Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 346: Lục Đại
Yến Tam Hợp đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người kiểm tra, cho nên lúc ở trên xe ngựa, nàng đã thỉnh giáo kiến thức y học với Bùi Ngụ.
Nào biết đâu, hai binh vệ kia căn bản không hỏi nhiều, chỉ gật đầu với Bùi Ngụ, sau đó cho bọn họ đi vào.
“Bùi thái y, vì sao không tra?”
“Cũng không nhìn xem là ai mang người tới!” Bùi Ngụ kiêu ngạo xong, quay đầu nhìn nàng một cái: “Nhưng cửa tiếp theo, ngươi phải tự mình qua, người nọ không nhìn mặt tăng, không nhìn mặt phật, không nhìn mặt hết.”
Đang nói, thì người nọ đã gần ngay trước mắt.
Khoảng năm mươi tuổi, không cao không thấp, không béo không gầy, tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng rất không gây chú ý, chắp tay sau lưng đứng ở cửa viện, thần sắc hờ hững.
Người nọ tên là Lục Đại, là quản sự của Lục phủ.
Bùi Ngụ im lặng liếc hắn: “Dưới tay không quản mấy người, tính cách cũng không dễ chơi.”
Yến Tam Hợp thấp giọng nói: “Hắn và Lục Thời là thân lắm không?”
“Quỷ mới biết!” Bùi Ngụ đi lên trước, gật đầu với Lục quản sự.
Ánh mắt Lục quản sự liếc Yến Tam Hợp: “Bùi thái y, vị này là...”
“Nữ y đồng ta nhận, mang ra ngoài trải sự đời.”
Sắc mặt Lục quản sự rất khó coi: “Bùi thái y, đại nhân nhà ta cũng không có gì cho y đồng nhà ngươi xem.”
“Sao lại không có chứ.” Bùi thái y cười gằn một tiếng: “Bệnh thương hàn, chữa hơn nửa tháng cũng không khỏi, việc này rất đáng xem đó.”
Yến Tam Hợp tiến lên một bước, vừa muốn hành lễ nói chuyện, thì Bùi thái y đưa tay đẩy nàng ra sau.
“Thế nào, coi thường nữ y đồng nhà ta hả? Nói thật với ngươi đi, nàng ta đến người chết cũng chữa được đó.”
Yến Tam Hợp: “...” Không phải đã nói cửa ải này, để nàng tự qua sao, vì sao chẳng cho nàng nói chứ?
Ánh mắt Lục quản sự đánh giá Yến Tam Hợp từ trên xuống dưới, một lúc lâu, mới gật đầu.
Vậy là qua rồi?
Yến Tam Hợp vội vàng cụp mắt, hành lễ với Lục quản sự.
Hành lễ gì với hắn, hành lễ với sư phụ ngươi mới là phải lẽ.
Bùi Ngụ kiêu ngạo: “Tiểu Yến Tử, đỡ ra.”
Tiểu Yến Tử vội tiến lên đỡ lấy cánh tay Bùi Ngụ, cung kính nói: “Sư phụ, người cẩn thận dưới chân.”
“Ừ!”
Sư phụ vênh váo tự đắc bước vào ngưỡng cửa.
Trải qua một lần này, Yến Tam Hợp lại cho ra một kết luận, tật xấu mạnh miệng mềm lòng của Tiểu Bùi gia, cũng di truyền từ ông bô hắn.
Nàng nhẹ nhàng nhéo cánh tay Bùi Ngụ một cái: Sư phụ, cám ơn.
Bùi sư phụ chẳng thèm chớp mắt.
Ơn nghĩa già, chuyện sau đó ta thật sự không giúp được, xem số của ngươi đi!
...
Nhà của người bệnh nặng, hầu như đều có một đặc điểm: không thông gió, không khí ô nhiễm, hơn nữa trong phòng còn có mùi lạ.
Nhưng gian phòng trước mắt này không chỉ không tối, không ngột ngạt, không ô nhiễm, còn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Yến Tam Hợp đầu tiên nhìn qua hai cánh cửa sổ mở rộng, bất ngờ phát hiện trên bệ cửa sổ, có đặt một cái bình mỹ nhân, trong bình cắm hai cành hoa Quế.
Người này còn tao nhã hơn cả vị Đường lão gia trên núi.
Lúc này, Bùi Ngụ đã đi tới trước giường, vén áo ngồi xuống: “Lục đại nhân, đưa tay ra đi, ta đến bắt mạch cho ngài.”
Yến Tam Hợp đặt hòm thuốc xuống, lặng lẽ dời mắt qua.
Vừa dới qua, hô hấp của nàng phút chốc đã dừng lại.
Đây là một nam nhân cực kỳ già nua, tóc bạc xõa ra, hốc mắt lõm xuống, mí mắt rủ xuống, khiến cho đôi mắt đều bị che lại.
