Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 288: Quà sinh nhật
Người vì được cưng chiều mà cướp giật, hơn phân nửa chỉ có một kết cục: bị chuốc rượu.
Ai mời thọ tinh cũng không từ chối, ai bưng chén kính hắn cũng đều uống, ai bảo tửu lượng Tam gia không tốt, nhưng tính tình lại tốt chứ.
Cuối cùng vẫn là Triệu Diệc Thời nhìn không nổi, ho khan vài tiếng, mới hù dọa đám người Hoàng Kỳ kia.
Ngày mai Tạ gia còn có pháp sự, Tam gia đã say đến mức đi đường thành hình rắn được Chu Thanh đỡ lên xe ngựa.
Xe ngựa đến Tạ gia, Chu Thanh dứt khoát cõng người lên lưng.
Tạ Tri Phi thật ra là có tri giác, chỉ là cả người không có sức, cũng lười mở mắt.
Tổng chỉ huy sứ Ngũ Thành Binh Mã Ti phụ trách toàn bộ tuần bổ đạo tặc thành Tứ Cửu, quyền lực không chỉ lớn gấp đôi so với trước kia.
Hắn đã suy nghĩ cặn kẽ một đêm, mới mở miệng với Hoài Nhân, mà Hoài Nhân cũng không phải bởi vì sinh nhật hắn, bất đắc dĩ mới đồng ý.
Hoàng đế đã già, có một số việc cũng có thể chậm rãi bắt đầu sắp xếp rồi, đừng thấy người Hán Vương tạm thời lui đến đất phong thì dã tâm cũng lui.
Ngày sau Thái tử đăng vị, chắc chắn sẽ có động tĩnh kinh thiên.
Binh mã ti Bắc thành quá nhỏ, Hoài Nhân muốn giúp Thái tử thuận lợi thượng vị, chắc chắn phải biết toàn bộ động tĩnh của thành Tứ Cửu.
Một nước cờ này, Hoài Nhân không phải thành toàn cho hắn, mà là đã sớm có dự định.
Còn hắn thì sao?
Tạ Tri Phi khẽ nhếch khóe miệng, hắn muốn che chở Yến Tam Hợp, muốn điều tra vụ án cũ của Trịnh gia năm đó, thì phải leo lên một bước.
Đều nói cây cao bao nhiêu gió lớn bấy nhiêu, nhưng ở chỗ cao thì mới có thể nhìn xa được.
Đến cửa viện Thế An, bước chân Chu Thanh đột nhiên dừng lại: “Gia, là Yến cô nương.”
Tạ Tri Phi dùng sức mở mắt.
Thiếu nữ ngồi ở trên ghế trúc, thắt lưng thẳng tắp, đôi mắt đen nhìn qua, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào.
Phía sau nàng vẫn là con người phá đám kia.
Tạ Tri Phi nhảy xuống, đầu nặng chân nhẹ đi tới, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trúc khác: “Muộn thế này, sao ngươi còn tới đây?”
Nha hoàn Tiểu Hồng vội vàng đi rót trà, Lục Ỷ thì đi bưng canh tỉnh rượu.
Yên lặng một lát, Yến Tam Hợp mở miệng: “Đến tặng quà sinh nhật cho ngươi, Bất Ngôn.”
Lý Bất Ngôn lấy một thứ từ bên chân mình đặt vào trong ngực Chu Thanh: “Tam gia, tiểu thư và ta nghĩ mãi, cảm thấy vẫn là thứ này thực dụng nhất.”
Tạ Tri Phi giương mắt nhìn, chỉ cảm thấy máu cả người lập tức vọt lên đỉnh đầu.
Một bộ yên ngựa?
Tiệc sinh nhật tặng thứ này, Yến Tam Hợp thế mà cũng nghĩ ra được.
Hai hàng lông mày kiếm vừa nhướng lên, Tạ Tri Phi bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nàng là Hoài Hữu, Hoài Hữu trước đây chuyên làm mấy chuyện này.
Bởi vì là sinh đôi, ngày sinh nhật hai người đều ở bên nhau.
Hắn luôn vắt óc tìm cách chuẩn bị sinh nhật tốt nhất cho nha đầu này, nữ tử thích dùng khăn, túi thơm, giày thêu, quạt hương bồ...
Nha đầu này lại chưa bao giờ làm theo lẽ thường...
Nàng tặng gì cho hắn?
Một chiếc lá rơi từ cây xuống; Bó hoa không biết nhặt được ở đâu.
Kỳ quặc nhất là có một năm cô bắt được một con ếch ở góc tường, nuôi nửa tháng, đưa cho hắn làm quà sinh nhật.
Còn đặt mỹ danh là ếch ăn sâu hại, tướng quân đánh địch, hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu.
Hay cái rắm á!
Trên đời này, còn có huynh trưởng nào xui xẻo tuyệt vọng hơn hắn nữa không?
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi, cũng không biết người này là say quá hay là chê quà nàng tặng, một hồi nhíu mày, một hồi cười khẽ, một hồi lại nặng nề thở dài mấy hơi, căm giận bất bình.
“Tạ Tri Phi.”
Tạ Tri Phi phút chốc hoàn hồn: “Ừ, sao vậy?”
Yến Tam Hợp lúc này mới thấy rõ ràng, người này say đến mức ngay cả ánh mắt cũng mê man.
Một lát sau, nàng khẽ rũ mắt xuống, lấy trong tay áo ra một bộ quyển trục: “Đây cũng là quà sinh nhật, có rảnh thì xem một chút, Bất Ngôn, chúng ta đi.”
“Đây là cái gì?”
