Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 383: Đại Dũng


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 386: Đại Dũng.

Đến phòng khách, thấy Đường lão gia đã ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư.

Các thư sinh đồng loạt quỳ xuống, tạ ơn Đường lão gia thu nhận.

Lục Thời không quỳ, cứ đứng thẳng tắp như vậy.

Hắn nghĩ thầm, mình đâu phải ăn không uống không, đã chăm ngựa giúp Đường gia rồi thì quỳ làm gì?

“Ân cứu mạng của lão gia, Lục Thời vẫn ghi tạc thầm, đại ân đại đức không thể báo, chỉ có siêng năng học hành.” Lục Thời vái chào thật sâu.

Đường lão gia cười cười, không nói thêm gì, mời bọn họ ngồi xuống.

Bàn Bát Tiên, có tám vị trí.

Đường lão gia ngồi nam hướng ra bắc, chiếm chủ vị, bảy vị trí còn lại, vừa vặn đủ bảy thư sinh bọn họ ngồi.

Lục Thời đi tới vị trí gần nhất, còn chưa ngồi xuống, thư sinh bên cạnh ngồi xuống trước hắn một bước, cười áy náy với hắn.

“Thật ngại quá, Lục huynh, nơi này có người rồi.”

Lục Thời ngẩn ra, một thư sinh khác đã ngồi ở vị trí đó.

Cứ như vậy mãi, đến khi Lục Thời muốn tìm vị trí, phát hiện cả cái bàn bát tiên, chỉ còn lại một vị trí bên cạnh Đường lão gia, cũng là ngồi phía nam hướng ra bắc.

Ngồi cạnh Đường lão gia?

Lục Thời khẽ nhíu mày.

Lúc này trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Lục Thời, hắn thậm chí có thể nhận ra, có ánh mắt này không có ý tốt, là vui sướng khi thấy người gặp họa.

Lục Thời ngồi xuống bên cạnh Đường lão gia.

Không xấu hổ, cũng không rụt rè.

Lúc Lục Thời hơn ba tuổi, hắn đã thấy màn xấu hổ nhất trên đời, bây giờ chẳng qua là ăn bữa tất niên, có đáng là gì đâu?

Khóe miệng Đường lão gia nhếch lên, mỉm cười.

Cười gì?

Sự tự tin trong lòng Lục Thời bắt đầu quấy phá, khẽ cắn môi hỏi ngược lại một câu.

“Sao, ta không nên ngồi ở đây à?”

“Nên!”

Đường lão gia không nhìn hắn nữa, giơ chén lên, nói với mọi người: “Ta kính chư vị một chén, mong các ngươi đọc sách thật tốt, tương lai trị quốc an bang, sách bình thiên hạ.”

“Đa tạ tiên sinh.”

“Đa tạ lão gia.”

Các thư sinh hoảng sợ trừng mắt, thầm nghĩ người này bị ngốc sao?

Một người trong đó phẫn nộ quát lớn: “Người khác đều gọi tiên sinh, chỉ có ngươi gọi lão gia? Lục Thời, ngươi chưa học đến bốn chữ tôn sư trọng đạo sao?”

Lục Thời im lặng, ngước mắt lạnh lùng nói: “Lão gia giữ chúng ta lại, cũng đâu nhận chúng ta làm đồ đệ, các ngươi gọi tiên sinh, có hỏi xem lão gia đồng ý chứ?”

Đường lão gia vẫn cười như cũ, giống như hắn là một người tính khí rất tốt.

“Hôm nay giao thừa, gọi là gì cũng không sao. Tiểu nữ còn đang chờ ta, ta không ăn cùng nữa, chư vị ăn ngon uống ngon.”



Đường lão gia đứng lên, vuốt cằm với mọi người, lại chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng khách.

“Lục Thời, ngươi xem, tiên sinh bị ngươi chọc giận bỏ đi rồi kìa.”

“Chỉ có ngươi thích đặc biệt, chẳng thèm quỳ nữa.”

“Tiên sinh đối có ân cứu mạng ngươi, đúng là lòng lang dạ sói.”

“Đọc sách thánh nhân nhiều năm như vậy đúng là lãng phí.”

“Khó khăn lắm mới có thể gặp tiên sinh một lần, đều bị ngươi làm hỏng rồi.”

“Quân tử, phải đoan phương nhã lượng.”

Lục Thời nhìn sáu gương mặt này, cầm đũa lên ăn cơm.

Ăn xong, hắn đặt đũa xuống, không thèm quay đầu lại đi ra ngoài.

Đi tới cửa thứ hai, thì có người chặn đường đi.

“Lục công tử, lão gia nhà ta cho mời.”

“Mời ta làm gì?”

“Mời công tử ăn thêm một bữa nữa.”

“Làm phiền nói với lão gia nhà các ngươi, ta đã ăn no rồi.”

“Lục công tử sợ sao?”

“Ta đi chân trần còn sợ hắn mang giày sao?” Lục Thời cười gằn một tiếng: “Dẫn đường.”

Nam nhân đưa hắn vào thư phòng.

Trong thư phòng, nào có cơm nước gì, chỉ có Đường lão gia đứng, mặc một bồ đồ đen.

