Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 360: Thi thể


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 363: Thi thể

Đại thái giám Nghiêm Như Hiền đã chết, treo cổ trên xà nhà.

Đến khi thị vệ phát hiện, thân thể của hắn đã cứng đờ.

Tin tức đến vào lúc lâm triều, truyền đến trong tai Hoàng đế, Hoàng đế nghe xong, vỗ một chưởng lên ghế rồng, giận dữ nói: Sợ tội mà chết, chết chưa hết tội.

Văn võ bá quan sợ tới mức không dám nói gì, chỉ hơi nghi ngờ.

Nghiêm Như Hiền này bị giam trong cung, chắc chắn có thái giám hoặc thị vệ trông coi, sao lại treo cổ được chứ?

Vậy vụ án gian lận trong khoa thi mùa xuân còn điều tra tiếp không?

“Bệ hạ.” Lục Thời tiến lên một bước: “Người mặc dù chết, tội vẫn còn, tiếp theo thần còn muốn trình lên, là chứng cứ Nghiêm Như Hiền dâm loạn hậu cung.”

Mặt Vĩnh Hòa Đế xanh mét.

Văn võ bá quan chẳng dám thở mạnh, cả đám chỉ hận không có cái lỗ chui xuống, cục diện này quá xấu hổ.

“Lục đại nhân.” Vĩnh Hòa đế trầm giọng nói: “Chuyện hậu cung của trẫm, không cần đại nhân quan tâm.”

“Nếu chỉ là chuyện hậu cung của bệ hạ, lão thần tuyệt không dám nhiều lời.” Lục Thời chậm rãi nói: “Nhưng hậu cung nối liền với tiền triều, nữ tử này đã nhúng tay vào triều chính Hoa quốc ta, mong bệ hạ điều tra rõ!”

Bàn tay Vĩnh Hòa Đế đặt trên ghế rồng, nổi lên mấy sợi gân xanh.

“Nữ tử này là ai?”

“Lệ phi nương nương.”

Bốn chữ nói ra, cả đám người đều kinh hãi.

Lệ phi là tiểu nữ nhi của tiền Lễ bộ thượng thư Lý Hưng, nghe nói là dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không ban cho một chữ “Lệ“.

Lệ phi tiến cung đã nhiều năm, tuy rằng không phải được sủng ái nhất, cũng không có sinh hạ một trai một gái, nhưng trong một tháng, hoàng đế sẽ luôn đến cùng của Lệ phi ngồi một hai ngày.”

Trong chuyện này nếu nói không có công lao của Nghiêm Như Hiền, thì đến quỷ cũng không tin.

Hai ca ca của Lệ phi, cũng là hai con trai trưởng của Lý Hưng đều làm quan ở phía nam, chức quan còn không nhỏ, có rất nhiều dầu mỡ.

Lý Hưng sớm đã cáo lão về quê, nghe nói cũng là vì nhường đường cho con đường làm quan của hai đứa con trai.

Ngón tay Vĩnh Hòa đế bỗng nhiên gõ gõ tay nắm ghế: “Nói, Lệ phi nhúng tay vào tiền triều như thế nào?”

“Lệ phi nương nương và Lý Hưng cùng hai con trai của Lý Hưng, mua quan bán quan!” Lục Thời lấy ra một xấp giấy: “Đây là chứng cứ thần thu thập được, xin bệ hạ nhìn xem.”

Nội thị Tần Khởi lập tức chạy đến bên cạnh Lục Thời, nhận lấy xấp giấy kia, trình lên trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế không thèm nhìn, vung tay lên, giấy rơi đầy đất.

Tần Khởi nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không phải, chỉ dám cúi đầu, cẩn thận ngước mắt lên chú ý sắc thái trên mặt hoàng đế.

Trên mặt Vĩnh Hòa đế còn có thể có sắc thái gì đây?



Chỉ có tức giận thôi.

Một người là lão nô tài hầu hạ hắn mấy chục năm, một là ngươi bên gối của hắn, đều là người thân cận nhất của hắn!

Vĩnh Hòa đế cười gằn một tiếng: “Thái tử.”

Thái tử Triệu Ngạn Lạc tiến lên một bước: “Thần ở đây?”

“Điều tra đến cùng cho trẫm.”

Vĩnh Hòa đế đỏ mắt: “Bất luận điều tra được ai, đều nghiêm trị không tha.”

Triệu Ngạn Lạc: “Thần, tuân chỉ.”

“Phùng đại nhân.”

“Có thần.”

“Lý Hưng còn mấy ngày nữa thì được áp giải vào kinh?”

“Nhiều nhất là năm ngày.”

“Truyền ý chỉ trẫm, ba ngày phải vào kinh.”

Phùng Trường Tú cả kinh ngẩng đầu nhìn hoàng đế một cái: “Thần, tuân chỉ.”

“Bệ hạ đúng là một đời minh quân!”

Lục Thời bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, phủ phục trước mặt hoàng đế.

Các bá quan vừa thấy tình hình này, cũng đều đồng loạt quỳ xuống: “Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh!”

Vĩnh Hòa đế ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt hơi u ám nhìn Lục Thời, một lúc lâu, nói: “Người đâu, đỡ lão đại nhân đứng lên.”

