Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 257: Hận không?
Tạ phủ bị giày vò cả một đêm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tạ tổng quản lê đôi chân mệt mỏi, quay về viện của mình.
Gã sai vặt tâm phúc đã sớm chuẩn bị nước nóng và thức ăn, thấy hắn trở về thì cười nói: “Tổng quản muốn tắm rửa trước, hay là dùng cơm trước.”
“Cả người đầy mồ hôi thối, tắm rửa trước đã.”
“Vâng!”
Tạ tổng quản ngồi xuống thùng tắm, nước ào ào tràn đầy đất.
Thoải mái quá!
Lúc hắn vừa thốt ra ba chữ này thì một thanh nhuyễn kiếm lạnh như băng đã đặt ngang dưới cổ hắn rồi.
Tạ tổng quản sợ run lên, máu cả người đều ngừng lại.”
“Đừng sợ, là ta, Lý Bất Ngôn.”
Tạ tổng quản xoay người, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.
Lý Bất Ngôn mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, trừng được một lát thì mỉm cười: “Hỏi ngươi một câu, tổng quản đại nhân thành thật trả lời thì sẽ bình an vô sự.”
Tạ tổng quản nắm chặt cổ họng: “Nếu ta không làm thì sao?”
Lý Bất Ngôn khẽ cười: “Vậy Tạ tổng quản sẽ là Từ Thịnh thứ hai, có muốn thử không?”
Cái bà nội ngươi.
Tạ tổng quản cúi đầu nhìn dưới thân mình, thầm nghĩ ta thứ này còn chưa dùng đủ nữa, sao thể để ngươi gọt đi được?
“Hỏi!”
“Tam gia và nhị gia Tạ phủ có thù oán gì?”
Tạ tổng quản quả thực dở khóc dở cười.
Làm đến thế này, hắn còn tưởng nàng muốn hỏi bí mật gì kinh thiên động địa nữa, ai biết là lại hỏi chuyện này.
“Một đích, một thứ; một được sủng, một không được sủng, như vậy không phải là đủ kết oán thù rồi sao?”
“Tạ tổng quản, ngươi tưởng ta là đứa bé ba tuổi à?” Lý Bất Ngôn ép trường kiếm vào thêm một tấc.
“Ngươi, ngươi gấp cái gì chứ?” Cả người Tạ tổng quản run rẩy: “Ta có phải là không nói tiếp đâu?”
“Nói mau!”
“Tam gia khi còn bé bị bệnh suýt chết một lần, là Nhị gia sử dụng âm chiêu, để Tam gia dầm mưa dưới trời lạnh nửa canh giờ.” Tạ tổng quản: “Với sức khỏe của Tam gia lúc đó thì đừng nói dầm mưa, mặc ít một bộ xiêm y cũng không được.”
Tạ tổng quản vĩnh viễn nhớ rõ dáng vé ướt sũng của Tam gia, lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt xanh tím cả lên.
Nhìn thấy hắn, Tam gia nói như muỗi kêu: “Tiểu Hoa, ta lạnh quá, ngươi ôm ta một cái đi.”
Tim Tạ tổng quản đau như muốn vỡ nát, vội bước lên ôm lấy hắn, liều mạng chạy về nhà.
Dọc đường đi, Tạ tổng quản cảm giác như mình đang ôm một khối băng trong lòng, chẳng có chút nhiệt độ nào cả.
Từ đó về sau, mới kết mối thù này.
Tạ tổng quản thở dài: “Bởi thế lão gia, lão phu nhân đều không thích Nhị gia, đứa nhỏ này rất âm độc.”
Nếu đúng là có chuyện như vậy.
Vậy trở về ta phải nhắc nhở tiểu thư, cách lão nhị Tạ gia xa một chút.
Lý Bất Ngôn thu kiếm lại: “Tạ tổng quản, thì ra tên thật của ngươi là Tạ Tiểu Hoa!”
“Ngươi, ngươi, ngươi...” Tạ tổng quản tức run người, thầm nghĩ ngươi còn dám kêu một tiếng, ta đào mộ phần tổ tiên nhà ngươi.
“Cái tên này đặt sai rồi.” Lý Bất Ngôn cúi đầu nhìn xuống nước: “Gọi Tạ Hùng Vĩ mới đúng chứ.”
Tạ tổng quản: “Hả?”
“Đắc tội rồi, ngài đừng để ý.” Lý Bất Ngôn thu nhuyễn kiếm lại: “Sau này ta sẽ giúp ngươi nói tốt trước mặt tiểu thư và tam gia, một đống lời tốt luôn.”
“Ta cần ngươi chắc...” Lời vừa nói ra thì bóng người trước mắt đã biến mất, mang theo một trận gió, Tạ tổng quản giật mình cả kinh,
Nha đầu chết tiệt vô pháp vô thiên, nha đầu đê tiện...
Tạ tổng quản mắng mãi rồi chợt như nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống nhìn.
Hê hê, mắt nhìn cũng không tồi.
Còn không phải rất hùng vĩ sao!
......
Cổ Nguyệt Lâu là nơi ăn chay nổi tiếng nhất kinh thành.
Chưởng quỹ nơi này vốn là một hòa thượng, sau đó hoàn tục, rồi mở gian tửu lâu này ở kinh thành.
