Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 230: Kế hoạch thành công


Tạ Tri Phi nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Đã chết.

Từ Thịnh khom lưng cúi đầu.

Tạ Tri Phi đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, giống dã thú trong khốn cảnh.

Từ Thịnh bị dọa đến thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã xuống.

“Đánh tiếp cho ta.”

“Vâng!”

Đám người lại tiếp tục đánh đấm.

Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến vài tiếng ngựa hí.

Từ Thịnh nhìn lại.

Đầu tiên hắn nhìn thấy bụi đất văng xa, tiếp theo là mấy chục con ngựa, người trên ngựa thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao... Thế mà lại là Cẩm Y Vệ!

Cẩm Y Vệ sao lại tới đây?

Giờ phút này, nếu Từ Thịnh có thể cúi đầu nhìn Tạ Tri Phi, thì chắc chắn có thể nhìn thấy khóe miệng chảy máu của hắn, chậm rãi nhếch lên một nụ cười.

“Từ gia, chết chắc rồi!”

……

“Điện hạ.”

Thị vệ đi vào đình nghỉ mát, lấy trong ngực ra một cuộn trúc.

Triệu Diệc Thời nhận lấy cuộn trúc, rút lấy một tờ giấy bên trong mở ra nhìn, một lúc lâu cũng không nói gì.

Bùi Tiếu không nhịn được: “Sao rồi?”

“Tự mình xem đi.” Bùi Tiếu cầm mật thư vừa nhìn, hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài.

Nương tử cũng bảo vệ được rồi

Chuyện cũng đã thành rồi.

Tạ Ngũ Thập, ngươi làm tốt lắm.

“Hoài Nhân, ngươi nói với Thẩm Trùng, không cần đưa nương tử ta tới đây, trực tiếp đưa tới Tạ phủ, ta đến Tạ phủ chờ.”

“Chu Thanh, chúng ta đi.”

Chu Thanh hành lễ với Triệu Diệc Thời, vội vàng đi theo: “Tiểu Bùi gia, gia chúng ta không biết bị thương sao rồi, phía bên Bùi thái y…”

Bùi Tiếu: “Còn phải đợi Tạ phủ các ngươi tự mình đi mời, không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở được.”

Chu Thanh: “Vâng.”

Bùi Tiếu: “Còn không thể chỉ mời một mình cha ta, nếu như bị thương nặng, phải mời thêm mấy người, tốt nhất là để cho những thái y khác biết rõ Tam gia thảm...”

Giọng dần dần đi xa.

Triệu Diệc Thời đứng trong chòi nghỉ mát một lúc, mới trở về thư phòng.

Vừa vào thư phòng, hắn đã sửng sốt.

Trên giường trúc còn có một người đang nằm, trên người còn ôm một bao quần áo ướt.

Nghiêm Hỉ vội nói: “Tiểu nhân gọi người là...”

“Không cần.”

Triệu Diệc Thời nhìn quần áo ướt trên người Lý Bất Ngôn.

“Cởi bao quần áo trên người cho nàng, sau đó đi chuẩn bị một bộ xiêm y sạch sẽ cho nữ tử.”

“Vâng!”

Nghiêm Hỉ đi lên phía trước, rón rén cởi bỏ bao quần áo trên người Lý Bất Ngôn, đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, sau đó khom người lui ra ngoài.

Triệu Diệc Thời ngồi xuống trước thư án, suy nghĩ lại chuyện này, không thể không nói, chiêu này của Tạ Thừa Vũ, thực sự rất tuyệt.



Chức quan của Từ Lai, tám chín phần mười là không làm được nữa rồi.

Hình bộ thị lang trống ra một vị trị, mình có nên nghĩ cách nhúng tay vào hay không?

“Ai da…”

Suy nghĩ bị xáo trộn, Triệu Diệc Thời quay đầu nhìn sang.

Thiếu nữ vỗ vỗ sau gáy ngồi dậy, đầu tiên là nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn tứ chi, dường như có hơi không rõ tình cảnh bây giờ.

Quay đầu, ánh mắt chợt nhìn qua Triệu Diệc Thời, thiếu nữ ngẩn ra.

Triệu Diệc Thời đang muốn mở miệng giải thích, thì chợt thấy thân thể cô ngã xuống.

“Ta đây là quy thiên rồi sao, nếu không sao lại có một nam nhân đẹp hơn cả thần tiên nhìn ta đầy tình ý như vậy được?”

Triệu Diệc Thời: “Lý cô nương!”

“Đừng ồn ào!”

Lý Bất Ngôn ra sức véo mình một cái.

“Á…”

“Đau...”

“Tạ ơn trời đất ta vẫn còn sống!”

Lý Bất Ngôn cố gắng tập trung tinh thần, Tam Hợp bị mất tích, nàng sốt ruột muốn chết, sau đó...

“Lý cô nương!”

“Câm miệng?” Lý Bất Ngôn ngồi dậy: “Đừng tưởng rằng ngươi giống thần tiên, là có thể ngăn cản ta đi cứu Tam Hợp.”

Vừa dứt lời, rèm đã vén lên.

Nghiêm Hỉ ôm xiêm y giày tất trong tay vội đi vào: “Cô nương tỉnh rồi, mau thay xiêm y đi.”

“Ngươi là ai thế?”

“Ta...”

Nghiêm Hỉ nhìn mặt chủ tử: “Ta tên Nghiêm Hỉ, là tùy tùng của thái tôn điện hạ...”

“Thái Tôn điện hạ?” Lý Bất Ngôn chậm rãi quay mặt đi: “Ngươi là Triệu Diệc Thời.

