Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 321: Vượt ải 2
Bệ Chiêu bỗng nhiên mở mắt.
Thiếu nữ anh khí ngời ngời cầm nhuyễn kiếm đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười: “Vị huynh đài này, đến đây đánh với bà cô đây một trận nào.”
Huynh đài?
Đánh với ta?
Bà cô?
Bệ Chiêu híp mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêng đi.
Dưới bóng cây, vị thiếu nữ trắng nõn ngồi trên mặt đất trước bàn thấp, nắm chặt ống tay áo mài mực.
Nam tử áo ấm nhẽ nhàng phẩy quạt bên cạnh nàng, vừa phe phẩy, còn vừa thì thầm to nhỏ gì đó bên tai thiếu nữ.
Bên kia, nam tử tuấn lãng khoanh tay trước ngực, tựa người vào thân cây, ánh mắt đối diện Bệ Chiêu, khóe miệng hắn khẽ giương lên, lộ ra hai lúm đồng tiền.
Bên cạnh hắn, có hai người đứng đó. Hai người này, một người cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm gì gì trên mặt. Một ngươi đầu ngẩng cao, cũng cười híp mắt nhìn hắn.
“Huynh đài, còn thất thần làm gì, chúng ta bắt đầu đi!” Thiếu nữ thờ ơ: “Đúng rồi, ngài ngàn vạn lần đừng bởi vì ta là nữ nhân mà hạ thủ lưu tình với ta, nương ta nói, nữ tử có thể đội nửa bầu trời!”
Bệ Chiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này dường như đang trở nên thú vị.
Vừa rồi sáu người này còn bảy ra vẻ mặt phụ mẫu đã chết, trong khoảnh khắc này, phụ mẫu bọn họ dường như sống lại?
Bệ Chiêu bật dậy, cười gằn một tiếng: “Trong mắt ta, chỉ có người chết, không có nữ nhân.”
Vừa dứt lời, hắn đã tung người nhắm về phía Lý Bất Ngôn, nhuyễn kiếm bọc lấy tiếng gió gào thét xông tới.
Lý Bất Ngôn quát một tiếng “đánh hay lắm”, rồi cũng nhuyễn kiếm nghênh đón.
Hai người bên này vừa đánh, Yến Tam Hợp bên kia đã cầm bút, từ tốn chấm mực nước.
Tâm động thì vật động, tâm tĩnh thì vật tĩnh.
Thời điểm mấu chốt, tiếng kinh trong đầu Tiểu Bùi gia chợt hạ bút thành văn.
“Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một như lai, xuân đến hoa tự xanh, thu đến lá tàn, trí tuệ bất tận tâm tự tại, an tĩnh hòa cùng với tự nhiên. Yến tam hợp, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Yến Tam Hợp gật đầu với hắn: “Chuẩn bị xong rồi, Bùi Minh Đình, chúng ta bắt đầu đi!”
“Ta nghe như vầy...” Tiểu Bùi gia chậm rãi đọc kinh.
Giọng nói chui vào tai, Yến Tam Hợp cúi đầu, hạ bút, tâm không tạp niệm.
Sống lưng mảnh khảnh của nàng thẳng tắp, đầu lại hơi thấp, để lọc ra cái gáy trắng nõn như ngọc.
Tạ Tri Phi lưu luyến dời mắt qua hai người đang đánh nhau.
Vừa mới bắt đầu mấy chiêu, vì không biết công phu của đối phương nên đều đang thăm dò.
Mười chiêu qua đi, kiếm pháp của người áo xám đột nhiên trở nên tàn nhẫn, khiến cho Lý đại hiệp liên tiếp bại lui.
Lý đại hiệp tuy rằng rơi vào thế hạ phong, thân hình hơi chật vật, nhưng miệng lại chẳng hề nhàn rỗi.
“Huynh đài, ngươi rất hăng hái nhỉ? Học nội công với ai thế? Nam hay nữ?”
“...”
Phiên dịch thành tiếng người: Chu Thanh, cháu trai này nội lực mạnh lắm.
“Công phu dưới chân còn tốt hơn tay ngươi nữa nè!”
“...”
Phiên dịch tiếng người: Chu Thanh, tên nhóc này chi dưới nương nó linh hoạt lắm.
“Chết tiệt, thật sự không thương hương tiếc ngọc luôn sao?”
“...”
Dịch thành tiếng người: Chu Thanh, cháu trai này chơi thật đó.
“Con đừng ép bà cô ta ra tay độc ác, bà cô mà ác lên thì đến chính mình cũng sợ đó.”
“...”
Phiên dịch tiếng người: Chu Thanh, bà cô chịu hết nổi, phải rút lui rồi.
Thân hình Lý Bất Ngôn lăn lộn trên không trung, cùng lúc đó, Chu Thanh quát to một tiếng xông lên nghênh đón.
So với Lý Bất Ngôn cà lơ phất phơ, miệng mồm lải nhải thì Chu Thanh chẳng hề nói một câu, cứ cúi đầu đánh nhau.
Nội lực mạnh đúng không, Chu gia đây tránh!
Chân linh hoạt đúng không, Chu gia né!
Chơi thiệt đúng không, Chu gia liều mạng với ngươi!
Hắn dùng tư thế liều mạng, Thần Phật khó ngăn cản như thế khiến Bệ Chiêu lành lạnh liếc một cái, thầm kinh hãi.
