Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 319: Cao thủ
Làm con đường cho người đi, gặp quỷ đạp đường quỷ.
Yến Tam Hợp chọn quỷ lộ này, không nhìn thấy quỷ mà toàn thấy các phần mộ, rất giống với mộ phần ni cô sau núi Am Thủy Nguyệt.
Cũng không biết là do bên cạnh của một bà đồng tọa trấn, hay là có kinh nghiệm “Mở quan tài nghiệm tử thi” nhiều lần, mà ngay cả chủ tớ Tiểu Bùi gia hai người cũng cảm thấy, làm một đống mộ ra giả quỷ lộ, nương nó, Đường lão gia đang khinh thường ai đó?
Đi được một nửa, cây cối hai bên đột nhiên thưa thớt rất nhiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, cảm giác quỷ khí dày đặc lập tức biến mất.
Tiểu Bùi gia biểu đạt sự bất mãn: “Chỉ thế thôi sao?”
Hoàng Kỳ đuổi theo: “Không nên lừa gạt người khác như vậy chớ.”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Tiểu Bùi gia một cái, Tiểu Bùi gia ngượng ngùng: “Ngũ Thập, ngươi không cảm thấy con đường quỷ này làm hơi qua loa sao?”
“Đúng vậy!” Hoàng Kỳ tiếp tục đuổi theo: “Chẳng đụng phải bóng ma nào cả.”
Tạ Ngũ Thập: “...” Hai người bọn họ đánh rắm kiểu gì vậy?
Mắng thì mắng, Tam gia nghe họ nói thì cũng không yên lòng: “Yến Tam Hợp, bây giờ là tình huống gì?”
Yến Tam Hợp vừa định trả lời, Chu Thanh đi xung phong đã đột nhiên ngừng lại.
Tiểu Bùi gia vèo một cái lui về phía sau Yến Tam Hợp, Hoàng Kỳ vèo một cái lui về phía sau tiểu Bùi gia, tốc độ vừa nhanh vừa nhất trí.
Tạ Ngũ Thập nhìn hai người này, thấy chán nản không chịu được: “Chu Thanh, làm sao vậy?”
Chu Thanh tránh sang một bên: “Tam gia, Yến cô nương, các ngươi xem.”
Cuối đường, có một người đang đứng chắp tay sau lưng, người nọ trên dưới bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo bào xám, người rất gầy, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ.
Tiểu Bùi gia thò đầu ra từ phía sau Yến Tam Hợp: “Hắn, hắn... là người hay quỷ?”
Yến Tam Hợp chỉ cái bóng trên mặt đất.
“Thì ra là người à!” Tiểu Bùi gia lập tức trở nên uy phong: “Đi, đi qua hỏi đường.”
Yến Tam Hợp gật gật đầu.
Tạ Tri Phi hơi ghét bỏ nhíu mày.
Nhìn muội muội hắn đi, vẻ mặt bình tĩnh, không vội vàng không nóng nảy, có khí phách Thái Sơn sụp đổ phía trước mà sắc không thay đổi. Lại nhìn Bùi Minh Đình...
Nhìn thì ra dáng người đó, ăn mặc cũng đẹp, thế mà chỉ là một tên hèn, chẳng xứng. ông xứng.
Tiểu Bùi gia căn bản không biết hình tượng của mình trong lòng vị huynh đệ tốt này lúc thì là một em rể tốt, lúc đã thành hèn kém, rất vô tư ghé vào lỗ tai Tạ Tri Phi hỏi một câu.
“Trên đường đi biểu hiện của ta cũng được chứ?”
Tạ Ngũ Thập giấu sự khinh thường đi trả lời hắn: “Ừ, trời đất rộng lớn, rất có triển vọng.”
Tiểu Bùi gia: “...”
Không bao lâu, sáu người đã đi tới trước mặt người nọ.
Chu Thanh ôm quyền hành lễ: “Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?”
Người áo xám lạnh lùng nói: “Chúc mừng sáu vị, qua cửa thứ nhất.”
Như thế là quá rồi?
Sáu người mắt to trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy không thể tin được.
Người áo xám lui về phía sau một bước, rút ra một thanh nhuyễn kiếm bên hông ra: “Cửa tiếp theo, là ta...”
Là muốn đánh nhau?
Lý Bất Ngôn thấy vui như nở hoa, thầm nghĩ ba thứ như đánh nhau nàng rất thích, đang lo đã lâu không có động thủ, xương cốt cả người ngứa ngáy đây.”
“Để ta!”
Người áo xám nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi có thể đánh ư?”
Lý Bất Ngôn cũng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, cười một tiếng: “Chắc chắn có thể!”
Người áo xám: “Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể đánh?”
Lý Bất Ngôn không phục: “Sao, xem thường nữ tữ à?”
Người áo xám tiếp tục hỏi: “Còn có ai có thể đánh?”
“Ta có thể đánh!” Chu Thanh tiến lên một bước, ưỡn ngực.
Người áo xám cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ngoại trừ ngươi, còn có ai nữa?”
Ý ngươi là sao?
Thì ra đánh nhau còn muốn chọn một người đẹp nữa à?
Hoàng Kỳ đẩy Chu Thanh ra sau: “Bớt nói nhảm đi, ta đánh với ngươi.”
