Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 371: Tội lỗi
Sáng sớm hai ngày sau.
Lục Thời mặc một bộ Phi bào, đi vào đại điện trong sự kinh hãi của mọi người.
Lúc Yến Tam Hợp nhận được tin tức này thì đã là buổi chiều.
Nàng đang đi dạo trong khu vườn nhỏ.
Hai ngày nay trôi qua mất hồn mất vía, cơm ăn không vô, trà uống không ngon, ngủ không yên, Lý Bất Ngôn nói cô giống như một cô nương thất tình, hồn đã bị nam nhân Lục Thời kia câu đi rồi.
“Tam Hợp, Tam Hợp.”
Lý Bất Ngôn hô hấp dồn dập, khiến lòng Yến Tam Hợp không ngừng trầm xuống, vội ra nghênh đón.
“Có phải Lục Thời xảy ra chuyện gì không?”
“Hắn...”
Lý Bất Ngôn hô hấp dồn dập thế này, là vì nàng đã liều cái mạng già ra mà chạy.
“Tam Hợp, hắn, hắn hôm nay mặc Phi bào, buộc tội... buộc tội Hoàng đế. Điên rồi, thật sự điên rồi.”
Yến Tam Hợp khiếp sợ lảo đảo một cái: “Buộc tội gì của hoàng đế?”
“Buộc tội gì ư?” Lý Bất Ngôn gãi gãi đầu, sốt ruột giậm chân: “Ai da, Tam gia nói mấy chữ nho nhã quá, ta không nhớ nổi.”
“Không vội, từ từ suy nghĩ.” Yến Tam Hợp nhắc nhở cô: “Có phải có liên quan đến vụ án của Nghiêm Như Hiền không?”
“Đúng, đúng, đúng.” Lý Bất Ngôn vội vàng gật đầu: “Nói Nghiêm Như Hiền dám phạm phải tội lớn tày trời như vậy, là vì sự dung túng của Hoàng đế, là không biết nhìn người; nói Hoàng đế không giao Nghiêm Như Hiền cho Tam Ti thẩm vấn, là gây loạn pháp luật.”
Lý Bất Ngôn tất cả đều nhớ ra.
“Nói hoạn đảng nhúng tay triều chính, là Hoàng đế xem thường gia pháp tổ tông. Còn nói, Hoàng đế phải nhận tội kỷ chiếu, chiêu cáo thiên hạ. Tam hợp, tội kỷ chiếu là gì?”
Yến Tam Hợp bị hỏi đến mức đau đầu, trái tim đập nhanh không ngừng.
“Hoàng đế hạ chỉ mới có thể xưng chiếu, tội kỷ chiếu là một loại khẩu dụ hoặc văn thư mà Hoàng đế tự xét lại hoặc kiểm điểm sai lầm của mình.”
Lý Bất Ngôn: “Nói tiếng người thì là nhận sai.”
“Đúng vậy!” Yến Tam Hợp: “Từ xưa đến nay, chỉ có ba tình huống hoàng đế mới có thể hạ tội kỷ chiếu.”
“Ba loại nào?”
“Một là quân thần sai vị trí; hai là tai nạn do thiên tai; ba là hoàng tộc hoàng quyền gặp nguy nan.”
Lý Bất Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối: “Nghe có vẻ rất nghiêm trọng.”
“Là vô cùng nghiêm trọng. Các Hoàng đế từ xưa đến nay rất ít khi hạ tội kỷ chiếu, mức độ nghiêm trọng, chỉ đứng sau Hoàng đế băng hà và đánh giặc. Hơn nữa...” Yến Tam Hợp thấy lạnh lẽo: “Tội kỷ chiếu là hoàng đế tự nguyện viết, chưa có một thần tử nào dám ép hoàng đế viết.”
Nương ta ơi.
Hai mắt Lý Bất Ngôn trợn tròn: “Lục Thời rốt cuộc muốn làm gì?”
“Muốn làm gì?”
Yến Tam Hợp cười gằn, muốn chọc thủng trời!
“Lúc này Lục Thời đang ở đâu?”
“Ở trong cung, còn chưa ra.”
“Tam gia đâu?”
“Tam gia tìm được ta, nói với ta tin tức, rồi vội cưỡi ngựa rời đi.”
Lý Bất Ngôn: “Ta thấy dáng vẻ vội vã của hắn, còn đuổi theo hỏi một câu, hắn rống to với ta, bảo tên phá đám này mau truyền lời cho ngươi, đừng làm lỡ chuyện.”
Dưới ánh mặt trời mùa thu, Yến Tam Hợp chợt toát mồ hôi lạnh.
Con người Tạ Tri Phi làm việc luôn luôn lười biếng, lửa không cháy đến mông hắn, thì tuyệt đối sẽ không nhảy dựng lên. Biểu hiện gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện.
“Bất Ngôn.” Nàng đỡ hai bên huyệt Thái Dương, cắn răng nói: “Chuyện này không tốt lắm.”
Lý Bất Ngôn vừa nghe lời này, chợt luống cuống: “Vậy, vậy... Làm sao bây giờ?”
“Tiểu thư, tiểu thư.” Thang Viên vội vàng chạy tới: “Vị Hàn công tử mấy ngày trước lại tới, đang ở trong viện chờ tiểu thư.”