“To gan!” Nghiêm Hỉ tức giận quát: “Ngươi dám gọi thẳng tên của điện hạ sao?”

Triệu Diệc Thời lạnh lùng nhìn Nghiêm Hỉ một cái, giọng nói ôn hòa: “Cám ơn trời đất, ngươi còn nhớ rõ ta!”

“Ngươi đẹp thế thì sao ta quên được, đầu óc đây đâu có…”

Lý Bất Ngôn đưa hai tay lên vỗ vỗ đầu, thở phào nhẹ nhõm.

“Điện hạ, tại sao ta lại ở chỗ này?” Ánh mắt Triệu Diệc Thời lẳng lặng rơi trên người cô: “Cô nương đi ra sau bình phong thay áo ướt...”

“Không cần!” Lý Bất Ngôn chống giường trúc đứng lên: “Ta phải đi tìm tiểu thư nhà ta.”

“Nàng không sao rồi, đang trên đường trở lại Tạ phủ, cô nương vẫn nên đi thay áo quần trước đi!”

Lý Bất Ngôn có chút mơ hồ nhìn nam thần tiên trước mặt, lập tức ôm quyền.

“Y phục không cần thay, ta da dày thịt béo, điện hạ, núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, cáo từ.”

Nói xong, xoay người, một chân bước ra khỏi thư phòng, đồng thời đầu lại cong trở về.

“Điện hạ, lần sau gặp ta, đừng có nhìn ta đầy tình ý như thế, ta gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu.”

“Tật xấu gì?”

“Không chống lại được sắc đẹp!”

Rèm vừa động đậy, đã không thấy bóng dáng người đâu.

Ta nhổ!

Nghiêm Hỉ thầm mắng một tiếng, chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế.

“Điện...”



Nghiêm Hỉ vừa ngẩng đầu, tất cả lời nói đều kẹt ở trong cổ họng.

Trong mắt nam tử là ánh sáng nhạt, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười.

……

Khi Tạ Tri Phi máu thịt mơ hồ được đưa vào phủ, cả Tạ phủ lập tức nổ tung.

Tạ tổng quản lại biểu hiện cực kỳ trầm ổn.

“Người đâu, cầm thiếp mời của lão gia đi mời thái y, mời thêm vài người nữa.”

“Vâng!”

“Lập tức phái người thông báo cho lão gia, đại gia.:

“Vâng!”

“Lão phu nhân, lão phu nhân ta tự mình đi thông báo.”

“Vâng!”

Sắp xếp xong từng việc, Tạ tổng quản xoay người: “Tiểu Bùi gia, ngài xem còn bỏ sót cái gì?”

Bùi Tiếu suy nghĩ: “Không có, ta đến Tĩnh Tư Cư xem xem.”

Tạ tổng quản ngẩn ra: “Yến cô nương còn chưa hồi phủ mà!”

“Tạ mập, ngươi mù mắt à, nàng về từ sớm rồi.” Bùi Tiếu lười cùng hắn nói nhảm, quay đầu bước đi.

Tạ tổng quản gãi gãi tóc.

Về từ sớm sao, sao ta không nhận được tin?

……

Trong Tĩnh Tư Cư, Thẩm Trùng bế ngang Yến Tam Hợp, nhẹ nhàng đạp xuống từ đầu tường.

Lúc này Lý Bất Ngôn đã thay xong xiêm y, đang chờ ở trong sân, nhìn thấy người,thì trong lòng cả kinh: “Nàng làm sao vậy?”

Thẩm Trùng: “...”

Lý Bất Ngôn: “Nói mau.”

Nói cái gì?

Bị ta đánh ngất xỉu à?

Thẩm Trùng giao người trong ngực cho Lý Bất Ngôn, để lại một câu “Chân của nàng bị thương”, lại nhảy lên đầu tường.

Lý Bất Ngôn cúi đầu nhìn, lửa trong mắt thiếu chút nữa phun ra: “Thang Viên, Thang Viên?”

“Lý cô nương.”

“Bùi thái y bây giờ đang ở đâu, ngươi mau đi hỏi thăm một chút.”

Thang Viên mặc dù bị cách hồi phủ của tiểu thư nhà mình làm kinh hãi, nhưng lại không hề do dự chạy đi rất nhanh.

Một lát đã đã chạy lại, không mang Bùi thái y trở về, lại mang về một tiểu Bùi gia.

Bùi Tiếu vừa nhìn chân Yến Tam Hợp, máu trong lòng lập tức sôi trào.

Trời ạ!

Nương tử ta bị thương!

“Tìm cha ta cũng vô dụng, ông ấy không giỏi trị cái này.”

Lý Bất Ngôn: “Ai giỏi trị?”

Bùi Tiếu đi ra bên ngoài: “Hoàng Kỳ, cầm thiếp mời của ta, đi tìm thái y Thẩm Nguy, bảo hắn mau tới đây, nói ở đây xảy ra tai nạn liên quan đến mạng người.”

Hoàng kỳ: “Vâng!”

Bùi Tiếu cúi đầu nhìn kỹ chân Yến Tam Hợp: “Lý Bất Ngôn, ngươi ngàn vạn lần đừng để nàng nhúc nhích, nàng tám phần là bị tổn thương gân cốt.”

Lý Bất Ngôn vốn còn muốn cởi giày trên chân Yến Tam ra trước, nghe hắn nói như vậy, thì sợ tới mức nhanh chóng rụt tay lại: “Sao ngươi biết?”

“Ngu xuẩn!” Bùi Tiếu tức đến méo mũi: “Ta chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy heo chạy sao?