm không ngủ, lúc này rất buồn ngủ, đến hai mắt không mở ra được.
Nếu không vì muốn thân thiết với ngươi, để ngươi phát hiện ra những ưu điểm trên người thì Bùi đại nhân sẽ còn lâu mới tí ta tí tửng chạy qua đây.
Còn có...
Nha đầu ngươi vì sao lúc tra án thì lục thân không nhận, không thể để lại chút thể diện cho phu quân tương lai thế hả?
Hắn tối hôm qua ngủ không ngon, phỏng chừng sẽ mệt rã rời.
Tạ đại nhân cười híp mắt giải vây cho Bùi đại nhân: “Minh Đình, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta cùng Yến Tam Hợp đi một vòng.
Vậy sao được!
Bùi Minh Đình mang theo hai vành mắt đen nhánh: “Không sao, ta còn chịu được.”
Tạ Tri Phi vỗ vỗ vai hắn, nói: “Vậy thì vừa đi, ta vừa kể tình hình Trịnh gia cho các ngươi.”
“Không cần. Ta hỏi, ngươi nói.”
Ngữ khí nói chuyện này... Tạ tam gia hoài niệm ghê.
“Gia chủ Trịnh gia là Trịnh Ngọc lão tướng quân, đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Trịnh Ngọc có mấy huynh đệ tỷ muội?”
“Trịnh Ngọc có bốn huynh đệ, đều là con trai, hắn đứng hàng thứ ba.”
Yến Tam Hợp nhướng mày: “Đứng hàng thứ ba lại làm gia chủ, điều này không hợp lý.”
Thật nhạy bén.
Tạ Tri Phi: “Trịnh gia không phải là thế gia võ tướng tiếng tăm lừng lẫy, lúc Trịnh Ngọc còn trẻ, chỉ là một tướng lĩnh thần cơ doanh nho nhỏ.”
Yến Tam Hợp: “Thần Cơ Doanh là làm gì?”
Thần Cơ Doanh làm cái gì, phải nói từ toàn bộ triều đình Hoa quốc.
Hoàng đế là thiên tử, thiên tử quản một đám văn thần võ tướng, phụ tá hắn thống trị toàn bộ Hoa quốc.
Văn tử gián, võ tử chiến.
Võ, nghĩa là bảo vệ quốc gia.
Võ của Hoa quốc, do phủ Ngũ quân đô đốc, Binh bộ, Kinh vệ, kinh doanh và Thái Phó tự tạo thành.
Phủ Ngũ quân đô đốc nhàn rỗi luyện binh, thời chiến sẽ bảo vệ quốc gia.
Binh bộ phụ trách điều binh khiển tướng, hạ phù điều động, và vận chuyển lương thảo.
Kinh vệ che chở bên trong hoàng thành, kinh doanh bảo vệ bên ngoài hoàng thành, duy trì trật tự trong ngoài.
Thái Phó tự đơn giản hơn, là nơi chuyên nuôi ngựa.
Kinh doanh giữ bên ngoài hoàng thành, lại chia làm ba đại doanh: năm quân doanh, ba ngàn doanh và thần cơ doanh.
Mà dưới thần cơ doanh, phân ra trung quân, tả dịch, hữu dịch, tả tiêu, hữu tiêu.
Trong đó chỉ riêng một trung quân đã có tứ ti...
Nói tóm lại là lúc Trịnh Ngọc còn trẻ, là một thủ lĩnh của Thần Cơ Doanh, dưới tay quản lý chừng mấy trăm tiểu binh, không phải danh môn vọng tộc gì, lại càng không phải truyền thừa thế gia gì cả.
“Nói như vậy, Trịnh Ngọc là dựa vào bản lĩnh và chiến công của mình, từng bước đạt được địa vị danh vọng về sau, sau đó mới có chuyện Trịnh gia quật khởi tại kinh thành?”
Tạ Tri Phi gật đầu, tỏ vẻ cô nói rất đúng: “Cho nên, mặc dù hắn đứng hàng thứ ba, nhưng từ trên xuống dưới Trịnh gia không ai không phục.”
Yến Tam Hợp suy nghĩ nói: “Như vậy bốn nhà huynh đệ Trịnh gia, là ở riêng hay là đều ở trong phủ này?”
Tạ Tri Phi: “Không ở riêng, đều ở chung một phủ. Trịnh lão tướng quân ở phía đông và trung lộ, lão nhị, lão tứ ở phía tây.”
