Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 421: Đúng vậy
Tạ Tri Phi còn chưa đến khách viện, Tạ tổng quản nghe được tin dã liền nhanh chạy tới, trong lòng kìm nén rất nhiều cay đắng, mấy ngày nay hắn đều nóng lòng mong chờ Tam gia.
“Tam gia ơi...”
“Nhịn lại.”
Tạ Tiểu Hoa mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Tam gia bằng ánh mắt đau khổ.
“Gia, ta thực sự không nhịn được nữa. Tên nhóc họ Đan đó thật là...”
Tạ Tiểu Hoa không tìm được từ nào để diễn tả.
Hắn sống lâu như vậy, chưa từng gặp nam tử nào như thế, nương tử của hắn không thể ị thì chỉ có thể là lỗi của bồn cầu nhà xí.
“Cái gì là thật là? Ngươi không biết cách đối xử với khách à!”
Tạ Tri Phi không cần nghe tiếp cũng biết họ Đan kia là một con quái vật sủng thê.
“Ngày mai bọn họ sẽ rời đi. Cố chịu đựng đi. Coi như là vì gia, gia cũng biết ngươi thương ta nhất.”
Ôi!
Thằng nhóc này dỗ người đòi mạng.
Tạ Tiểu Hoa tức giận liếc nhìn tiểu tổ tông nhà mình. Một cái nhìn này, khiến cả hắn quên luôn cả bụng bất bình, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Tam gia đã sụt mấy cân, hắn phải tìm cách bồi bổ vào!
“Đi làm việc đi, Yến tiểu thư sắp đến rồi, kêu nhà bếp nấu thêm món nàng thích đi.”
Hai mắt Tạ Tiểu Hoa sáng lên, duỗi đôi chân mập mạp của mình ra.
Để nhà bếp làm thêm món măng và nồi canh vịt già, hai món này vừa ngon vừa bổ, Tam gia cũng rất thích ăn.
Tống Tạ Tiểu Hoa đi, Tạ Tri Phi vội đến khách viện.
Trước cửa viện, Bệ Chiêu đang ngồi trên ghế tre, nheo mắt phơi ánh nắng, thấy Tạ Tri Phi đi tới, hắn đứng dậy làm động tác mời. Đột nhiên trong viện truyền đến một giọng nói tức giận.
“Đường Minh Nguyệt, nàng lớn như vậy mà đến uống nước cũng chẳng biết, ta đã bảo không được uống nước lạnh, sao nàng không chịu nghe thế!”
“Ta......”
“Nếu sau này đến tháng mà bị đau bụng, thì đừng hòng ta xoa bụng cho nàng.”
“...”
“Nhìn nàng đi, là đang ăn cơm cho nàng hay ăn cơm cho mèo thế.”
“Ta thực sự không thể ăn được nữa.”
“Ta đã dặn ăn ít đồ ngọt trước bữa ăn, nàng cứ không nghe. Đến bữa chính không ăn, chỉ lo ăn ba đồ ăn vặt mãi sẽ mập đó!”
“Ngày mai ta sẽ không ăn nữa.”
“Nàng không ăn nữa sao? Ăn ráng thêm vài miếng rồi đưa phần còn thừa cho ta.”
“Phụ thân mẫu thân không cho chàng ăn đồ thừa của ta đâu.”
“Bọn họ không có ở đây mà.”
“Người ta nói kẻ ăn đồ thừa thì không có tương lai.”
“Người không ăn đồ thừa mới không có tương lai.”
“Ồ, sao chàng lại dám làm trái với những gì phụ mẫu ta nói hả.”
“Thì sao, nàng cứ việc khiếu nại đi.”
“Vốn dĩ ta đã định khiếu nại rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy có người ăn mặc đẹp đẽ nên ta mới không nỡ đó.”
“Nếu mặc không đẹp thì sao?”
“Vậy ta... cũng không nó.”
“...”
“Con trai, con hãy nhớ kỹ, dù người này có ăn mặc đẹp đẽ không thì cũng là cha của con, sau này con phải hiếu thảo với người nhé.”
Bệ Chiêu nhìn sắc mặt nghiến răng nghiến lợi của Tạ Chi Phi, bất đắc dĩ mở miệng.
“Tiểu thư, cô gia, Tam gia đã trở về rồi.”
Trong phòng im lặng một lúc, có tiếng hạ nhân vội vàng dọn dẹp bát đĩa, sau đó, giọng nói nghiêm túc của Đường Minh Nguyệt vang lên.
“Tam gia tới à, mời vào.”
Tạ Tri Phi bước vào, nhìn đôi phu thê trẻ đang ngồi thẳng, một người ủ rũ, một người đang mỉm cười với mình.
“Đan huynh đệ, mời ra ngoài đi.”
“Tại sao là ta...”
“Chứ chẳng lẽ là ta?”
Đan Nhị Nhất: “...”
Tạ Tri Phi ngồi xuống trước mặt Đường Minh Nguyệt: “Yến cô nương sắp tới, gặp nàng xong, ngày mai ngươi hãy rời đi, rồi mau trở về nhà.”
“Vâng, ta hiểu.”
Đường Minh Nguyệt cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, liếc nhìn nam nhân của mình, nam nhân không tình không nguyện ra ngoài.
Kinh thành này thì có gì tốt, đi đâu cũng có kẻ nhìn ngắm thê tử nhà hắn.
Cuối cùng, nha hoàn bước ra đóng cửa lại, trong giây lát căn phòng trở nên tối tăm.