Tạ Tri Phi miễn cưỡng mở ra, chỉ liếc mắt một cái, máu vọt tới đỉnh đầu lập tức lạnh xuống.
Đây là một bộ Bách Thọ Đồ.
Bách thọ đồ là dùng kiểu chữ khác nhau, để viết một chữ “Thọ“.
Tạ Tri Phi chẳng nói nên lời.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia, bóng lưng mong manh gầy yếu, lại thẳng tắp, giống như đang nói: Tạ Tri Phi, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi.
......
Trên con đường nhỏ lát bằng đá xanh.
Lý Bất Ngôn nghiêng đầu nhìn Yến Tam Hợp, sâu xa nói: “Ơ, cô nương viết chữ lúc nào thế, sao ta không biết?”
“Lúc ngươi đến quán trà.”
“Không đúng.” Lý Bất Ngôn cười nhẹ: “Không phải nói không thể quá quý giá sao?”
“Cái đó không đáng giá gì.”
“Vậy sao?” Lý Bất Ngôn cố ý khiến nàng ngượng: “Vậy lúc sinh nhật ta, cũng đâu thấy ngươi viết cho ta một bộ chữ như vậy, Tạ tam gia đã vượt qua ta từ khi nào thế?”
Yến Tam Hợp nghiêm túc nhìn nàng: “Người ta chuyện gì cũng ôm đồm.”
“Ta cũng đâu có nhàn rỗi, Yến cô nương, như thế là không đúng đâu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được!”
“Ngữ khí nói chuyện hôm nay của ngươi sao lại giống Tạ Tri Phi thế?”
“Đó là bởi vì... Ghen tị đó!”
Ghen với với hắn?
Bất Ngôn ngươi ngốc à?
“Ngươi mãi mãi ở vị trí đầu tiên.” Yến Tam Hợp nhìn nàng.
Lý Bất Ngôn im lặng nhìn nàng một lát, nhếch khóe miệng, ngoan ngoãn giơ cờ trắng đầu hàng.
Tạ tam gia, đáng đời ngươi xui xẻo!
Vốn là nể tình ngươi ôm đồm hết mọi chuyện, ta còn muốn chỉ điểm cho nàng, ai ngờ người này rõ ràng là khúc gỗ.
Khúc gỗ lại tốt, ít nhất không tổn thương chính mình!
......
Hai ngày cúng bái, việc ăn uống ngủ nghỉ của mười mấy hòa thượng khiến Tạ phủ lăn qua lăn lại người ngã ngựa đổ.
Thảm nhất là Tạ tổng quản, hắn không chỉ phải bận rộn pháp sự, còn phải bận rộn chuyện Tam gia giao phó, cũng may tai mắt đều bố trí xong, phía dưới cũng rất muốn xem ai nhảy ra trước.
Tạ Đạo Chi hai ngày nay đều ngủ ở thư phòng, một ngày ba bữa đều dùng cơm trong phòng lão phu nhân.
Ngô thị và Liễu di nương, một người ở cửa lớn viện Tri Xuân không ra ngoài, bị cấm túc trong phòng. Một người ở viện Mộc Hương run sợ chờ tin tức.
Cuộc sống của hai người, đều không tốt lắm.
Cuộc sống không dễ chịu nhất là đám hạ nhân Tạ phủ, mấy ngày nay hạ nhân gặp mặt, toàn dùng ánh mắt truyền lời: Không liên quan đến ngươi chứ?
Hai ngày liền ăn cháo thanh đạm, mấy vết đỏ trên mặt Yến Tam Hợp đã hoàn toàn biến mất.
Bùi thái y lần cuối cùng tới cửa khám, sau khi kiểm tra xong thì khoát tay nói: “Được rồi cô nương, ngoại trừ không được chạy, không được nhảy ra, ngươi muốn làm gì thì làm đi!”
Yến Tam Hợp không muốn làm gì, nàng chỉ chờ trời tối, đợi Tạ tam gia mang nàng đến giáo phường ti.
Tạ tam gia không nuốt lời, lúc trăng lên đầu ngọn liễu thì hắn đã đứng trong viện Tĩnh Tư Cư.
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn một trước một sau đi ra, hai người đều mặc trang phục nam tử.
Yến Tam Hợp thấy Tạ Tri Phi, thì thầm giật mình.
Gần hai ngày, người này đã gầy đi một vòng, đường nét trên mặt càng giống như là dùng đao khắc ra vậy.
Chẳng lẽ là dập đầu đến gầy luôn?
Ánh mắt Tam gia chỉ xẹt qua Yến Tam Hợp, nói với Lý Bất Ngôn: “Lát nữa ngươi và Chu Thanh cùng lái xe, ta có lời muốn nói với cô nương nhà ngươi.”
Lý Bất Ngôn nhướng mày tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ Yến Tam Hợp hơi không hiểu hỏi: “Thế nào, nàng nghe không được sao?”
Tạ Tri Phi không biết trả lời thế nào, dứt khoát không nói hai lời, xoay người rời đi.
Yến Tam Hợp buồn bực nhìn Lý Bất Ngôn: “Ta nói sai rồi sao?”
“Không có.” Lý Bất Ngôn nhún vai: “Hắn dục cầu bất mãn thôi*.”
*ý là làm việc gấp gáp muốn thành công nhưng không thành nổi, cho nên sẽ dùng thái độ tiêu cực để khiến tâm lý bình ổn. Hoặc là nói dục vọng không được thỏa mãn, mãi cũng không thể hài lòng, muốn có được càng nhiều hơn. (theo baike)
Phía trước, Tạ Tri Phi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.
***Chúc các chụy ngủ ngon ạ