Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 332: Uẩn khúc


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 334: Uẩn khúc

Tiền Thái tử bức cung thất bại, bệ hạ phẫn nộ, lệnh cho Cẩm Y Vệ và Tam Ti điều tra kỹ lưỡng.

Bất cứ ai liên quan đến tiên Thái tử đều bị tịch thu nhà cửa, chém đầu, chu di...

Thời gian đó, không khí khắp thành Tứ Cửu tràn ngập mùi máu tươi.

Đường Kiến Khê dù có tự tại đến đâu cũng không khỏi lo lắng việc thanh trừ tiên Thái tử liệu có rơi vào đầu mình hay không.

Khoảng thời gian này, hắn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nửa tháng đã gầy xọp hẳn đi.

Hắn thậm chí đã viết xong hưu thư để ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu, đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra thì Xảo Nhi và họ Đào có thể thoát tội.

Nào ngờ sống trong sợ hãi suốt một năm, trên núi vẫn yên ổn, không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhiều năm sau, hắn mới được sư muội nói cho hay, Đường Kiến Khê hắn trong mắt người đời là một thư sinh vô dụng, tính tình ngang ngược, cáu kỉnh khó ưa, khi còn là học trò ở Đường gia thường xuyên đối đầu với tiền Thái tử.

Tất cả những điều này đều do Chử Ngôn Đình cố tình lan truyền.

Hắn muốn Đường Kiến Khê làm ẩn sĩ, nên dứt khoát chặt đứt triệt để mọi con đường liên quan giữa trên núi và bên ngoài, tránh lưu lại mọi hậu họa sau này.

“Ta nhỏ nhất, Chử sư huynh nói người lớn phải bảo vệ kẻ nhỏ hơn, những năm qua tâm nguyện lớn nhất của ta chính là tìm được mộ của hắn, nhưng ta...”

Đường Kiến Khê nghẹn ngào không nói nên lời. “...nhưng ta thậm chí còn không biết mộ huynh ấy ở đâu, ta có lỗi với huynh ấy...ta...”

“Trăn ca!”

Đào Xảo Nhi rút khăn ra lau ngón tay cho hắn, nhẹ nhàng an ủi: “Sau này chúng ta chắc chắnsẽ tìm thấy huynh ấy, đến lúc đó ta mang theo vài bình rượu ngon, huynh uống với huynh ấy không say không về.”

“Đường lão gia, ta cũng muốn đi.”

Lý Bất Ngôn đứng dậy, hiên ngang nói: “Lý Bất Ngôn ta đời này trọng nhất là những người trọng tình trọng nghĩa, chỉ hận nỗi ta sinh sau hàng chục năm, nếu không người như vậy, ta nhất định phải kết giao.”

Tiều Bùi gia bị lời nói của nàng làm cho kích động, vừa định hùa theo thì Tạ tam gia liếc ánh mắt sắc như dao sang “trước tiên phải biết rõ ngươi là người của ai đã chứ?”

Mi mắt tiểu Bùi gia run lên, thành thật ngậm miệng lại.

Đúng vậy, ta là người của Thái Tôn.

Tổ phụ của Thái Tôn là vị đang ngồi trên ngai rồng kìa, ta đi kính rượu với người của tiên Thái tử, không phải là muốn đối đầu với đương kim hoàng đế hay sao? Ta không cần cái mạng nhỏ này nữa hả?

Yến Tam Hợp hoàn toàn không để ý hai người mắt qua mày lại, khi điều tra tâm ma của Tĩnh Trần, có hai điều nàng chưa nghĩ thông, thì bây giờ đã rõ ràng.

Đầu tiên là thời gian tám năm ở giáo phường ti của Thệ Thủy, người xuất hiện trước là Chử Ngôn Đình, người đến sau là Đường Kiến Khê, hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.



Đây là sự bảo vệ mà Chử Ngôn Đình dành cho Đường Kiến Khê.

Điểm thứ hai, tại sao trước khi Tĩnh Trần chết, lại đốt hết thư từ đi không để lại một dấu vết nào?

Đây là sự bảo vệ của Tĩnh Trần dành cho Đường Kiến Khê.

Họ đều dùng các cách khác nhau để bảo vệ những người quan trọng của họ.

Lúc này, tâm tình Đường Kiến Khê dần dần hồi phục, Đào Xảo Nhi dìu hắn vào sau tấm bình phong để rửa mặt, khi đi ra, khóe mắt đã không còn vương chút lệ nào.

“Khiến các vị chê cười rồi.” Ánh mắt Đường Kiến Khê rơi trên người Lý Bất Ngôn: “Sư huynh ta không thích gặp người ngoài, xin nhận ý tốt của cô nương.”

Đầu óc Lý Bất Ngôn tuy có không ra sao nhưng vào lúc quan trọng thì rất lanh lợi.

Cái gì mà không thích gặp người ngoài, đây chẳng phải là không muốn cho nàng tham gia để tránh xảy ra chuyện hay sao.

“Thật ra, ta cũng chỉ nói vậy thôi, Đường lão gia đừng coi là thật.”

Lý Bất Ngôn tự tìm bậc thang xuống nước cho mình: “Tiểu thư, hỏi tiếp đi!”

