Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 330: Vọng an


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 333: Vọng an

Đào Xảo Nhi đột nhiên chịu nói, Yến Tam hợp cầu còn không được: “Đường phu nhân, mời bà nói.”

“Nữ nhân kiến thức hẹp nên ăn nói không hay, các ngươi cố gắng nghe ha.”

Yến Tam Hợp: “Không có, có nói thế nào ta cũng thích nghe.”

Đào Xảo Nhi ngượng ngùng cười cười.

“Lão gia nhà ta từ nhỏ đã là thần đồng nức tiếng gần xa, từ ba tuổi vỡ lòng bắt đầu đọc bách gia tính, đến mười bốn tuổi làm đồng sinh, lại đến khoa cử đậu tiến sĩ, thì... chưa một ngày nào nghiêm túc học hành.”

Nửa câu cuối vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng.

Các thư sinh khác đều treo tóc trên xà nhà đau thấu xương, khổ sở học hành mười mấy năm mới đỗ tiến sĩ, vị gia này lại chẳng hề nghiêm túc học hành một ngày nào... Lời này mà để cho những thư sinh thi không đậu công danh nghe thấy, thì chẳng phải là tức chết sao.

“Các ngươi đừng không tin, ngay cả thái phó tiên sinh cũng nói, hắn là người thông minh, thế nhưng lại chẳng dùng vào con đường đúng đắn.”

Yến Tam Hợp thấy nàng không giống nói dối, hỏi: “Vậy dùng vào đâu?”

Đào Xảo Nhi bấm ngon tay nói: “Nghe kịch, viết kịch bản, luyện đan, luyện dược, luyện võ, ủ rượu, đánh đàn, thổi sáo, đánh cờ, trồng hoa, binh pháp, kỳ môn độn giáp, lục hào đoán mệnh, đấu khúc, chọi gà, đánh bạc...”

“Dừng, dừng, dừng!” Tiểu Bùi gia trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nhìn Đường Kiến Khê: “Hắn có ba đầu sáu tay sao?”

Đào Xảo Nhi: “Không phải ba đầu sáu tay, chỉ là không an phận thôi.”

Ba chữ không an phận vừa ra khỏi miệng, Yến Tam Hợp ít nhiều đã hơi hiểu được: “Vậy xem ra từ nhỏ Đường lão gia đã khác người rồi?”

“Phụ mẫu ta nói, hắn là một quái nhân.” Gương mặt Đào Xảo Nhi vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo: “Thực ra ông ấy rất ghét đọc sách, đến kinh thành thi lấy công danh cũng là vì muốn cầu hôn ta.”



“Phụ mẫu nàng trước đây không muốn gặp ta, cảm thấy ta cả ngày không làm chính sự, tương lai không phải miệng ăn núi lở, thì là một tên phá gia chi tử.” Đường lão gia nhìn thê tử: “Chỉ có nàng ngốc nghếch, cứ cảm thấy ta tốt, về sau có làm ăn mày cũng bằng lòng theo ta.”

“Bớt!” Đào Xảo Nhi mắng hắn: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình, ta là bị ông lừa thì có.”

“Ta lừa nàng?”

“Không lừa, chưa bao giờ lừa.” Đào Xảo Nhi thu lại vẻ vui đùa: “Ta nói không thích kinh thành, nên ông ấy không làm quan nữa, ta nói không thích làm quan phu nhân, ông ấy bèn từ quan quy ẩn.”

“Lời này không đúng!” Đường Kiến Khê cắt ngang: “Nàng thấy ta ở kinh thành không vui, thi công danh không vui, làm quan cũng không vui, mới cố ý lôi ta về núi.”

“Ông ấy á...” Đào Xảo Nhi đưa tay chọc lên trán hắn: “Lúc còn trẻ cao ngạo, nói không vừa tai thì mắng chửi người, đuổi người, đâu có thể làm quan được, đến lúc đó đắc tội người khác cũng không biết chừng.”

“Ta hiểu rồi.” Yến Tam Hợp cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người: “Đường lão gia có tính cách nhàn tản, không muốn trở nên nổi bật, lại càng không muốn đeo một tấm mặt nạ từng bước đi lên ở quan trường.”

“Cô nương nói đúng, ai làm hoàng đế cũng không liên quan đến ông ấy, ông ấy chỉ muốn sống nhàn tản, cũng chỉ có thể sống nhàn tản.”

Đào Xảo Nhi nói tới đây thì vuốt tóc.

“Sau khi vụ án Đường gia xảy ra, ông ấy ở trong quan trường lại càng khó khăn, chẳng ai đối tốt với ông ấy, ai cũng có thể đạp sau lưng ông ấy một cái, ta thấy mà đau lòng. Năm đó vì chuyện ông ấy từ quan mà Chử đại ca còn tới tìm ta, bảo ta khuyên nhủ hắn. Chử đại ca nói nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cả ngày nhàn rỗi, ít nhất cũng phải làm được sự nghiệp vĩ đại thì mới không uổng đến cuộc đời này chứ.”

