Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 410: Bệnh tái phát


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ dần

Chương 413: Bệnh

Người này có bệnh à?

Yến Tam Hợp nhíu mày: “Tam gia định làm gì?”

Người nào đó vẫn bày dáng vẻ không biết xấu hổ kia.

“Cô nương có thể nể tình cái tin tức này mà nể mặt ta một chút được không?

“Nể mặt gì?”

“Hôm nay mùng chín, sáu ngày nữa là Trung thu, ngươi...”

“Không đi.”

Tam gia phì cười, hắn còn chưa nói xong mà.

“Yến Tam Hợp, có thể đừng từ chối nhanh như vậy được không?”

“Không thể.”

“Vậy hết cách rồi.” Tạ Tri Phi thở dài: “Đêm Trung thu ngươi chuẩn bị nhận ta đi.”

Yến Tam Hợp nhướng mày: “Sao, không mời được ta, bọn họ định đuổi ngươi đi à?”

“Hết cách rồi, quân lệnh đã ra rồi.”

Tam gia cười còn đắng hơn cả Hoàng Liên: “Con út khó làm mà Yến cô nương.”

Trong đầu Yến cô nương xuất hiện hai giọng nói.

Một giọng nói nói: Liên quan quái gì đến ta;

Một giọng nói khác nói: Hay là nể tình hắn đáng thương đi?

Không đúng!

Ngồi vào bàn Tạ phủ, ta mới đáng thương.

Yến Tam Hợp nghĩ đến hai lần trước ăn cơm, chẳng còn chút đồng tình nào: “Tam gia, con út cũng được cưng!”

Tạ Tri Phi: “...”

Chiêu bán thảm này chưa gì đã hết tác dụng? Vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu trực tiếp thôi!

“Đại tẩu cũng nhớ ngươi. Phụ thân nàng bệnh nặng, trong phủ lại có một đống chuyện, hai bên đều không thoát thân được. Sáng nay nhìn thấy ta, còn thở dài nói Yến cô nương ở một mình, rất cô đơn.”

“Ừ!” Yến Tam Hợp chẳng thèm nhấc mắt.

“Ngươi có tin hay không?”

“Tin cái gì?”

“Ta hỏi ngươi có tin hay không?”

“Tam gia muốn ta tin cái gì?”

“Nếu ngày mười lăm tháng tám ngươi không đến, lão tổ tông sẽ chẳng nếm một miếng bánh trung thu.”

“...” Thế sao?

“Ngươi còn tin hay không, ngày đó Tạ phủ từ trên xuống dưới, đừng mong có ai được thái bình!”

“...” Vậy thì tốt.

“Ngươi có tin hay không, toàn bộ Tạ phủ, ta và đại tẩu là khổ nhất.

Yến Tam Hợp cảm thấy người này cầm dao nhỏ, đang đâm từng nhát vào ngực mình.



Nhưng nàng vẫn bất động như thế... Liên quan quái gì đến ta!

Tạ Tri Phi thấy nàng không nói tiếp, vô cùng biết điều ngậm miệng lại.

Được rồi, tốt quá hoá dở, cứ từ từ nghĩ cách, Tam gia không tin không mời được nàng.

Đúng lúc này có tiểu ni cô đến mời Tạ Tri Phi đến am đường.

“Ta đi trước.” Hắn đi được vài bước, lại quay lại: “Ngươi chờ ta một lát, ta làm xong việc thì cùng về, trên đường về ta mời ngươi ăn hạt dẻ rang đường.”

“Đừng hy vọng nữa, ngươi có ta ăn thịt rồng trên trời, ta cũng sẽ không đi.”

“Không đi, cũng muốn mời ngươi ăn hạt dẻ rang đường.”

Tạ Tri Phi hừ hừ: “Yến Tam Hợp, làm phiền ngươi nghĩ ta lương thiện một chút đi.”

Yến Tam Hợp: “...”

***

“Đại nhân, mời xem.” Tuệ Như đưa một quyển sổ nhỏ ố vàng qua, Tạ Tri Phi nhận lấy, tùy ý lật xem trước.

“Danh sách đều ở đây?”

“Bao năm qua đều ở đây sao.”

“Thời gian viết trên đó nghĩ là gì?”

“Chính là ngày tháng năm nhặt được các nàng.”

“Ngươi đi ra ngoài trước một lát, ta muốn xem kỹ.”

“Vâng!”

Am đường yên tĩnh lại.

Đầu tiên Tạ Tri Phi trước tìm năm Vĩnh Hòa thứ tám, lại tìm được tên của Minh Nguyệt, sau đó lại lần theo cái tên nhìn về phía sau...

“Mười sáu tháng bảy.”

Mặt Tạ Tri Phi vỡ vụn.

Mười sáu tháng bảy, am Thủy Nguyệt nhặt được Đường Minh Nguyệt, như vậy nói cách khác mười bốn tháng bảy mới là sinh nhật của nàng.

Trịnh Hoài Tả, Trịnh Hoài Hữu đều là sinh vào ngày mười bốn tháng bảy năm Vĩnh Hòa thứ tám, cho nên ba người bọn họ sinh cùng ngày tháng? Điều này quả thực quá hoang đường.

Tạ Tri Phi hít sâu một hơi, đặt mông ngồi xuống băng ghế.