Người áo xám vẫn đánh giá Hoàng Kỳ từ trên xuống dưới: “Trong ba người còn lại, còn có ai có thể đánh?”
Sáu người: “...” Người này bị gì thế?
Người áo xám cười gằn một tiếng: “Ta đếm tới ba, một... hai...”
“Ta có thể tiếp mấy chiêu.” Dưới áp lực bức bách, Tạ Tri Phi đành phải mở miệng: “Hai người bọn họ một người vai không thể gánh nặng, một người chân không thể nhấc rổ.”
Tiểu Bùi gia vội nhìn Tạ Tri Phi: Điên rồi sao, lỡ như hắn tìm ngươi thì sao?
Tạ Tri Phi không đáp lại, giả vờ cười một tiếng: “Vị đại ca này, có cần ta chơi với ngươi mấy chiêu không?”
Người áo xám lại lui về phía sau vài bước, dùng kiếm vạch một đường: “Không cần, bốn người các ngươi cùng lên đi!”
Cái gì?
Cái gì?
Cái gì?
Sáu người không khỏi đánh giá người áo xám này lần nữa.
Thân hình bình thường, kiếm trên tay bình thường, chiêu thức vừa rồi cũng bình thường.
Chỉ một người bình thường như vậy, sao có can đảm dám một chọi bốn?
Lý Bất Ngôn và Chu Thanh có công phu tốt nhất im lặng liếc nhau, hai người âm thầm đề phòng.
Bởi vì cái gọi là văn không đệ nhất, võ không đệ nhị*. Người này nếu dám nói “Một chọi bốn” thì chắc chắn sẽ có thực lực tương xứng. Nói cách khác, người bình thường đến không thể bình thường hơn trước mắt này, có lẽ là một cao thủ ẩn thế.
*Ý nói mấy người văn nhân thì thường khiêm tốn nên không chịu nhật đứng nhất, còn mấy người học võ háo thắng, lúc nào cũng muốn thắng muốn về nhất.
“Hai người các ngươi...” Người áo xám quay đầu nhìn Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu: “Thấy cái bàn thấp dưới tàng cây kia không?”
Mọi người nhìn quá.
Dưới tàng cây quả nhiên có một cái bàn thấp, trên bàn một tờ giấy, một cây bút, một nghiên mực.
“Tờ giấy đó có một ngàn ô vuông, có thể viết một ngàn chữ, hai người chọn một chữ viết đẹp lấp đầy ô vuông.”
Người áo xám giống như một con chó chăn cừu, nhìn sáu con cừu nhỏ xui xẻo đáng thương: “Khi nào lấp đầy, thì ta sẽ thu kiếm.”
Bùi Tiếu: “Lấp đầy là được sao?”
Người áo xám cho Bùi Tiếu một cái biểu cảm “Ngươi có phải ngốc hay không“.
Yến Tam Hợp hỏi dồn: “Có tiêu chuẩn gì?”
Người áo xám: “Tiêu chuẩn là có lọt vào mắt Đường lão gia không, không đạt được tiêu chuẩn đó thì khỏi cần xông vào cửa thứ ba nữa, cút đi!”
Trực giác Yến Tam Hợp không tốt lắm: “Đánh nhau có đả thương người không?”
Người áo xám cười gằn: “Đao thương không có mắt, sống chết do trời định.”
Yến Tam Hợp đổ mồ hôi lạnh.
Đường lão gia là học trò của Đường Kỳ Lệnh, sư huynh của Đường Chi Vị, một nét bút thế sấu kim của Đường Chi Vị đã khiến người ta tán thưởng không thôi, tiêu chuẩn của Đường lão gia này hắn là không thấp.
Theo lý thuyết, một nét chữ của nàng đủ tốt, dư dả lọt vào mắt Đường lão gia, thế nhưng lại cứ bố trí cho bên này viết bên kia liều mạng sống chết. Trong những người liều mạng, có tỷ muội tốt nhất của nàng, có người nàng thầm thương, còn có bằng hữu vào sinh ra tử cùng nàng. Đừng nói ai bị thương, tàn phế, ai chết, cho dù chỉ là một tiếng hét hay thở dài cũng khiến lòng nàng rối bời rồi.
Mà lúc viết chữ kiêng kị nhất, đó là tâm thần rối loạn.
Tạ Tri Phi hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, ôm quyền: “Vị huynh đệ này, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ, chúng ta có thể thương lượng đổi người khác không?”
“Người khác?”
Người áo xám chỉ vào con đường phía sau bọn họ, ý muốn nói rằng hoặc là vượt ải, hoặc là cút.
Ai da, rõ ràng là muốn ép người vào đường cùng đây mà!
Yến Tam Hợp: “Chúng ta có thể thương lượng một chút không?”
“Thời gian nửa chén trà.” Người áo xám nói xong, vén áo lên, ngồi xuống, cả người giống như lão tăng nhập định.
Chu Thanh nhìn động tác này của hắn, tim đập thình thịch.
Khó trách vừa rối hắn chẳng nghe được hô hấp của người quanh đây, hóa ra hô hấp của người này đã dung hòa với trời đất.
Là một cao thủ tuyệt thế chân chính.