“Bệ hạ.” Không đợi người đỡ, Lục Thời đã đứng thẳng dậy: “Thần còn có một chuyện muốn nói.”

Khóe miệng Vĩnh Hòa Đế khẽ nhếch lên: “Mời lão đại nhân nói.”

“Nghiêm tặc phạm tội, thiên đao vạn chém đều không đủ để bình định sự phẫn nộ của người dân. Hôm nay hắn sợ tội mà chết, thần đề nghị treo thi thể của hắn ở cửa thành phơi nắng ba tháng, một là để trấn an học sinh thiên hạ, hai là để chuyện đó thành hồi chuông cảnh tỉnh cho văn võ bá quan.”

Văn võ bá quan nghe thế thì gan đều run lên, thế nhưng Vĩnh Hòa đế chằng hề nhúc nhích đuôi lông mày, chỉ nhìn Lục Thời thật lâu.”

“Đề nghị của Lão Ngự Sử rất tốt, người đâu, truyền ý chỉ trẫm...”

...

“Cái gì?” Miếng vằn thắn trong miệng Lý Bất Ngôn suýt nữa thì rơi ra, lại vội vàng nuốt vào.

“Nghiêm Như Hiền đã chết? Chết như thế nào?”

“Treo cổ trên xà nhà.” Chu Thanh: “Hoàng đế hạ lệnh treo thi thể ở cửa thành phơi nắng ba tháng, trước cửa thành người đông nghìn nghịt, Tam gia đã chạy tới duy trì trật tự rồi. Yến cô nương, ta đuổi theo Tam gia nhé.”

“Chờ đã.” Yến Tam Hợp gọi hắn lại: “Bất Ngôn, chúng ta cũng đi xem thử.”

Chu Thanh dường như đã đoán được: “Cô nương đi cũng được, tam gia dặn dò Lý cô nương chắc chắn phải không rời cô nương một tấc, mạng của ai cũng không quan trọng bằng mạng của cô nương.”

“Khụ khụ khụ...” Yến Tam Hợp sặc miếng vằn thắn trong họng, ho đến kinh thiên động địa.

...

Cửa thành quả nhiên là biển người tấp nập, còn náo nhiệt hơn cả ăn tết, khiến cho binh mã ti ngũ thành không thể không đứng gác ở đó.



“Ta nhổ, tên hoạn cẩu!”

“Cẩu thái giám, chết tốt lắm!”

“Vị anh hùng hảo hán nào đi lột quần của hắn, để cho chúng ta nhìn xem tên thái giám chết tiệt này có bản lĩnh gì mà có tam thê tứ thiếp đi?”

Thị vệ canh giữ cửa thành vừa nghe xong, vội trừng mắt, quát lớn: “Đều lui ra.”

“Không cho lột thì ta ném!”

“Ném hắn!”

“Ta ném chết tên thái giám chết tiệt nhà ngươi!”

Đá, bùn nhão, lá rau nát đồng loạt ném về phía thi thể...

Thấy một màn như vậy, Lý Bất Ngôn lắc đầu: “Khi còn sống vinh hoa phú quý, tam thê tứ thiếp thì có ích lợi gì, còn không phải không được chết tử tế sao.”

Chu Thanh gật gật đầu: “Ba tháng, đều khô luôn rồi.”

Yến Tam Hợp lại thấy khó hiểu.

Đều nói người chết là lớn, Nghiêm Như Hiền này dù sao cũng là đệ nhất đại thái giám đương triều, hoàng đế cũng không cho hắn vào ngục, sao bây giờ lại để hắn phơi thây đầu đường chứ?

“Là ai đề nghị treo thi thể này ở trên tường thành?”

“Là lão Ngự Sử.”

Yến Tam Hợp quay đầu lại.

Tạ Tri Phi không biết từ lúc nào đã đứng chắp tay sau lưng nàng, một thân quan bào võ tướng, tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn.

Nam nhân tiến lên một bước, nghiêng đầu về phía cô, thấp giọng nói: “Ngươi có cảm giác là nếu ngươi không chết thì ta sẽ không dừng lại không?”

“Có!”

Giết người chẳng qua là đầu chạm đất.

Nghiêm Như Hiền này dù thế nào cũng là người đã từng hầu hạ lão hoàng đế, không nhìn mặt tăng, dù sao cũng phải nể mặt Phật chứ.

Ép người đến đường cùng có lợi ích gì với hắn đâu?

Sau một đêm mưa to, bầu trời trong vắt.

Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên nói: “Ta đến kinh thành nhiều ngày như vậy, còn chưa thấy hoàng cung vuông hay tròn.”

Da đầu Tạ Tri Phi lập tức nổ tung, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Thấy gì mà thấy?

Lúc này triều sớm còn chưa tan, rõ ràng là đi chờ Lục Thời.

Yến Tam Hợp xoay người, lẳng lặng nhìn hắn: “Ta có thể đi xem một chút không, Tam gia?”

Giọng nói nhỏ mà nhẹ, cảm giác dịu dàng vừa đúng, tim Tạ Tri Phi rung rinh khiến hắn không biết phải làm sao.

“Ta chỉ đi xem thôi, không làm gì cả.”

Tạ Tri Phi: “...”