Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 309: Thúc đẩy
Thầm Tiểu Bùi gia xoay vài vòng, khẽ thở ra.
“Nếu ngươi thật sự có ý thì cũng là chuyện tốt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ anh hùng thì cái nhìn giống nhau.”
Giờ sửu đêm thu, ánh đến cũng trở nên cô tịch.
Tiểu Bùi gia thầm cảm thán.
“Tạ Ngũ Thập, ngươi không cần ngượng ngùng, dù sao ta cũng không thành công, ngươi cố gắng tranh thủ một chút, cô nương tốt như vậy, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài được.”
“Thực sự không có.” Tạ Tri Phi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng.
Lời này thực ra đã nằm trong lòng hắn mấy ngày nay rồi, vốn chỉ muốn thăm dò một chút, bây giờ nghe thấy thế thì chẳng muốn thăm dò gì nữa.
Trên đời này, còn có nam tử nào thích hợp với Yến Tam Hợp hơn Bùi Minh Đình sao?
Hết rồi!
Biết rõ lòng dạ không nói, gia thế trong sạch không nói, chỉ dựa vào việc hắn dám lén Bùi gia nhị lão tới cửa cầu hôn, thì đời này không thể nào bạc đãi Yến Tam Hợp được. Cho dù hắn muốn bạc đãi, thì không phải vẫn còn mình sao?
“Minh Đình à, nam nhân chúng ta gặp được một người mình ngưỡng mộ không dễ dàng, nếu không thể ở bên người mình thích, thì trèo cao hơn nữa thì có ý nghĩa gì.”
“Hả...” Tiểu Bùi gia không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.
“Con người Yến Tam Hợp, không phải ta quá khen, chứ đi khỏi thôn này thì không có cửa hàng kia đâu, chúng ta lăn lộn trong thành Tứ Cửu lâu như thế, có mấy cô nương thế gia so được với nàng?”
“Thằng nhóc này đang nói gì vậy?” Tiểu Bùi gia tiến lên như tia chớp, túm lấy cánh tay Tạ Tri Phi, gân xanh trên mặt nổi lên vì kích động.
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là kêu ta...”
Tạ Tri Phi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Giỏi nhất trong đám học dốt, chọn hắn đi!
“Ngươi nhìn bà ngoại nhà ngươi xem, thời niên thiếu gặp một Ngô Quan Nguyệt, tâm tâm niệm niệm đến chết, sau khi chết còn vì hắn mà không khép quan tài lại được. Minh Đình à, đừng làm chuyện khiến mình hối hận.”
Tiểu Bùi gia đặt mông ngã ngồi trên giường trúc.
Mất hồn lạc phách!
......
Tĩnh Tư Cư.
Yến Tam Hợp tắm rửa thay quần áo xong, kêu Thang Viên ngủ trước, còn mình thì đứng ở trong đình viện chờ Lý Bất Ngôn trở về, thuận tiện ngẫm lại lời Quế Hoa nói.
Lúc trời sắp sáng Lý Bất Ngôn trở về Tạ phủ, thấy Yến Tam Hợp còn chưa ngủ, thì nhíu mày: “Lo lắng cho ta à?”
“Ừ.” Yến Tam Hợp nắm tay Lý Bất Ngôn, đi về phòng tắm.
Nha đầu này từng cõng Quế Hoa, trên người rất bẩn, xưa nay nàng lại thích sạch sẽ, cả đêm nay hẳn là cắn răng chịu đựng lắm.
“Nước nóng ở đâu ra thế?” Lý Bất Ngôn vừa cởi quần áo, vừa hỏi.
“Dùng thân phận người nhà ngoại của lão phu nhân, sai hạ nhân cứ cách một canh giờ đưa nước nóng một chuyến, dám không đưa, ta lại lấy thân phận tiểu thư ra.” Yến Tam Hợp nói xong thấy buồn cười: “Mau tắm đi.”
“Tam Hợp nhà ta uy vũ!”
Lý Bất Ngôn chui vào trong nước, nước ấm tràn đến cổ, nàng thoải mái thở dài.
Yến Tam Hợp lấy một cái ghế nhỏ, ngồi ở phía sau giúp nàng gội đầu.
“Lúc đến phần mộ của Tĩnh Trần, Quế Hoa lảm nhảm hơn nửa canh giờ, sau đó ta và Hoàng Kỳ đưa nàng đến giáo phường ti.”
“Người của giáo phường ti có sợ không?”
“Cũng không phải sợ hãi, hỏi nàng là người hay quỷ nữa kìa!” Lý Bất Ngôn bật cười một tiếng: “Cũng may phòng nàng vẫn còn, đồ đạc còn chưa kịp chuyển đi, chúng ta đưa nàng vào phòng, mới trở về. Đúng rồi, nàng còn bảo ta nhắn cho ngươi một câu.”
“Câu gì?”
“Chờ quan tài khép lại, chắc chắn phải nói với nàng một tiếng.”
Yến Tam Hợp chờ Lý Bất Ngôn, ngẫm lại tin tức cả hôm nay: “Tâm ma ở Đường gia, muốn khép lại không dễ dàng, phải để bà ấy chờ rồi.”
