Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 415: Mất tích
Nghe xong lời này, Đường Minh Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Tam gia, tâm ma của sư phụ ta vẫn chưa được giải quyết sao? Vì sao ngươi còn muốn tìm hiểu chuyện hồi nhỏ của ta?”
“Yến Tam Hợp bảo ta làm việc này. Sau này khi từ núi Mộc Lý trở về ta sẽ giải thích mọi chuyện với Đường tiểu thư.”
Tạ Tri Phi nhìn sắc mặt của nàng, bổ sung thêm một câu.
“Thực ra, vẫn còn một chút vấn đề còn sót lại thôi.”
Nghe đến Yến Tam Hợp, Đường Minh Nguyệt cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Vậy... ta phải viết một bức thư cho nương ta để báo trước với bà.”
“Không cần thư đâu, ngươi chỉ đưa một tấm thẻ bài để ta gặp Đường phu nhân là được rồi.”
“Không sao, ta chỉ viết ngắn gọn thôi.”
Đường Minh Nguyệt cười nói: “Nữ nhi ra ngoài đã nhiều ngày, nương ta dù gì cũng sẽ lo lắng, ngươi giúp ta truyền thư về cho người.”
Tạ Tri Phi đi tới trong sân, gọi: “Chu Thanh, đi lấy giấy bút.”
“Vâng!”
Chẳng mấy chốc, giấy và bút đã được mang tới.
Đường Minh Nguyệt cầm bút lên, gãi đầu, tự nhủ: “Cái này, ta nên viết gì đây?”
“Đường phu nhân hẳn là mong ngươi được an toàn.”
“Tam gia vẫn là thông minh.”
Đường Minh Nguyệt nhìn Tạ Tri Phi mỉm cười, dùng bút chấm mực, nhấc bút lên, lại dừng một chút.
“Chuyện gì vậy?”
Đường Minh Nguyệt nâng cằm nói: “Tam gia, ngài giúp ta suy nghĩ xem phải báo bình an thế nào đi?”
Không biết viết thư?
“Đường cô nương, ngươi đã từng đọc sách chưa?”
“Ta không thích đọc sách. Mỗi khi đọc hoặc viết ta đều cảm thấy rất buồn ngủ.”
Trên mặt Đường Minh Nguyệt không có chút xấu hổ nào.
“Cha ta nói ta không giỏi nên ta chưa từng viết thư, trước đây đều là người khác giúp ta viết.”
Thế cũng được sao!
Tạ Tri Phi cảm thấy nếu tiếp tục làm cho hắn suy sụp như vậy, hắn sẽ lại bị đau tim mất.
“Chỉ cần nói ở kinh thành mọi chuyện đều ổn, còn nói với cha nương ngươi đừng lo lắng, gặp được Yến cô nương xong là ngươi sẽ về nhà ngay. Sắp đến Trung thu rồi, ngươi nhớ cha nương lắm, kêu bọn họ chú ý chăm sóc bản thân.”
“Tạ Tam gia nói thật hay, ta sẽ viết theo lời Tam gia nói.”
Thấy nàng cuối cùng cũng bắt đầu viết, Tạ Tri Phi mới yên tâm uống trà.
Uống xong một tách trà, thấy cô vẫn đang viết từng nét một, hắn đứng dậy bước tới, thầm nghĩ trong lòng, những lời đó chỉ viết hai ba câu là đủ, không cần dông dài đâu...
Lời phàn nàn trong lòng của Tạ Tri Phi đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy lá thư.
Đây có phải là chữ viết không?
Đây là cua bò lổm ngổm thì có!
Đường Minh Nguyệt phát hiện Tam gia đang đọc thư của nàng, cười toe toét:
“Tam gia, xin đừng đọc nữa. Chữ viết của ta không đẹp.”
Nói xong, cô lại tự tìm cho mình một lý do khác: “Cha ta nói rằng gia đình có con gái không biết đọc viết là may mắn“.
“Đường tiểu thư thích luyện võ?”
“Đúng đấy, sao ngươi biết?”
“Lúc đến đây, ta thấy ngươi đang tập Thái Cực Quyền với Bệ Chiêu.”
“Ta có thể tập quyền cước khác mà Bệ thúc đã dạy nữa. Bệ thúc còn nói nếu bắt đầu luyện võ từ khi còn nhỏ, ta chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho môn võ thuật...”
Đường Minh Nguyệt thản nhiên nói chuyện, hoàn toàn không biết sắc mặt Tạ Tri Phi càng ngày càng xấu.
Trịnh Hoài Tả viết chữ như cua bò và thích luyện võ...
Thế quái nào mà cô nương này lại giống con người cũ của mình đến thế?
Viết xong chữ cuối cùng, Đường Minh Nguyệt dùng miệng thổi bức thư.
“Tam gia, xem ta viết thế này được chưa!“.
“Được rồi.”
“Đường tiểu thư, Yến cô nương bảo ta dặn cô phải giữ bí mật chuyện này. Ngay cả người bên gối cũng không thể nói được.”
“Tại sao?”
“Ta đã nói rồi, chờ ta từ núi Mộc Lý trở về sẽ giải thích với cô nương, đồng thời cũng sẽ đưa ngươi đi gặp Yến Tam Hợp.”
Tạ Tri Phi còn chưa yên tâm: “Nàng vừa mới giải quyết xong tâm ma của sư phụ ngươi, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục được.”
“Vậy ta chờ Tam gia trở về.”