Yến Tam Hợp cũng không lãng phí bậc thang Lý Bất Ngôn bắc cho mình: “Đường lão gia, tiếp theo ta sẽ hỏi về vụ án Đường gia, ngài hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Vụ án Đường gia ta không có gì để nói.”

Đường Kiến Khê nhìn qua nhìn lại sáu người: “Ta khuyên cô nương không nên hỏi, các ngươi đến đây để hóa niệm giải ma cho Tĩnh Trần chứ không phải để chết.”

Giọng điệu hắn bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng sáu người nghe xong chỉ cảm thấy sôi máu.

Yến Tam Hợp không cam lòng.

“Đường lão gia, ngươi hãy bỏ qua thân phận học trò Đường Kỳ Lệnh, gác lại tình cảm giữa ngươi và Đường Chi Vị, ngươi hãy chạm vào lương tâm mình và trả lời ta một câu hỏi, câu hỏi này chính là thứ khiến tâm ma của Tĩnh Trần không thể vượt qua được.”

“Ngươi nói đi.”

“Vụ án của Đường Kỳ Lệnh có điều gì uẩn khúc sao?”

Yến Tam Hợp không hỏi “bị oan à”, bởi vì cho dù bị oan thì bọn họ cũng không thể lật lại vụ án được.

Đã không lật án được, oan hay không oan còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng uẩn khúc lại khác.

Uẩn khúc nghĩa là có điểm bất thường.

Bất thường ở đâu, Đường Kiến Khê không nói, bọn họ cũng không muốn nghe.

Đường Kiến Khê im lặng hồi lâu, đến mức mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn đột nhiên cười gằn, gật đầu.

Yến Tam Hợp nhìn hắn gật đầu, lập tức nghiêng mặt nhìn Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi dường như đang đợi ánh mắt của nàng.

Ánh mắt của họ giao nhau, từ ánh mắt cả hai đều chỉ ra một câu “được rồi, đến đây thôi.”



Vụ án Đường Kỳ Lệnh thực thực giả giả, điều tra đến đây là dừng;

Đường Kỳ Lệnh là người thế nào, là người tốt hay người xấu, không cần hỏi nữa;

Câu hỏi tiếp theo...

“Chúng ta tra được người chuộc thân cho Đường Chi Vị khỏi giáo phường ti tên Lý Tam. Nhưng sau khi Lý Tam chuộc người ra lại biến mất tăm mất dạng.”

Yến Tam Hợp nhìn Đường Kiến Khê bằng đôi mắt trong suốt: “Nhưng Lý Tam chỉ là người ra mặt làm việc, còn người sau lưng hắn là ngươi phải không?”

Đường Kiến Khê lắc đầu.

“Chử Minh Đình phải không?”

Đường Kiến Khê gật đầu.

Đồng tử Yến Tam Hợp co rút lại: “Chử Minh Đình dùng cách nào để chuộc thân cho nàng ra khỏi giáo phường ti?”

Đường Kiến Khê lắc đầu xong, thấp giọng nói: “Cô nương đã nói, trong núi một ngày, nhân gian trăm năm.”

Hắn biết sư muội được chuộc ra nên đến giáo phường ti làm loạn một hồi, nhưng Minh Đình không hề tiết lộ bất cứ tin tức nào cho hắn.

Hắn còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi bước ra khỏi giáo phường ti ngày hôm đó, là thoải mái và nhẹ nhõm, mặc dù hắn không hề biết sư muội đã đi đâu.

Mãi đến một năm sau, hai từ “Vọng an” xuất hiện, hắn mới chợt hiểu ra, Ngôn Đình đã lao tâm khổ tứ sắp xếp cho sư muội vào Am Thủy Nguyệt.

Am Thủy Nguyệt cũng tốt, lánh xa hồng trần, tránh xa tranh chấp triều chính, không ai biết thân phận trước đây của nàng, có thể yên bình sống qua ngày.

“Đường lão gia, đằng sau Chử Ngôn Đình có bàn tay của tiền Thái tử hay không?” Yến Tam Hợp hỏi.

Đường Kiến Khê gật đầu.

Yến Tam Hợp quay đầu lại nhìn Tạ Tri Phi.

Bọn họ đoán đúng rồi.

Tiền Thái tử không hề ôm hận vì bị Đường Chi Vị từ chối; cũng không bỏ rơi Đường Chi Vị vì vụ án của Đường Kỳ Lệnh, hắn luôn ở phía sau bảo vệ nàng.

Điều này cũng giải thích nguyên nhân tại sao Thệ Thủy ở giáo phường ti lại thuận lợi như vậy.

Yến Tam Hợp: Tuế Hàn Tam Hữu là Tùng, Trúc, Mai, Đường lão gia là mai, Chử Ngôn Đình là trúc, còn một vị là tùng, có đúng không?”

Đường Kiến Khê gật đầu.

“Tùng đứng hàng đầu, vị này là đại sư huynh của ngươi và Chử Ngôn Đình phải không?”

Đường Kiến Khê gật đầu.

“Đường Chi Vị và Chử Ngôn Đình không thành thân theo ý của trưởng bối, là vì họ đều đã có người trong lòng.”

Yến Tam Hợp chậm rãi hít sâu một hơi: “Người trong lòng Đường Chi Vị, nếu ta đoán không sai chính là đại sư huynh của các ngươi phải không?”