Lý Bất Ngôn quay đầu, cười nói: “Ta cũng nói như vậy, bảo bà đừng chết quá sớm.”
“Bà ta nói thế nào?”
“Bà ta nói, bà ta từ nhỏ đã bị mắng là con rùa nhỏ, rùa sống ngàn năm, bà muốn chết sớm, cũng không chết được!”
“......”
Tim Yến Tam Hợp trầm xuống cả tối, sau khi nghe được một câu này thì chợt được nâng lên.
Nàng dừng một chút, nói: “Bất Ngôn, mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị dọn ra khỏi Tạ phủ.”
Lý Bất Ngôn cả kinh: “Nhanh như vậy sao?”
Phải nhanh lên!
Yến Tam Hợp không gạt nàng: “Vụ án Đường Kỳ Lệnh có mỗi liên quan quá lớn, sau này sẽ phát sinh chuyện gì, không ai đoán được cả. Đây vốn là chuyện của hai chúng ta, kéo Tam gia và Tiểu Bùi gia vào đã không nên, lại kéo Tạ gia nữa...”
“Dừng lại!” Lý Bất Ngôn tức cười: “Không phải chúng ta kéo Tam gia và Tiểu Bùi gia vào, mà họ tự muốn giúp, ai chủ động, ai bị động, việc này phân rõ ràng; tiếp nữa, coi như kéo Tạ gia vào, cũng là bọn họ thiếu nợ ngươi.”
“Không nợ ta, nợ Yến Hành.” Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn: “Cũng không phải ta mềm lòng, chỉ là không muốn liên lụy đến người vô tội, những người khác không nói, đại thiếu phu nhân nàng đối xử với chúng ta luôn là thật lòng.”
“Ngươi mềm lòng quá.” Bàn tay dính nước của Lý Bất Ngôn đặt lên trán nàng: “Tam gia nói chuyện nhà cửa giao cho hắn, đến bây giờ vẫn chưa nói tiếp, không biết sẽ chuyển đến đâu?”
“Ngày mai ta tới hỏi hắn chuyện nhà cửa, nếu không có thì ở khách điếm cũng được.”
“Khách điếm thì khách điếm, vừa hay ta ở Tạ gia đến chán ngấy rồi, nhà cao cửa rộng lại chẳng có chút tự do, thật là ức chế!”
......
Ngủ muộn, nên Yến Tam Hợp cũng dậy muộn, quá giờ trưa nàng mới từ từ mở mắt ra.
Lý Bất Ngôn không có ở đây, hơn phân nửa là ra khỏi nhà hỏi thăm khách điếm rồi.
Sau khi rửa mặt thay quần áo, cô đi ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt.
Trong ghế thái sư, Tam gia mặc một thân trường sam màu xanh da trời, đang miễn cưỡng đưa trà lên miệng.”
“Lại đây ngồi.” Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, lại nói với Thang Viên đứng bên cạnh: “Cô nương đói bụng rồi, dọn cơm đi.”
“Vâng!”
Yến Tam Hợp ngồi xuống đối diện hắn, tay và chân không biết phải đặt ở đâu, khô khan hỏi một câu: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tạ Tri Phi cũng không ngẩng đầu: “Ăn cơm trước, cơm nước xong hẵng bàn chính sự.”
Tạ phủ to như vậy, ngươi không có chỗ kiếm cơm ăn, chạy đến chỗ ta ăn chực hả?
Yến Tam Hợp nhìn hắn, không ngờ Tạ Tri Phi cũng đang ngước mắt lên.
Ánh mắt vừa chạm đã lảng đi.
Yến Tam Hợp mặt không biến sắc nhìn sang một bên, Tạ Tri Phi thì xách ấm trà lên, làm bộ làm tịch rót cho mình thêm chút nước.
Thêm xong, lại cảm thấy mình làm hơi quá, vì thế thuận tay rót cho cô một chén.
Yến Tam Hợp nhận lấy, yên lặng uống hai ngụm, chẳng phẩm được mùi vì gì, chỉ cảm thấy chung trà này toàn là mùi vị của ngươi này.
Hai người ngồi chờ cơm đến, nhưng cơm lại mãi chẳng thấy đâu.
Yến Tam Hợp xưa nay lãnh đạm, không có biểu cảm, không mở miệng là thói quen của nàng. Tam gia thì không thế, miệng Tam gia vốn bôi mật.
Ta phải hành động tự nhiên một chút.
Tạ Tri Phi ho khan một tiếng: “Tối qua ngủ thế nào?”
“Cũng được.”
“Có nằm mơ hay không?”
“Không có.”
“Hôm qua đi bộ nhiều thế, chân cảm thấy thế nào?”
“Cũng được.”
Minh Đình, ngươi mau tới đây nhanh, huynh đệ sắp chịu không nổi rồi.
Tạ Tri Phi rất bối rối, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh như sói đuôi to: “Yến cô nương lúc nói chuyện, có thể nói nhiều hơn hai chữ không?”
“Không thể!”
Thêm một chữ, Yến cô nương cũng không biết nên nói cái gì!