Lầu có ba tầng, một tầng đón khách vãng lai, tầng hai là nhã gian, tầng ba thì không phải người có tiền là đặt được, còn cần phải có thân phận quan gia.
Tạ Bất Hoặc đi theo tiểu nhị, lên tới tầng ba, đẩy cửa một gian trong đó ra, thì chợt thấy sự lạnh lẽo phả vào mặt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Y Vân đứng dậy mỉm cười: “Nhị ca, đã lâu không gặp, mau ngồi đi.”
Tạ Bất Hoặc ngồi xuống đối diện nàng, không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn vào nữ tử trước mắt, không lạnh cũng không nhạt.
Có tiểu nhị mang thức ăn và mang rượu lên, sau khi tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, Nghê Nhi rất hiểu chuyện rời khỏi.
Lúc này, Đỗ Y Vân mới cười nói: “Nhị ca, rượu hoa quế ở đây rất nổi tiếng, muội muội uống với huynh một chén.”
Tạ Bất Hoặc khẽ cười hai tiếng.
Vị kia trong nhà, còn đang chua chát vì người này người kia.
Vị này đã có can đảm ngồi uống trà với nam nhân, nói chuyện trên trời dưới đất rồi.
Hắn nâng chung rượu lên, chạm vào chén của Đỗ Y Vân, sau đó uống cạn một hơi.
Đỗ Y Vân đặt chung rượu xuống, dịu dàng gọi: “Nhị ca, muội nói thật với huynh, muội hận Tạ Tri Phi.”
Tạ Bất Hoặc tự rót cho mình một chén, chậm rãi nói: “Hận hắn không cưới ngươi sao?”
Giọng nói yếu ớt của Đỗ Y Vân: “Hận hắn thay lòng đổi dạ quá nhanh.”
“Trái tim nam nhân vốn dễ thay đổi.” Tạ Bất Hoặc nhìn chung rượu trong tay, cười: “Hôm nay hướng đông, ngày mai hướng tây, Y Vân muội muội chẳng lẽ không biết sao?”
“Nhị ca không hận sao?” Đỗ Y Vân không đáp mà hỏi ngược lại.
“Rõ ràng là người học giỏi nhất trong ba huynh đệ, nhưng đến tư cách tham gia khoa cử cũng không có, cả ngày phải giao tế với một đám thương nhân chướng khí mù mịt, tính toán cái này, tính toán cái kia.”
Tạ Bất Hoặc lạnh lùng nhìn nàng.
“Ta tin tưởng với bản lĩnh của nhị ca, thì chỉ cần được làm quan thì sẽ có tiền đồ xán lạn.”
Thần sắc Đỗ Y Vân buồn bã: “Nhưng thế gian này là thế, vốn chẳng công bằng, một cái danh con thứ ép nhị ca cả đời không ngẩng đầu lên được, nhị ca có cam tâm không?”
Tạ Bất Hoặc vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người ta nhìn không ra chút vui giận gì.
“Cho dù nhị ca cam tâm, Liễu di nương thì sao? Uyển Xu thì sao?”
Tạ Bất Hoặc đột nhiên nhíu mày.
Mày hắn vừa nhíu lại, Đỗ Y Vân thấy rất rõ ràng.
“Luận tướng mạo, luận khí độ, luận thông minh, luận bản lĩnh, Liễu di nương có điểm nào không sánh bằng phu nhân, lại còn phải nể mặt phu nhân, không dám vượt qua nửa bước.” Đỗ Y Vân lắc đầu cười yếu ớt: “Uyển Xu thì càng đáng tiếc, cô nương yêu kiều dịu dàng như thế cũng ví một chữ thứ nữ mà chuyện hôn sự tương lai...”
Đến đây, nàng đột nhiên chuyển đề tài: “Ta thật sự thương xót cho nàng, ngay cả Yến Tam Hợp lai lịch không rõ kia, cũng có thể đè nàng một đầu.”
Thần sắc Tạ Bất Hoặc hơi kinh ngạc.
“Không giấu diếm nhị ca, chuyện của tiểu Bùi gia, ta đã biết rồi.” Đỗ Y Vân thở dài: “Chuyện này để ta nên nói thế nào đây, người xứng đôi với tiểu Bùi gia không phải Yến Tam Hợp, mà là Uyển Xu muội muội.”
“Cho nên.” Tạ Bất Hoặc cuối cùng cũng mở miệng: “Ý của Y Vân muội muội...”
“Nhị ca là người thông minh, người thông minh thì nên làm chuyện thông minh.”
Đỗ Y Vân cười khanh khách nhìn hắn: “Ta gọi ngươi một tiếng nhị ca, là thật lòng coi nhị ca là người một nhà.
Bữa cơm hôm nay, ta đã cho nhị ca thấy hết lòng mình rồi, chi bằng nhị ca thử suy nghĩ xem bản thân muốn gì đi.”
“Sao?” Giọng Tạ Bất Hoặc hờ hững: “Thứ ta muốn, thì chắc chắn có thể đạt được sao?”
“Có đạt được hay không thì khó nói lắm.”
Đỗ Y Vân: “Nhị ca chỉ cần nhớ rằng, ta và Đỗ gia sau lưng ta sẽ luôn giúp nhị ca.”