Hai gò má lún sâu vào vì gầy, làm tôn lên xương gò má cao khác thường. Môi hắn rất mỏng, mỏng đến mức gần như không nhìn thấy.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Yến Tam Hợp đã từng gặp Lục Thời một lần lúc xét nhà Quý gia, tuy không có quá nhiều ký ức, nhưng khi đó còn chưa già nua đến mức này.
Đây là nam nhân Đường Chi Vị thích sao?
Nhưng ngoại trừ già, nàng chẳng nhìn ra chút đặt biệt nào, thậm chí chẳng có lấy một nửa phong thái của Đường lão gia.
Có lẽ là ánh mắt Yến Tam Hợp quá mức nóng bỏng, khiến cho Lục Thời vốn nhắm mắt lại, mặc cho Bùi Ngụ bắt mạch, chợt mở mắt ra.
Đôi mắt đục ngầu vừa mở ra, trái tim Yến Tam Hợp khẽ nảy lên, vội dời mắt đi.
Ánh sáng trong mắt quá sắc bén, chẳng hề vì ốm đau mà giảm đi chút nào, thậm chí còn khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Sự sắc bén này, khác hoàn toàn với lúc vừa mới gặp Tạ Đạo Chi. Sự sắc bén của Tạ Đạo Chi là sự sắc bén của người trên đối với người dưới.
Nhưng vị này... Là loại sắc bén có thể khiến người ta không thế trốn được.
Lục Thời liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại, Yến Tam Hợp rõ ràng thấy lông mày hắn hơi nhíu lại.
Đúng lúc này, Bùi Ngụ đã chẩn mạch xong, vuốt bộ râu thưa thớt, trầm ngâm nói: “Bệnh của Lục đại nhân... Sắp khỏi rồi.”
Lục Thời vẫn nhắm mắt lại: “Làm phiền Bùi thái y nói với bệ hạ một tiếng, ba ngày nữa thần có thể vào triều.”
Bùi Ngụ nghe xong câu này, quả thực muốn khóc.
Nương ta ơi, mũ ô sa trên đầu giữ được rồi.
“Chúc mừng Lục đại nhân, cuối cũng đã khỏi bệnh, ta sẽ...” Bùi thái y đảo mắt qua Yến Tam Hợp, chuyển đề tài: “Ra ngoài nghĩ phương thuốc cho Lục đại nhân đi, đồ nhi, ngươi ở đây trông Lục đại nhân giúp sư phụ.”
“Vâng!”
“Lục quản sự, mài mực.” Bùi Ngụ nhìn Lục Đại một cái, muốn tách hắn ra.
Bùi đại nhân đích mình động thủ.
Đôi mắt chim ưng của Lục quản sự lạnh lẽo nhìn Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp lập tức hiểu được, vị Lục quản sự này lo lắng cho người lạ ở trong phòng Lục Thời.
Nàng vội vàng đưa mắt nhìn Bùi Ngụ, ý bảo hắn ra ngoài trước.
Bùi Ngụ bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi ra ngoài.
Một phương thuốc dù lề mề thế nào, thì với tiêu chuẩn của Bùi Ngụ, chỉ cần thời gian một chén trà lớn là đủ rồi.
Nói cách khác.
Yến Tam Hợp chỉ có thời gian một chén trà để nói chuyện với Lục Thời, còn phải ở trước mắt Lục quản sự này.
Phải mở miệng ra sao đây?
Là đánh thẳng hay đi đường vòng?
Yến Tam Hợp chỉ dùng một giây thời gian, để đưa ra quyết định.
Nàng xoay người, nhìn về phía Lục quản sự: “Ta tên là Yến Tam Hợp, thân phận thật sự là do Am Thủy Nguyệt ở Tây Giao mời tới...”
Lời còn chưa nói xong, một bàn tay lớn với tốc độ cực nhanh, giữ lấy cổ Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp chợt thất hít thở không thông, đỏ mặt, chẳng nói nên lời.
Tính sai rồi!
Vị quản sự này lại biết quyền cước công phu, người bình thường không thế nào ra tay nhanh đến mức này.
Tay trên cổ càng siết càng chặt, hai chân Yến Tam Hợp dần rời khỏi mặt đất, trước mắt dần biến thành màu đen, nhưng nàng không giãy dụa, mặc cho bàn tay to như kìm kia siết lại, nuốt hết chút không khí còn sót lại trong phổi nàng.
Nàng đang đánh cược.
Cược nàng do Bùi Ngụ mang vào.
Cược vị Lục quản sự này không dám giết người ngay trước mặt Bùi Ngụ.
“A Đại!”
Tiếng gọi vừa vang lên, bàn tay trên cổ phút chốc đã buông ra, Yến Tam Hợp ngã ngồi dưới đất, đau đớn ôm cổ ho khan.
Mỗi một tiếng ho, tựa như đều phát ra từ lồng ngực, nàng nghe thấy tiếng Bùi Ngụ bên ngoài đang lập tức xông vào.
“Yến Tam Hợp, ngươi...”
“Ngươi đi ra ngoài!” Yến Tam Hợp nuốt xuống một ngụm nước miếng mang theo máu tanh, thấp giọng mắng: “Nơi này không có chuyện của ngươi!”