Yến Tam Hợp: “Lão đại thì sao?”
Tạ Tri Phi: “Lúc Trịnh lão đại mười bốn tuổi bị bệnh kiết lỵ, chưa kịp chữa đã đi rồi.”
Bùi Tiếu mang đôi mắt sung huyết, sâu kín nhìn về phía Tạ Tri Phi.
Tiểu tử này sao lại biết rõ ràng chuyện của Trịnh gia như vậy nhỉ?
Yến Tam Hợp: “Tạ Tri Phi, ngươi có hiểu rõ ba huynh đệ của Trịnh gia không?”
Hiểu đến mức không thể hiểu hơn.
“Ta làm việc ở Bắc thành Binh Mã ty mấy năm nay, từng nghe người khác tán gẫu qua, trên hồ sơ vụ án cũng đều ghi chép, cho nên cũng biết sơ.”
“Ngươi nói cho ta nghe.”
“Khi thảm án xảy ra, phu thê nhị gia đều đã qua đời, để lại hai đứa con trai. Hai đứa con gái một đứa gả đến Kim Lăng phủ, một đứa gả đến Thái Nguyên phủ, đều không ở kinh thành.” Tạ Tri Phi: “Nhị lão gia Trịnh phủ cả đời chưa từng làm đại sự gì, hai đứa con trai một người giúp Trịnh gia xử lý điền sản, một người giúp Trịnh gia xử lý cửa hàng, chuyện cũng nghe theo tam gia Trịnh lão tướng quân.”
Yến Tam Hợp: “Tứ gia thì sao?”
Tạ Tri Phi: “Đích thê của Trịnh lão tứ chết sớm, sau khi tái hôn thì sinh hạ một cô nương, lúc xảy ra vụ án thì đã sớm gả cho người khác rồi.”
Yến Tam Hợp: “Trịnh lão tứ thường hay làm gì?”
Tạ Tri Phi: “Nghe nói là ở nhà chăm hoa, dắt chim đi dạo.”
Yến Tam Hợp: “Vậy chỉ còn lại Trịnh Ngọc.”
“Nhánh này cũng là nhánh cường thịnh nhất Trịnh phủ.” Tạ Tri Phi: “Lão tướng quân cưới thê tử Lưu thị, Lưu thị tổng cộng sinh năm đứa con trai.”
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: “Năm đứa con trai?”
Bùi Tiếu cảm thán: “Sinh giỏi ghê!”
Tạ Tri Phi nhìn Bùi Tiếu: “Cặp đầu là song sinh, sau đó lại sinh thêm ba đứa nữa.”
Yến Tam Hợp: “Năm đứa con trai này lần lượt làm gì?”
Tạ Tri Phi: “Bốn người đầu đều lĩnh bổng lộc triều đình, người thứ năm không được sủng ái, ở nhà nhàn rỗi.”
Yến Tam Hợp: “Như vậy nói cách khác, toàn bộ tộc Trịnh gia, chỉ có bốn đứa con trai của Trịnh lão tướng quân là có công việc chính thức?
”
Tạ Tri Phi: “Đúng!
Yến Tam Hợp: “Cháu trai lớn nhất của Trịnh gia bao nhiêu tuổi?”
Tạ Tri Phi: “Chắc là mười bảy mười tám rồi!”
“Được!” Yến Tam Hợp: “Tiếp theo ta muốn biết trọng điểm, là Trịnh lão tướng quân và bốn đứa con trai làm quan.”
Bùi Tiếu khó hiểu hỏi: “Yến Tam Hợp, vì sao chỉ hỏi bọn họ?”
Yến Tam Hợp: “Thế hệ này Trịnh lão tướng quân, chỉ có lão tướng quân là có tiền đồ nhất. Lão nhị, lão tứ đều là phú quý nhàn hạ, không có khả năng gặp phải phiền toái diệt tộc. Đời sau tổng cộng có bảy nam tử, bốn người ở bên ngoài dốc sức làm việc, hai người giúp trong nhà làm việc, một người nhàn rỗi. Ba người phía sau cũng không có khả năng. Cháu trai còn đang đọc sách biết chữ, lớn nhất chưa tới hai mươi, có thể thấy nhận thức đều có hạn.”
Bùi Tiếu vỗ tay một cái: “Ta hiểu, ngươi đang bài trừ những thứ không có khả năng trước, sau đó tập trung điều tra những cái khác.”
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Bùi đại nhân thông minh!”