Yến Tam Hợp: “Ngươi hẳn là không có khuyên?”

Đào Xảo Nhi gật đầu.

“Một vở kịch, có người đóng vai hoàng đế, có người làm quý phi, có người là nha hoàn, có người là kẻ gian. Bên ngoài vở kịch cũng giống như vậy, người nào, mệnh gì, ông trời đều sắp xếp cả rồi, Cố chấp làm chuyện không làm được, thì chỉ khiến mình mết chết thôi.”

“Cho nên, với tình cách của Đường lão, hắn là muốn mỗi người một ngã với Chử Ngôn Đình, không có ai đúng ai sai, chỉ là không cùng đường thì không đi với nhau được. Như vậy...” Yến Tam Hợp nhìn Đường Kiến Khê, ánh mắt chợt lạnh lẽo: “Vì sao khi chúng ta nhắc tới Chử Ngôn Đình, Đường lão gia lại kích động khác thường như thế?”

Sắc mặt Đường Kiến Khê hơi thay đối.

Không đợi hắn mở miệng, Tạ Tri Phi đã trầm giọng nói: “Tiền thái tử và Đường lão gia là đồng môn, cho dù Đường lão gia tránh xa hơn nữa, thì cũng không thể nào tránh khỏi hiện thực này.”

Tiểu Bùi gia cười gằn nói tiếp: “Tiền thái tử gặp chuyện không may, Chử gia bị tru di tam tộc, Đường lão gia không chỉ không bị gì, còn chẳng rớt cọng tóc nào, như vậy không đúng lẽ thường.”



“Trong này hẳn là có uẩn khúc gì.” Tạ Tri Phi: “Chi bằng Đường lão gia nói cho chúng ta biết là vì sao đi?”

Bởi vì cái gọi là một thiên tử, một triều thần. Minh Đình và hắn ngoài sáng trong tối là người của Thái Tôn, nên hai người bọn họ đến chết, đều sẽ phải buộc cùng Thái Tôn. Nói một câu không dễ nghe, nếu lỡ như Thái Tôn có mệnh hệ gì thì không phải hôm nay thì ngày mai, Bùi Tạ hai nhà cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.”

Đường Kiến Khê chợt đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió núi gào thét mà đến, mang theo cơn gió lạnh nhè nhẹ.

“Xảo Nhi!” Đôi mắt lạnh lẽo của Đường Kiến Khê, mơ hồ nhìn về phía núi xa: “Thực ra lần đó Ngôn Đình không phải tới khuyên ta trở lại quan trường, mục đích thực sự là kêu ta trốn vào thâm sơn, những lời hắn nói cho nàng nghe thực ra chỉ đang diễn trò cho người khác xem thôi, thị vệ đi theo hắn tới nhà, có một người trong đó là của tiền thái tử.”

Đào Xảo Nhi giật nảy mình.

“Còn có một việc, ta vẫn luôn gạt nàng, chuyện xảy ra ở Đường gia, Ngôn Đình và ta đã thương lượng từ sớm rồi, rằng trứng gà không thể đặt ở trong một cái rổ, hai chúng ta tốt nhất một ngươi ngoài sáng, một người trong tối. Đường gia chỉ còn lại một mình sư muội, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ nàng, lưu lại đời sau cho tiên sinh.” Đường Kiến Khê: “Hắn còn nói: Ta và Đường gia có mối liên hệ quá sâu, chắc chắn phải ở ngoài sáng; ngươi có Đào Xảo Nhi, nghĩ cách làm ẩn sĩ đi.”

“Trăn ca?” Đào Xảo Nhi kinh hãi, chống mặt bàn đứng lên.

“Hắn còn nói: “Phía bên thái tử ta sẽ lo chu toàn, ngươi không cần lo lắng; chuyện của sư muội ngươi cũng không cần vội vã ra mặt, chứ từ từ chờ chuyện Đường gia phai nhạt rồi nói sau, hết thảy đều có ta.”

Đường Kiến Khê chảy nước mắt.

“Cuối cùng hắn nói: “Kiến Khê, sống chết có số, phú quý ở ông trời, lỡ như có chuyện gì thì ngươi nhớ kỹ, đừng làm gì cả, cũng không cần nhặt xác, hàng năm đến tết Thanh Minh Trung Nguyên thì đốt cho ta một xấp giấy, kính ta mấy chén rượu, thì đã đủ cho một hồi duyên phận đồng môn rồi.”

Lại là một câu dự đoán.

Tin tức tiền thái tử bức cung tạo phản, mười ngày sau truyền đến trên núi, truyền đến cùng lúc, là hai chữ của Tĩnh Trần sư muội... Vọng An!*

*vọng an là xin ở yên đó

Vọng An;

Đừng động.

Sống cho thật tốt, nếu không đến tết Thanh Minh Trung Nguyên thì không có ai đốt giấy cho ta, không có ai niệm kinh cầu phúc cho họ nữa.

Hô hấp của Đường Kiến Khê trở nên dồn dập.

Hắn đưa tay che mặt, nước mắt chảy từ khe ngón tay xuống.