Lập tức, trong đầu lại có một nghi vấn hiện ra: Đường Minh Nguyệt làm sao biết được ngày sinh của mình?

“Tuệ Như sư thái?” Tuệ Như đang chờ ở bên ngoài, nghe Tạ Tri Phi gọi thì vội vàng đi vào.

“Đại nhân?”

“Sinh nhật của các tiểu ni cô, là dựa theo ngày nhặt được các nàng, hay là...”

“Bẩm đại nhân, nếu trong tã lót có ghi ngày tháng năm, thì ghi theo ngày tháng năm trên đó. Nếu không, thì ghi theo ngày nhặt được các nàng.”

“Sinh nhật bát tự viết trên giấy sao?”

“Có người viết trên giấy, có người dùng máu viết trên khăn, cầu kỳ nhất là thêu trên khăn gấm.”

“Ngoài sinh thần bát tự ra thì trong tã lót bình thường còn có gì nữa?”

“Người khá khẩm thì sẽ có khóa trường mệnh, ngọc bội các loại; người nghèo, có thể là sinh nhật bát tự thôi đã không tồi rồi.”

Ánh mắt Tuệ Như tối sầm: “Như Lan Xuyên thì đến sinh nhật bát tự cũng không có, chỉ có một cái tã lót.”

Hỏi tới đây, trong lòng Tạ Tri Phi đã có tính toán.

“Phần danh sách này ta cầm đến nha môn trước, chờ xác minh xong sẽ phái người đưa tới cho ngươi.”

“Trong am chỉ có một phần này, làm phiền đại nhân bảo quản thật tốt.”

“Điều này ngươi yên tâm.”

Tạ Tri Phi cất danh sách, đi khỏi am đường, có lẽ là đi nhanh qua nên khi ánh mặt trời chói mắt chiếu tới, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm.



Hắn đưa tay chống vách tường, ngồi xuống ngưỡng cửa.

“Đại nhân?”

“Không sao, nghỉ một chút là được, ngươi đi làm việc đi.”

Tạ Tri Phi đưa tay xoa ngực, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, còn có cảm giác tê dại.

Bệnh tim lại tái phát.

Lần trước tái phát là tìm không thấy Yến Tam Hợp, lúc này đây cũng là bởi vì một Đường Minh Nguyệt.

Đường Minh Nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai?

Tại sao lại giống Trịnh Hoài Tả như vậy?

Tại sao ngươi cũng sinh ngày mười bốn tháng bảy?

Là ai ném ngươi ở cửa am Thủy Nguyệt?

Từ xa, Yến Tam Hợp nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Tri Phi.

“Có chuyện gì vậy?” Yến Tam Hợp đi qua: “Không khỏe sao?”

Tạ Tri Phi dần ngẩng đầu, yếu ớt mỉm cười: “Không sao, chỉ là sốt ruột thôi.”

“Sốt ruột gì?”

“Không mời được Yến cô nương, trở về chắc chắn phải ăn đòn, có thể không sốt ruột sao?”

Thấy sắc mặt Yến Tam Hợp thay đổi, hắn lại cười nói: “Ngươi ngàn vạn lần đừng mềm lòng, ta chỉ là đang bán thảm với ngươi thôi.”

“Mặt trắng bệch như vậy, ngươi tưởng ta mù sao?” Yến Tam Hợp ngồi xổm xuống: “Tự đứng lên được không?”

Tạ Tri Phi đê tiện hỏi: “Yến cô nương định tới đỡ ta sao?”

“Đúng vậy!” Yến Tam Hợp khom lưng đỡ lấy cánh tay hắn: “Phải chăm sóc người già yếu bệnh tật.”

“...” Tạ Tri Phi tức đến hít sâu một hơi.

Hôm qua đấu võ mồm với nàng, mình còn chiếm thượng phong, sức khỏe yếu đi cái là khí thế cũng yếu theo.

Hắn mượn tay nàng, từ từ đứng lên: “Được rồi, ngươi buông tay đi, ta có thể tự đi được.”

“Không cần ta tiễn Phật đến tây thiên sao.”

“...” Tạ Tri Phi lại hít sâu.

Thầm nghĩ ngươi còn nói như vậy nữa là ta chết thật đó.

Yến Tam Hợp quét mắt nhìn bàn tay đặt ở ngực của hắn: “Nói với đại tẩu, ngày mười lăm ta đến nói chuyện với nàng.”

Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Yến Tam Hợp, trợn mắt.

“Không có ý gì khác, ta muốn Tam gia sống thêm vài năm thôi.”

Tạ Tri Phi: “...”

Hay lắm!

Ta sống lại rồi.

Trong lúc nói chuyện, Lý Bất Ngôn đi tới: “Ơ, tam gia cũng tới à, chúng ta đây là có duyên gặp nhau ở am ni cô à!”

Nương nó ai muốn gặp ngươi!

“Đến làm việc.”

Tạ Tri Phi chẳng muốn nhiều lời với người này thêm một chữ.

Lý Bất Ngôn không thèm để ý sự lãnh đạm của Tam gia, bĩu môi: “Đã hỏi Lan Xuyên rồi, nàng nói phải suy nghĩ thêm.”

***Hết thật ùi. Ngủ đi ạ‍️