“Được.” Tạ Tri Phi gượng cười, nói với nàng: “Nữ tử ngoan ngoãn thì mới đẹp.”
Đường Minh Nguyệt đắc ý nói: “Thật trùng hợp, cha ta cũng nói như vậy.”
...
Cửa viện mở ra.
Tạ Tri Phi phớt lờ ánh mắt đầy sát khí của Đan Nhị Nhất, liếc nhìn Chu Thanh rồi sải bước rời đi.
Chu Thanh vội vàng đi theo: “Gia?”
Tạ Tri Phi đi đến một nơi vắng vẻ, nói: “Chuẩn bị ngựa và lương khô, chuẩn bị đi đến núi Mộc Lý, uống một chén trà xong chúng ta sẽ xuất phát.”
Chu Thanh giật mình, vừa định nói gì đó, thì Tam gia đã ánh mắt sắc bén nhìn sang, hắn lập tức thấp giọng nói:
“Vâng!”
“Cứ nói với bên ngoài ta thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Bùi gia thì sao, gia có muốn nói thật không?”
“Giấu hắn đi.”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn về phía nhà khách phía xa.
“Bảo Tạ Tiểu Hoa chăm sóc Đường tiểu thư thật tốt. Nếu Đường tiểu thư nhẹ đi, ta sẽ để hắn đói ba ngày.”
“Dạ!”
“Còn nữa, đừng để Đường Minh Nguyệt và Yến Tam Hợp gặp nhau.”
Chu Thanh nghe rõ ràng tim mình đang đập “thình thịch“.
...
Ngay lúc Tạ Tri Phi cưỡi ngựa rời kinh thành thì Yến Tam Hợp đang bước ra khỏi quán trọ Hàn gia.
Hàn Hú không có ở đây, nàng chỉ có thể để lại lời nhắn.
“Trở về nhà.”
Lý Bất Ngôn hơi ngạc nhiên: “Ngươi không đến Trịnh gia à?”
Yến Tam Hợp: “Buổi tối đi.”
Đôi mắt của Lý Bất Ngôn lấp lánh: “Ta thích những điều thú vị như vậy.”
“Trước khi đi, tới Lục phủ thắp hương cho hắn đã.”
“Như vậy sẽ thú vị hơn.” Lý Bất Ngôn giúp Yến Tam Hợp chuẩn ngựa: “Chúng ta trở về ăn cơm đi ngủ trước, đợi trời tối rồi đi làm chuyện xấu.”
Lục phủ về đêm, đèn trắng treo cao, người đến tiễn lão Ngự Sử đại nhân vẫn xếp hàng đến tận đầu ngõ.
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn xếp hàng đợi nửa canh giờ mới đến lượt.
Một nén hương, ba lạy.
Sau khi bày tỏ lời chia buồn, cả hai lặng lẽ rời đi rồi thẳng tiến đến nơi ở cũ của Trịnh gia.
Suốt đêm, Yến Tam Hợp nhìn ngắm toàn bộ Trịnh phủ.
Khi tiếng trống canh điểm lúc năm giờ, hai người ra khỏi cổng chó Trịnh phủ.
Trở lại biệt viện, Yến Tam Hợp bảo Lý Bất Ngôn đi ngủ trước, còn nàng vào thư phòng cầm bút lên không ngừng vẽ từng nét một về phủ Trịnh gia.
Vừa vẽ đã mất cả ngày.
Vẽ xong, Yến Tam Hợp mới ngả ra giường với đôi mắt đỏ hoe, chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Khi nàng tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày thứ hai.
Yến Tam Hợp mở mắt ra, hỏi: “Tam gia có tới đây không?”
Lý Bất Ngôn nhún vai, nói nàng thậm chí còn không nhìn thấy cái bóng của hắn.
Đã nói hai ngày nữa hắn sẽ mang hồ sơ vụ án Trịnh gia đến mà?
Yến Tam Hợp thầm mắng “tên dối trá”, quyết định sau bữa tối sẽ đến Binh Mã Ti Ngũ Thành tìm hắn.
Nàng chưa kịp cầm đũa thì Tiểu Bùi gia đã vội vàng chạy tới.
“Yến Tam Hợp, ngươi có biết Tạ Ngũ Thập đi đâu không?”
Ta cũng đang muốn tìm hắn đây!
Yến Tam Hợp ngước nhìn, phát hiện có chút không ổn: “Sao vậy, hắn không có ở kinh thành sao?”
Tiểu Bùi gia ngồi xuống bàn, cầm một bộ bát và đũa trên bàn lên.
“Không, chỉ nói là ra ngoài có việc gấp, lại chẳng chào hỏi gì, tên nhóc này giỏi là.”
Khi Lý Bất Ngôn bước vào, thấy tiểu Bùi gia đang tự nhiên dùng bộ bát đĩa và đũa của nàng, thực sự không coi mình là người ngoài.
Yến Tam Hợp: “Hắn luôn như vậy sao?”
“Làm sao có thể!” Tiểu Bùi gia ăn một miếng cơm, làm việc lâu rồi, đang đói muốn chết: “Hắn đi đâu cũng sẽ nói cho ta biết.”
Yến Tam Hợp nghĩ tới chuyện ngày đó ở Am Thủy Nguyệt, bèn gắp một đũa thức ăn cho Bùi Tiếu.
“Đúng rồi, Bùi Minh Đình, Tạ Tri Phi làm sao thế? Tại sao bên ngoài lại nói hắn là quỷ đoản mệnh?”