Tạ Tri Phi đứng dậy thắp đèn.
Đường Minh Nguyệt cau mày nói: “Tam gia, mới buổi trưa thôi.”
“Không sao đâu, ta thích sáng sủa chút.” Để ta có thể nhìn thấy muội rõ hơn.
Tạ Tri Phi thắp đèn xong, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt.
Đường Minh Nguyệt bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, nàng sờ sờ mặt: “Tam gia, trên mặt ta có cái gì sao?”
Tạ Tri Phi vội nhìn đi chỗ khác.
“Ta đã đến núi Mộc Lý.”
“Tam gia đã gặp phụ mẫu ta chưa?”
“Gặp rồi.”
“Bọn họ ổn chứ?”
“Tất cả đều ổn.”
Tạ Tri Phi lại nhìn về phía Đường Minh Nguyệt, “Họ chỉ là nhớ ngươi, muốn ngươi về sớm.”
Đôi mắt của Đường Minh Nguyệt chợt đỏ hoe khi nghĩ đến hôm nay Tết Trung thu, cha nương già hai người ở trên núi.
“Tam gia nói đúng, qua ngày mai ta sẽ đi trở về. Ta cũng rất nhớ bọn họ.”
“Đường Minh Nguyệt.” Tạ Tri Phi đột nhiên gọi tên nàng: “Ngươi có từng nghĩ đến cha mẹ ruột của mình chưa?”
Đường Minh Nguyệt sửng sốt khi được hỏi.
“Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm thân thế chưa?”
Có bao giờ nàng nghĩ đến chưa?
Nụ cười trên mặt Đường Minh Nguyệt dần dần biến mất.
Thân thế của nàng.
Khi còn nhỏ, nàng đi theo sư phụ, tưởng rằng sư phụ là mẫu thân, lớn lên mới nhận ra rằng mình được nhặt trước cổng ni viện, lúc biết được mình là cô nhi thì nàng thường xuyên nghĩ đến phụ mẫu ruột.
Muốn hỏi tại sao bọn họ không cần nàng nữa?
Nếu bọn họ đã không muốn vì sao lại sinh nàng ra? Uống một chén thuốc phá thai thì chẳng phải đã được giải thoát rồi sao?
“Sau khi băn khoăn về thân thế vài ngày, ta đã ngừng suy nghĩ về nó.”
“Tại sao?”
“Sư phụ ta nói người ta nên quý trọng những gì mình có chứ không phải mơ tưởng những gì mình không có.”
Đường Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.
“Lúc ở am Thủy Nguyệt ta luôn có đầy đủ đồ ăn thức uống, còn có sư phụ, sư phụ đối xử với ta rất tốt, giống như nương ruột của ta vậy. Có lẽ nương ruột còn không yêu ta nhiều như vậy.”
Minh Nguyệt khịt mũi: “Không phải, chắc chắn là không có, nếu không bà đã không bỏ rơi ta rồi.”
Trái tim Tạ Tri Phi như bị một ngọn núi lớn đè lên, nặng đến không thở được.
“Rồi ta gặp phụ mẫu bây giờ, bọn họ đối tốt với ta như con ruột vậy. Nương không muốn ta gả chồng mà nằng nặc ép cha phải kén người ở rể cho ta. Nhưng, ngày ta gả đi, nương ta còn khóc lóc nói rằng ta còn nhỏ thế, sao lại lấy chồng sớm như vậy!”
Đường Minh Nguyệt cười, hai mắt đỏ hoe.
“Những năm này ở núi Mộc Lý, ta thật sự không có ưu phiền gì, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình may mắn, gặp được toàn người tốt. Tam thiếu gia, ngươi có biết không?”
“Biết gì?”
“Ngày ta thành hôn, sư phụ đã đến đấy, nhưng mà theo phong tục dân gian, ngày hôn lễ, ni cô không được vào nhà, vào sẽ gặp xui xẻo.”
Đường Minh Nguyệt dùng khăn tay lau nước mắt.
“Mặc dù ta không ngại nhưng sư phụ lại rất để ý, nàng chỉ đến chân núi nói chuyện với cha ta một hồi, rồi rời đi. Sau này ta mới biết lúc đó sức khỏe của bà đã không tốt, phải ngồi xe ngựa ba ngày mới đến đây.”
Càng nói, nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn.
Đường Minh Nguyệt bỗng nhiên nghẹn ngào, không nói được gì nữa.
Tạ Tri Phi đột nhiên cảm thấy ba lạy mình lạy Đường Chi Vị vẫn ít quá, có vái thêm bao nhiêu lạy nữa cũng không đủ.
Hắn kiên định nhìn Đường Minh Nguyệt, đợi cô bình tĩnh lại mới chậm rãi tiếp tục.
“Lần trước ta hỏi ngươi ngày sinh, hỏi tuổi thơ ngươi, sau đó lại đi tới núi Mộc Lý, bởi vì trong quá trình hóa niệm giải ma cho sư phụ ngươi, ta phát hiện ra một ít manh mối liên quan đến thân thế của ngươi.”
Đường Minh Nguyệt khịt mũi.
“Thành thật mà nói, Tam gia, ta đã đoán trước được.”
“Ta vừa tìm được một ít manh mối mà thôi, nếu ngươi muốn tiếp tục điềutra, ta...”
“Tam gia, đừng bận tâm chuyện đó, ta không muốn điều tra sâu hơn đâu.”
“Tại sao?”