Đường lão gia xoay người nhìn hắn, mắt như đá đen: “Lục Thời, vì sao ngươi lại muốn thi công danh?”

“Vì làm quan.”

“Vì sao làm quan?”

“Để cho người ta coi trọng.”

“Chỉ vì cái này?”

“Vâng.” Đường lão gia đi tới trước mặt hắn, thản nhiên cười: “Ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không?”

“Không muốn.”

“Tại sao?” Cổ họng Lục Thời nghẹn ngào, hỏi ngược lại: “Vì sao ngài lại muốn nhận ta đồ đệ?”

“Bởi vì xương cốt của ngươi cứng rắn.”

“...”

“Cũng bởi vì ngươi ngồi bên cạnh ta.”

“...”

Đường lão gia lẳng lặng nhìn hắn.

“Năm tiểu nữ vừa sinh, ta bắt đầu cứu tế Thư Sinh, ròng rã mười hai năm, giao thừa hàng năm, không ai dám ngồi ở bên cạnh ta, ngươi là người đầu tiên.”

“...”

“Ngươi không chịu quỳ xuống trước mặt ta, là không muốn lấy lòng ta, cũng không cảm thấy mình thấp kém,“



Lục Thời chỉ cảm thấy máu cả người lập tức vọt tới đỉnh đầu.

“Tính tình ngươi rất hợp với chức Ngự Sử.” Lời Đường lão gia nói có vài phần thâm trầm: “Thế đạo này, không mưa thuận gió hòa mãi, luôn luôn có người xương cốt không cứng rắn, người lá gan không lớn, che không nổi cây dù kia.”

Lục Thời cười gằn: “Đường lão gia, tại sao ta phải che ô kia?”

“Có thể cho người che mưa tránh gió.”

Khóe môi Lục Thời hơi run rẩy, thầm nghĩ ta thi công danh làm quan, là vì một ngày nào đó trở về Lục gia được hãnh diện, để tất cả mọi người quỳ gối sợ hãi ta, không phải để cho người ta che mưa tránh gió.

“Đường lão gia đánh giá cao rồi, ta không có lòng từ bi gì đâu.”

“Vậy sao?” Nụ cười Đường Kỳ Lệnh càng sâu: “Không có lòng từ bi, vì sao phải cứu Tam Bàn, để hắn ngã chết không tốt sao?”

Lục Thời im lặng.

“Lão gia, tiểu thư phái người tới giục, hỏi lão gia khi nào thì xong?”

Đường Tấn ở bên ngoài nhỏ giọng giục, Đường lão gia đột nhiên lui về phía sau một bước.

“Mỗi người đều có chí riêng, nếu Lục công tử không muốn, ta cũng không cưỡng cầu.”

Bàn tay trong tay áo Lục Thời chợt nắm chặt lại.

Giống như có người cho hắn một viên kẹo, hắn chẳng qua chỉ nói một câu ta không thích ăn kẹo, thì người nọ đã rụt tay về.

Xương cốt phản nghịch trong lòng lại chạy ra.

Hắn đột nhiên rất không cam lòng hỏi: “Đường lão gia không phải nói muốn mời ta ăn tiệc sao?”

Đường Kỳ Lệnh nhìn hắn: “Người đâu, nói với Lâm Bích, thêm một đôi đũa.”

“Vâng!”

Lục Thời thấy hắn đồng ý, đột nhiên chột dạ, như phản xạ có điều kiện, lập tức nói: “Đường lão gia không cần cho là thật, ta chẳng qua là...”

“Nam nhân nói chuyện, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.”

Đường Kỳ Lệnh bỏ lại một câu này, phất tay áo mà đi.

Lục Thời chần chừ một lát, mới do dự đi theo.

Hắn cực kỳ hận chính mình giờ phút này, giống như một đứa nhỏ không ăn được đường bèn cố tình gây sự vậy.

...

Vào viện, cô nương kia ra đón.

“Phụ thân, số con thật khổ, sao đến bữa tất niên người cũng ăn với người ngoài thế?”

“Không được nói hươu nói vượn.” Đường Kỳ Lệnh cười trách: “Phụ thân giới thiệu cho con một người.”

“Không cần giới thiệu.” Cô nương quay đầu nhìn Lục Thời chớp mắt.

“Trong phủ này dám ngồi bên cạnh cha ta, ta là người thứ nhất, ngươi là người thứ hai, ta tên là Đường Chi Vị, ngươi tên là Lục Thời.”

“Nghịch ngợm.” Đường Kỳ Lệnh xoa xoa đầu cô nương: “Con nên xưng một tiếng...”

“Nên xưng một tiếng Lục Đại Dũng.”

Đáy mắt cô nương lóe sáng, nhưng không lộ ra.

“Lại dám cứu Tam Bàn trước mới đến cứu ta, không phải Lục Đại Dũng, thì là gì?”

Lục Thời: “...”

“Nhưng dù sao cũng cám ơn ngươi đã cứu ta.”

Cô nương nhìn hắn: “Từ nay về sau chúng ta huề nhau, ngươi không nợ ta, Lục Đại Dũng.”