Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 373: Đến hẹn


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 376: Đến hẹn

Yến Tam Hợp cũng rất ngạc nhiên.

Buộc Hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, lại còn có thể bình an vô sự, không biết là Hoàng đế rộng lượng quá hay là số Lục Thời tốt.

“Ta có cảm giác, tất cả mọi thứ, đều nằm ở trong lòng bàn tay hắn.”

Yến Tam Hợp nhắm mắt lại nói với Tạ Tri Phi: “Ta còn có một cảm giác, chân tướng sắp xuất hiện rồi.”

Chờ đã...

Đây là sự thật sao?

Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Tiểu Bùi gia, trên mặt Tiểu Bùi gia còn mơ hồ hơn hắn.

“Tiểu Bùi gia.” Yến Tam Hợp khẽ gọi một tiếng: “Người ta trịnh trọng mời ta xem kịch, xuất phát từ sự lễ độ, ta nên như thế nào?”

“Không phải ngươi, mà là chúng ta.” Tạ Tri Phi gõ bàn, tỏ vẻ phản đối.

Yến Tam Hợp liếc hắn, đổi giọng nói: “Chúng ta nên làm thế nào?”

Nói đến đây, Tiểu Bùi gia có một bụng lời muốn nói: “Đầu tiên, chúng ta phải bận trang phục lộng lẫy xuất hành.”

Hắn có hơi ghét bỏ nhìn Yến Tam Hợp.

“Tiểu thư phải có dáng vẻ tiểu thư, trong tay không phải khăn thì là quạt tròn, quạt tròn dùng để che miệng khi cười, khăn dùng để lau nước mắt.”

Yến Tam Hợp: “...”

Tiểu Bùi gia nghiêng mắt, càng ghét bỏ hơn.

“Nam nhân cũng phải có dáng vẻ nam nhân, ăn mặc đường hoàng, tinh thần đầy đủ, đi đường phải hiên ngang, đừng lười biếng, giống như đàn bà vậy.”

Tạ Tri Phi: “...”

Ánh mắt Tiểu Bùi gia đảo qua ba người kia, ghét bỏ trợn trắng mắt: Nha hoàn, gã sai vặt ít nhất phải ăn mặc sạch sẽ. Cái khác... Quên đi, cái khác các ngươi cũng làm không được.”

Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ đồng loạt quay đầu nhìn Yến Tam Hợp: Mau, mắng chết hắn đi.

“Đều nghe theo tiểu Bùi gia, ngày mai trang phục lộng lẫy xuất hành. Còn có...”

Yến Tam Hợp chậm rãi nói: “Tối nay dưỡng đủ tinh thần, không đủ thì đừng theo ta vào Xướng Xuân viên. Bất Ngôn, nhớ mang theo hương.”

Mang hương?

Đó là muốn hóa niệm giải ma.

Trong lòng mọi người lập tức bừng bừng nhiệt huyết.

...

Khi Yến Tam Hợp có tâm sự thì sẽ xoay trái xoay phải, không thể ngủ được. Một khi tâm sự đã trút xuống thì nàng sẽ ngủ nhanh hơn ai hết, gần như là đầu vừa chạm gối đã không có ý thức.

Ngược lại Lý Bất Ngôn thì lăn qua lăn lại mãi vẫn không hề buồn ngủ.

Một người cũng không buồn ngủ, đó là Tiểu Bùi gia.

Hắn trở về phòng tỉnh táo lại một chút, thì chợt toát mồ hôi lạnh.



Vở kịch ngày mai, Lục Thời chắc chắn sẽ đến.

Lục Thời đến, tai mắt của Hoàng đế cũng theo sau. Mình và Tạ Ngũ Thập trắng trợn đi theo như vậy, có khi nào... Tiểu Bùi gia ngồi dậy, khoác một bộ xiêm y xông vào phòng Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi đã ngủ, mới vừa mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức thấy một cái đầu xuất hiện trước mắt.

“Tạ Ngũ Thập, hay... Ngày mai chúng ta vào từ cửa sau Xướng Xuân Viên đi, lỡ như bị Cẩm Y Vệ phát hiện...”

“Ta hỏi ngươi.” Tạ Tri Phi thật sự không chịu nổi sự ngu xuẩn của người này nữa: “Trong chuyện này, Yến Tam Hợp có thể để hai chúng ta mạo hiểm không?”

“Chắc chắn là không, đã sớm đuổi hai ta đi rồi, đều do hai chúng ta hèn, thế nào cũng muốn dính vào.”

“Ta hỏi lại ngươi.”

“Cái siết cổ của Lục Đại, có phải thật sự muốn mạng Yến Tam Hợp hay không?”

“Lúc trước thì đúng vậy.” Đồng tử Tiểu Bùi gia chậm rãi đảo một vòng: “Nhưng bây giờ nghĩ lại, chưa chắc thì không phải là đang cứu mạng nàng, ép nàng không nên xen vào.”

“Cho nên vở kịch ngày mai, Lục Thời chắc chắn sẽ có sắp xếp, ngươi có tin không?”

“Tin.”

“Vậy không phải là được rồi sao.”

Tạ Tri Phi đưa tay kéo phẳng xiêm y Bùi Tiếu.

“Ngày mai mặc đồ lẳng lơ một chút, đừng quên làm thế nào để người ta thấy tiểu Bùi gia chúng ta cũng là một nhân vật phong lưu phóng khoáng. Chuyện khác, giao cho nương tử tương lai của ngươi, trong lòng nàng biết rõ.”