Chu Thanh giằng co với hắn một lát, trường kiếm trong tay chột chuyển hướng, cố ý đánh vào chi dưới của hắn. Người nọ nhẹ nhàng nhảy lên, sau khi tránh đi, thì dùng tốc độ cực nhanh để đánh lại.
Song kiếm chạm vào không trung, tia lửa văng khắp nơi.
Cổ tay Chu Thanh tê dại, suýt nữa thì chẳng cầm nổi kiếm: “Hoàng Kỳ, lên!”
“Đến đây!” Hai người một người tiến, một người lui, Chu Thanh thì thầm một tiếng bên tai Hoàng Kỳ: “Đánh lẹ chạy lẹ.”
Vì sao phải trốn lẹ?
Dùng lời của Lý Bất Ngôn mà nói, thì là “đã xác nhận qua ánh mắt... đánh không lại“.
Người của mình có mấy phần bản lĩnh, Tam gia rõ ràng nhất.
Hắn thấy Chu Thanh vung tay phải mấy cái thì thầm kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn là bộ dáng lười biếng kia.
“Lý đại hiệp, mau nói với Tam gia công phu của người này thế nào đi?”
Đại hiệp “Chậc” một tiếng: “Cao thủ tuyệt thế!”
Tam gia rất buồn bực: “Nơi rách nát như này, làm sao có một cao thủ tuyệt thế chứ?”
Đại hiệp rất dám đoán: “Hơn phân nửa là trốn.”
Tam gia cũng rất dám hỏi: “Cao thủ còn cần trốn sao?”
Đại hiệp rất nghiêm túc suy nghĩ: “Nợ nhân tình, trốn bằng hữu, nợ mạng, trốn kẻ thù, nợ tình, trốn nữ nhân.”
Đại hiệp nói như vậy, lại khơi gợi lòng hiếu kỳ của Tam gia: “Vậy ngươi đoán xem... hắn nợ gì?”
“Mặt mũi bình thường, dáng người bình thường, nữ tử chúng ta mắt không mù, nợ tình đừng mơ.” Lý đại hiệp nói cực kỳ ác: “Cái mặt như người chết thế kia, có ngu mới làm bạn với hắn, nợ nhân tình? Không tồn tại.”
Tam gia cười ha ha: “Vậy xem ra cũng chỉ còn nợ mạng người thôi.”
“Nợ mạng người, dùng mạng người trả!” Lý đại hiệp hét lớn một tiếng: “Tiểu Hoàng Tử, tránh ra, bà cô nghỉ đủ rồi, muốn đánh!”
Một tiếng này hét cực kỳ lớn, khiến cho Bệ Chiêu hơi kinh ngạc.
Khí thế quá mạnh, căn bản không giống một bại binh chật vật bỏ chạy dưới tay hắn, mà giống như một kiếm khách vận sức chờ phát động, đến trả thù.
Cao thủ so chiêu, chỉ dùng trong một chiêu một thức.
Tim Bệ Chiêu nảy lên, kiếm trên tay cũng hơi yếu đi, Lý Bất Ngôn lại dốc hết sức nghênh đón, hai người có thể so một chiêu, Lý Bất Ngôn bức Bệ Chiêu lùi lại nửa bước.
“Lý đại hiệp, làm tốt lắm.” Tạ Tri Phi cố ý hét to một tiếng.
“Tam gia, còn tốt hơn nữa cơ, ngài xem đi!”
Vì sao quỷ lại khiến con người sợ như thế, là vì dáng vẻ mặt xanh răng nanh vàng đáng sợ, khiến con người sợ tè ra quần.
Đánh nhau cũng tương tự.
Không quan tâm đánh thắng hay không, đánh không thắng thì cứ mạnh miệng, dọa trước đã rồi nói sau.
Bệ Chiêu thật đúng là bị dọa rồi.
Nữ tử tên Lý đại hiệp này, kiếm pháp bỗng nhiên trở nên sắc bén, chẳng lẽ là lần đầu tiên giao thủ với hắn, nàng không dùng hết sức sao?
Điều càng khiến Bệ Chiêu kinh hãi, là người tên Tam gia kia.
Người này dáng vẻ lười biếng, trên tay phe phẩy cây quạt, căn bản không có ý động thủ?
Là chưa tới phiên hắn động thủ? Hay là không thèm động thủ?
Dưới bóng cây, khuôn mặt thiếu nữ tĩnh lặng, ngòi bút khẽ viết, gương mặt không chỉ không có chút kinh hãi mà còn vui vẻ mỉm cười.
Sao nàng ta lại cười được?
“Này, huynh đài, đừng phân tâm, ngươi tôn trọng đối thủ chút đi chứ?”
“Tôn trọng?” Bệ Chiêu tức đến mũi muốn bốc khói, nữ tử xấu xí này mắng ta mặt như cười người chết, như thế là tôn trọng ta hả?
Bệ Chiêu xoay cổ tay, trường kiếm đưa về phía trước, dùng tới bảy phần công lực.
“Chu Thanh, cứu ta.” Lý Bất Ngôn vừa chạy, vừa cố ý kêu to: “Hắn, hắn, chó cùng rứt giậu.”
Vừa dứt lời, hai người đột nhiên biến sắc, một là Bệ Chiêu, hai là Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi thầm nghĩ một tiếng không ổn.
Nam nhân có thể mắng nhỏ tiếng, như thế to tiếng mắng thì sao tên áo xám này chịu nhục như vậy được, chắc chắn sẽ muốn phản kích.