“Hàn Hú?” Yến Tam Hợp giật mình: “Tới vừa lúc lắm, Bất Ngôn, chúng ta đi.”
...
Trong đình viện, bóng lưng Hàn Hú đứng dưới ánh mặt trời, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Yến Tam Hợp sải bước đi tới: “Hàn Bảo chủ, ngươi tới sớm thế.”
Hàn Hú xoay người nhìn cô, gật đầu một cái: “Không lãng phí thời gian, vào thư phòng nói chuyện đi.”
Lời vừa nói ra, Yến Tam Hợp đã biết Hàn Hú chắc chắn là đã nghe ngóng được vài thứ.
“Bất Ngôn, ngươi đi pha ấm trà mới đến; Thang Viên, chuẩn bị cơm tối; Hàn Bảo chủ, mời!”
“Này, các ngươi chờ ta tới rồi nói sau.” Lý Bất Ngôn nháy mắt với Hàn Hú: “Người kia, thật khiến ta tò mò.”
Hàn Hú gật đầu không nói.
Trà nóng bưng lên, ánh mắt Hàn Hú đảo qua khuôn mặt Yến Tam Hợp, không hề hàn huyên: “Muốn nghe từ đâu?”
Yến Tam Hợp cũng sảng khoái: “Từ Lục gia, khi hắn còn bé.”
“Lục gia là người huyện Lục Hợp phủ Kim Lăng, trong nhà đời đời sống bằng nghề nhặt đá, đá Vũ Hoa tiếng tăm lừng lẫy phủ Kim Lăng là xuất thân từ nhà bọn họ.”
Hàn Hú: “Bước ngoặt nằm ở thế hệ ông nội Lục Thời, bốn đứa con trai tranh giành gia sản, tranh nhau túi bụi, sau đó phân nhà, gia nghiệp cũng suy tàn từ đó. Phụ thân Lục Thời là con trai độc nhất, người trong tộc thế đơn lực bạc, vì để sinh nhiều con trai, trong nhà cưới cho hắn một phòng chính thê, nạp hai phòng tiểu thiếp.”
“Chờ đã.” Yến Tam Hợp lên tiếng cắt đứt: “Nương ruột của Lục Thời ở trong hai tiểu thiếp kia không?”
“Không.” Hàn Hú: “Đến chết vẫn là nha hoàn tỳ nữ, chưa từng được đưa ra ngoài sáng.”
Lý Bất Ngôn giật mình: “Nói như vậy, Lục Thời ở Lục gia chỉ có thể tính là con riêng?
Ngữ khí Hàn Hú không mặn không nhạt: “Lý cô nương còn nói thiếu mấy chữ, là con riêng không rõ lai lịch.”
“Không rõ lai lịch?” Lý Bất Ngôn ngoáy ngoáy tai, tưởng thính lực của mình có vấn đề: “Sao lại không rõ lai lịch chứ.”
“Cô nương nghe ta nói tiếp.”
“”Nói mau, nói mau!
“Đích mẫu của Lục Thời họ Giang, Giang thị là người huyện Dương Tiện Giang Nam. Nương ruột của Lục Thời họ Viên, Viên thị chạy nạn tới huyện Dương Tiện. Gia chủ Giang gia thấy nàng còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp, bèn bỏ hai lượng bạc ra mua lại.”
Hàn Hú: “Danh tiếng Viên thị ở bổn địa rất kém, nghe nói ở Giang gia thông đồng với nam nhân không rõ lai lịch, mấy tẩu tẩu Giang thị không chịu nạp bả, nên nhét cho Giang thị làm nha hoàn hồi môn.”
Lý Bất Ngôn chen vào: “Thông đồng không rõ lai lịch là tin vỉa hè, hay là có chứng cứ xác thực?”
“Ta chỉ phụ trách hỏi thăm, Lý cô nương tự phán đoán thật giả.”
Hàn Húc bưng chung trà lên, nhấp một ngụm.
“Viên thị đến Lục gia, thấy Lục thiếu gia trắng trẻo thì nhớ thương, thừa dịp chủ mẫu Giang thị không để ý, chủ động trèo lên giường Lục thiếu gia. Nghe nói...”
Hắn nói tới đây, thì dừng lại một chút.
“Công phu trên giường của Viên thị này rất giỏi, có thể hầu hạ nam nhân sung sướng, Lục thiếu gia nhiều lần muốn nâng Viên thị này thành thiếp, nhưng không nâng thành.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Vì sao?”
“Giang thị cảm thấy Viên thị này không phải là người an phận, kêu phụ mẫu quan sát thêm vài năm, chờ ngày sau sinh hạ một nam một nữ, thì nâng cũng không muộn.”
Hàn Hú: “Vừa quan sát thì đúng là nhìn ra chút chuyện. Con người Viên thị kia đúng là người một ngày cũng không thể thiếu nam nhân, trong thời gian một năm ngắn ngủi, bà đã trèo lên giường của bốn phòng nam nhân trẻ tuổi ở Lục gia.”
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn nhìn nhau.
Viên thị này là thứ gì đầu thai thế?
Hồ ly tinh sao?
Dựa vào việc hút dương khí của nam nhân để duy trì sinh mệnh?
“Không ai biết cha đẻ của Lục Thời là ai, cho dù là Viên thị, cũng không rõ đứa bé là giống của ai.”