“Chậc chậc, nương tử ta cũng thật thông minh.”

Nếu không phải ta sợ nàng gả cho người khác chịu khổ thì nào đến lượt nhà ngươi!

Tạ Tri Phi mệt mỏi nhắm mắt lại, ám chỉ hắn có thể cút rồi.

Thế nhưng Tiểu Bùi gia lại không lĩnh hội.

“Vậy ngươi nói xem, Lục Thời sẽ dùng cách gì để đến Xướng Xuân Viên, gặp mặt chúng ta?”

“Ta nào biết?”

“Ngươi đoán xem.”

“Đoán muội muội ngươi!” Tạ Tri Phi phiền muốn chết, rít lên: “Tên nhóc ngươi có cho người ta ngủ không?”

Chậc chậc, nóng tánh qua.

Tiểu Bùi gia vừa đi ra ngoài, vừa không quên nói hắn: “Hôm nay tìm nữ nhân tiết hỏa e là không còn kịp rồi, thôi cố dùng năm ngón tay ngoan cũng được.”

“Cút!”

Một cái gối ném về phía hắn.

...

Lúc trời còn tối, quản sự Lục phủ Lục Đại đi vào đông viện như thường ngày.

Đông viện yên tĩnh.

Lục Đại đi tới trước giường, khẽ gọi một tiếng: “Lão gia.”

Lục Thời nghe thấy âm thanh, mắt cũng không mở, chống ván giường ngồi dậy.

Lục Đại kéo quần hắn lên trên đầu gối, đốt thanh ngải cứu hơ cho hắn.

Chân phải Lục Thời bị thương, lúc chuyển trời sẽ đau nhức, lúc nghiêm trọng nhất còn chẳng thể đứng nổi.

Thẩm Thái y giỏi nhất việc nắn xương đã đề nghị hắn dùng ngải cứu hơ.



Hơ xong, phải cần hơn nửa canh giờ, Lục Thời mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Rửa mặt xong, hắn vào trong viện bắt đầu luyện công, đây cũng là một trong những việc hắn phải làm mỗi ngày, hơn nữa còn mặc kệ mưa gió gì.

Luyện công xong, đổ mồ hôi, thì đến tịnh phòng tắm rửa.

Lúc đi ra, trời đã sáng, Lục Đại cầm quần áo chờ bên ngoài bình phong.

Hôm nay là ngày nghỉ, không cần vào triều, Lục Thời mặc thường phục.

“Lão gia lại gầy đi rồi.”

Lục Đại nhìn áo quần rộng rãi của hắn, xoay người đi ra ngoài, lúc đi vào trên tay còn lấy thêm một bộ kim chỉ.

Hắn ngồi xổm xuống, luồn kim vào bên hông áo của Lục Thời.

Quần áo là bộ mặt của một người.

Con người lão gia chuyện gì cũng có thể tạm bợ được, nhưng chuyện chuyện mặc quần áo thì phải có nề nếp, góc áo nhăn một chút cũng sẽ không đi ra khỏi viện.”

Lục Thời mặc cho hắn khâu vá một hồi, hỏi: “Đã bố trí hết trong gánh khác chưa?”

Lục Đại chẳng ngẩng đầu lên: “Hồi lão gia, chạng vạng hôm qua đã làm xong rồi, lát nữa dùng xong điểm tâm, ngài đi xem thứ?”

“Không cần, lát nữa ta còn có công vụ phải xử lý.”

Bữa sáng là cháo gạo, hai miếng khoai lang cộng thêm ba đĩa thức ăn sáng, Lục Thời dùng xong thì vào thư phòng, thẳng cho đến buổi trưa mới ra khỏi thư phòng, đến sảnh phụ dùng cơm.

Cơm vừa dùng vài miếng thì đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng trống, tiếng chiêng.

Tay gắp thức ăn của Lục Thời khựng lại: “Mở màn rồi à?”

Bẩm lão gia, ngài không đến, bọn họ nào dám, đây là đang diễn thử.

“Đi thôi!” Lục Thời buông đũa, thản nhiên nói: “Đi xem thử.”

Chủ tớ hai người một trước một sau bước ra sân.

Hai thị vệ canh giữ cổng viện, thấy người đi ra, thì cung kính nói: “Lục đại nhân, ngài muốn đi đâu?”

“Đến hậu viện nghe kịch.”

Lục Thời trước nay phong độ rất tốt, lúc nói chuyện với thị vệ, còn hơi cúi người.

Một thị vệ trong đó chờ hắn đi xa, tò mò hỏi: “Lục đại nhân còn thích nghe kịch à?”

Một thị vệ khác: “Chưa từng nghe nói đến!”

“Nghe đi, tiếng la, tiếng trống đã gõ rồi kìa.”

“Hèn gì hôm qua nghe trong hậu hoa viên có động tĩnh, hóa ra là đang dựng sân khấu.”

“Vô tư ghê đó, lúc này rồi mà hắn còn không sợ...”

Họ không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với đồng liều.

Trong viện là hai người bọn họ trông coi, cửa chính, cửa sau, cửa góc, cửa hông mỗi nơi đều có hai Cẩm Y Vệ.

Nói dễ nghe thì là bảo vệ lão Ngự Sử, nói khó nghe một chút...

“Tang, tang, tang, tang...”

Một hồi tiếng la dồn dập truyền đến.

Thị vệ cười lạnh lẽo: “Ơ, vở kịch này hát thật rồi nè!”