Nói đến tổ phụ, trong đôi mắt đen nhánh của Tạ Tri Phi chợt tỏa ra ánh sáng khác, giống như một ngọn lửa nho nhỏ, chỉ cháy một cái là tắt.
“Cuộc đời Trịnh Ngọc lão tướng quân có ba đại sự đáng nói.”
“Ba chuyện gì?”
“Chuyện đầu tiên là năm tiên đế còn tại thế phụ tá Triệu vương xuất binh Mông Cổ. À, đúng rồi, Triệu vương chính là đương kim bệ hạ.”
Tạ Tri Phi dứt lời, lập tức nhìn mặt Yến Tam Hợp, khiến hắn bất ngờ là biểu cảm của Yến Tam Hợp không có một chút dư thừa.
“Ngươi không tò mò, Triệu vương đã đăng ngôi thế nào ư?”
Yến Tam Hợp dùng chân đẩy ra một cành khô trên mặt đất.
“Tổ phụ ta khi còn sống từng nói, Triệu vương thượng vị là bởi vì thái tử đời trước dùng vu thuật với tiên đế, sau này khi sự việc bại lộ thì bị phế, lúc này mới truyền cho Triệu vương.”
“Rất đúng!”
Tạ Tri Phi: “Cũng chính bởi vì trận chiến đó, khiến quân thần hai người kết tình nghĩa thâm hậu, sau khi Triệu vương kế vị, môn đệ Trịnh gia cũng theo nước thuyền lên.”
Yến Tam Hợp: “Chuyện thứ hai?”
“Việc này ngươi biết, chính là giao chiến giữa Vĩnh Hòa Tam Hoa Quốc và Đại Tề, Trịnh Ngọc là chủ soái.”
Tạ Tri Phi: “Trận chiến này trải qua hai năm, khó khăn trùng trùng, cuối cùng chiến thắng trở về. Hoàng đế mừng rỡ, thưởng Trịnh Ngọc một chén vàng, cuối cùng quân thần hai người cùng say.”
“Xem ra...” Yến Tam Hợp cảm thán một câu: “Hoàng sủng Trịnh gia đều là Trịnh Ngọc dùng mạng đánh nhau trên chiến trường mang về.”
“Võ tướng muốn phong thê ấm tử, chỉ có thể dựa vào quân công, chỉ có thể chịu nguy hiểm.”
Tạ Tri Phi cúi đầu nhìn Yến Tam Hợp.
“Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, tất cả người hành quân đánh trận, đều không thích đánh trận, nhưng người thích đánh trận thì có thể đem mạng sống ra cược, bởi vì chỉ có như vậy mới có cơ hội lập được công huân hiển hách. Đào binh thật sự là số ít.”
“Còn chuyện thứ ba?”
“Chuyện này...”Tạ Tri Phi bước chân không khỏi chậm lại, đau đớn ý tứ trên mặt hắn thoáng qua tức thì: “...
Phải kể đến lão tướng quân đã chết thế nào!”
Trịnh Ngọc chết trận sa trường, việc này Yến Tam Hợp biết.
Nhưng chân tướng trong đó, nàng lại không nghe ai nói đến cả.
“Mùa hè năm Vĩnh Hòa thứ năm, Thát Đát sát hại tiết độ sứ của Hoa quốc chúng ta, Hoàng Thượng giận dữ, phái đại tướng quân Tống Tri Duật xuất chinh.”
“Mùa đông năm Vĩnh Hòa thứ sáu, Tống Tri Duật binh bại, mười vạn đại quân chỉ còn lại có hai vạn tàn binh, tin tức truyền tới kinh thành, cả nước khiếp sợ, vì thế Hán vương thỉnh cầu xuất chiến.”
“Chờ đã.” Yến Tam Hợp thật sự nhịn không được: “Hán vương, là kẻ đối đầu một mất một còn với các ngươi ư?”
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta!” Bùi Tiếu gấp đến độ thiếu chút nữa đưa tay che miệng nàng, giậm chân nói: “Việc này chỉ có thể hiểu, không thể nói ra, ngàn vạn lần đừng nhắc tới trước mặt người ngoài.”
“Ta ngu ngốc như vậy sao?”
Chỉ là vương này vương kia quá nhiều, phải xác nhận một chút thôi.
Yến Tam Hợp trừng hắn một cái.
Cô ấy trừng mắt nhìn ta!
Cô ấy trừng mắt nhìn ta!
Trái tim của ta…
Thình thịch thình thịch!
Bùi Tiếu vội vàng quay lưng lại, ôm ngực thở dốc,
Người này có vấn đề gì thế?
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Tạ Tri Phi, ngươi nói tiếp đi.”
“Vì thế mùa xuân năm Vĩnh Hòa thứ bảy, Hoàng thượng phái Hán vương làm chủ soái, Trịnh Ngọc lão tướng quân làm phó soái, lại xuất chinh đánh Thát Đát.”
Tạ Tri Phi nghiến răng, đè huyết khí cuồn cuộn xuống.
Đáng tiếc lần này, lão tướng quân không thể trở về, tháng mười một năm Vĩnh Hòa thứ tám chết trận sa trường.
“Chờ một chút!” Khuôn mặt Yến Tam Hợp lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc.
“Xuất chinh năm Vĩnh Hòa thứ bảy, vụ án Trịnh gia xảy ra vào tháng bảy năm Vĩnh Hòa thứ tám, lão tướng quân chết trận vào tháng mười một. Lão tướng quân có biết người nhà mình đã không còn nữa hay không.”
Tạ Tri Phi: “Không nên biết.”
Yến Tam nhíu mày: “Vì sao?”
“Trận quyết chiến với Thát Đát sắp tới, Hoàng thượng, Binh bộ nhất định sẽ giấu diếm việc này, đề phòng nhiễu loạn lòng quân. Tất cả đều chờ lão tướng quân thắng trận trở về rồi nói sau.”
Tạ Tri Phi lại bổ sung một câu: “Đây là quy củ hành quân đánh trận.”
Nếu như bình thường, Yến Tam Hợp hơn phân nửa sẽ mắng một tiếng: Đây là quy định chó má gì, chẳng có chút tình người.
Nhưng giờ phút này, nàng bỗng nhiên cảm thấy quy củ này rất tốt, ít nhất Trịnh lão tướng quân trước khi chết không phải chịu cảm giác đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
“Trận chiến này cuối cùng đánh thắng không?”
“Thắng rồi. Hán vương khải hoàn trở về, lão tướng quân hồn về cố hương.”
Tạ Tri Phi lạnh lùng cười: “Ta đang nghĩ, đây hẳn là ý trời!”
Bầu không khí lập tức trầm xuống, lại phối hợp với cỏ dại cây cối cao hơn người xunh quanh, Bùi Tiếu thầm nghĩ phải mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.”
“Yến Tam Hợp, ngươi còn gì muốn hỏi gì không?”
“Có.”
“Tạ Tri Phi...” Yến Tam Hợp quay đầu, nửa câu phía dưới đột nhiên kẹt ở trong cổ họng.
Lưng của nam nhân luôn luôn thẳng tắp chợt cong xuống, gương mặt tái nhợt, trên trán là một lớp mồ hôi dạy, nhìn rấy suy yếu.
“Ngươi không khỏe à?” Cô hỏi.
“Hơi khó thở.” Tạ Tri Phi xoay người, dùng sức vỗ ngực vài cái.
Chín năm.
Hắn lần đầu tiên đứng ở trên mảnh phế tích Trịnh gia này, lần đầu tiên nói về từng li từng tí của người Trịnh gia, cảm giác đau đớn tới tận xương tùy này, chẳng khác gì nham thạch nóng bỏng phun ra.
Trịnh lão đại, Trịnh lão nhị, Trịnh lão tam...
Tiếu thị, Hứa thị, Lâm thị...”
Đối với hắn mà nói, không phải chỉ là những cái tên lạnh băng, mà mỗi người đều từng sống sờ sờ trong cuộc sống của hắn.
Người chết, cũng đã chết rồi.
Người sống, sống không bằng chết!
“Tạ Ngũ Thập, ngươi không phải bị ma nhập đó chứ!” Bùi Tiếu vội móc từ trong ngực ra một chuỗi tiền ngũ đế, nhét vào trong tay Tạ Tri Phi: “Ngươi mau cầm đi, tránh tà!”
Tạ Tri Phi nhìn nét mặt căng thẳng của hắn, ghét bỏ: “Không phải chưa khai quang sao?”
“Khai rồi, sáng nay mới khai.” Bùi Tiếu hất cằm: “Năm mươi lần kinh Kim Cương ta nhìn con lừa trọc kia đọc từng chữ từng chữ một.”
Yến Tam Hợp giọng thản nhiên: “Tiền Ngũ Đế chỉ hữu dụng với quỷ hồn bình thường, đối với lệ quỷ chết oan thì không có tác dụng đâu.”
“Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?”
“Tòa nhà này nhiều người chết oan chết uổng như vậy...” Yến Tam Hợp nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Bùi Tiếu.
Bùi Tiếu bị nàng nhìn đến hai chân run rẩy, giọng cũng run rẩy: “Ngươi, ngươi, ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”
“Phía sau ngươi hình như có một người đứng.”
“A...”
Sau một tiếng kêu thảm thiết, Yến Tam Hợp chỉ cảm thấy người trước mắt thoáng cái đã biến mất, cúi đầu nhìn lại...
Người này đã nhảy lên lưng Tạ Tri Phi, ôm chặt lấy y.
Yến Tam Hợp nháy nháy mắt với Tạ Tri Phi: Tạ đại nhân, huynh đệ ngươi hình như có vẻ rất sợ ma!
Tạ Tri Phi mím môi cười: Đừng dọa nó, lá gan nó còn nhỏ hơn chuột.
“Bùi Minh Đình, ngươi xuống đây.”
“Làm, làm gì?”
Yến Tam Hợp một tay kéo hắn xuống, không đợi người đứng vững, thì ngón tay đột nhiên điểm lên trán Bùi Tiếu.
Bà đồng giúp ngươi khai quang.
Bùi Tiếu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ giữa lông mày xuống.
Hắn giật mình một cái, bỗng nhiên cảm giác chân không mềm nhũn, thân thể cũng không run rẩy, trước mắt chỗ nào cũng là ánh sáng.
Yến Tam Hợp thu ngón tay lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Tri Phi như cười như không: “Có muốn ta mở giúp ngươi không?”
Tạ Tri Phi ngẩn ra, hỏi: “Sau khi khai quang, thì không sợ thần quỷ sao?”
“Sau khi ta khai quang không chỉ không sợ thần quỷ, còn có thể thân thể thoải mái tinh thần.”
Hắn trong nháy mắt hiểu được, khai quang trong lời nha đầu kia là đang lấy Bùi Tiếu ra đề chọc cho hắn vui lên!
Người mặt lạnh vô tình thỉnh thoảng để lộ chút ấm áp, còn ấm áp hơn chung rượu nóng hổi trong mùa đông rét buốt.
Tạ Tri Phi cảm giác mình như sống lại.