Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 420: Gặp gỡ


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 423: Gặp gỡ

Bọc đồ nặng trịch, mở ra là mấy chồng giấy dày.

Tất cả các vụ án giết người ở Hoa Quốc năm Vĩnh Hòa thứ tám đều ở đây.

Lý Bất Ngôn không khỏi cảm thán: “Tên Đinh Nhất này nhìn có vẻ ngáo ộp mà làm việc cẩn thận ghê.”

“Tam gia sẽ không giữ những kẻ vô dụng bên mình.”

Yến Tam Hợp lấy một xấp giấy ra: “Làm đi.”

“Không phải đã biết trước là Trịnh gia ư, còn tìm ra làm gì?”

“Ta muốn xem bên trên viết gì.”

“Án mạng ở kinh thành, không phải ở trên cùng thì cũng ở dưới cùng, ngươi tìm bên trên, ta tìm bên dưới.”

Lý Bất Ngôn đoán trúng, ở trên cùng.

Yến Tam Hợp lấy ra xem, thất vọng.

“Sao thế?”

Yến Tam Hợp đưa cho nàng: “Toàn thứ vô dụng, không có gì quan trọng cả.”

Lý Bất Ngôn lật qua lật lại: “Tại sao lại ghi chép sơ sài như vậy!”

Yến Tam Hợp đi vài bước vào phòng, dừng chân nói: “Đi thôi, đến Tạ phủ trước.”

“Làm gì với mấy xấp giấy này đây?”

“Tìm một nơi an toàn để cất trước đã.”

......

Yến Tam Hợp ra khỏi thư phòng, Đinh Nhất đặt tách trà xuống: “Yến cô nương, đi thôi.”

“Chưa vội.”

Yến Tam Hợp ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Nói cho ta biết tình hình hiện tại của Tạ phủ đi.”

Đinh Nhất thầm vui như hoa nở.

Cũng may hắn là người giỏi nghe ngóng, trong mấy ngày đợi gia trở về, rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn bè tra rõ ràng những chuyện xảy ra ba tháng qua trong phủ.

“Haiz, Yến cô nương, một lời khó nói hết!”

Đinh Nhất mở lời bằng một tiếng thở dài, sau đó đổ đậu vào ống tre, lộc cộc lộc cộc đổ bằng sạch.

“Yến cô nương, may là ngày rằm trung thu, lão gia nể mặt lão phu nhân, đại gia và tam gia nên mới cho phu nhân ra ngoài, nếu không thì tết trung thu này cũng chẳng có ai muốn dỗ dành.”

“Đều tại ta!” Yến Tam Hợp lạnh lùng hừ một tiếng.

“Làm gì có chuyện đó!”

Đinh Nhất vội cười: “Chuyện này không có liên quan tí gì đến Yến cô nương hết, đều tại phu nhân bị kẻ xấu xúi giục nên mắc mưu.”

“Cũng vì lão gia các ngươi không quản được phần thân dưới của mình.” Lý Bất Ngôn bưng bánh trung thu ra ngoài: “Mới khiến cho kẻ khác lợi dụng sơ hở, làm gì còn được cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc phu thê.”

Mặt Đinh Nhất tái nhợt, thầm nghĩ “Bà cô Lý ơi, thế mà bà cũng dám nói!”

“Bất Ngôn, thêm một hộp bánh trung thu nữa.”

“Làm được có vài hộp lại mang hết qua bên kia, chúng ta ăn cái gì?”

Yến Tam Hợp giãn lông mày, mỉm cười nhìn Lý Bất Ngôn.



Lý Bất Ngôn tức giận giậm chân: “Ngươi đó, đừng có liền sẹo rồi thì quên đau!”

Tức thì tức nhưng vẫn lấy thêm một hộp bánh trung thu nữa.

Yến Tam Hợp dỗ dành nàng: “Để ta cầm cho.”

Lý Bất Ngôn chán ghét: “Né, né, né, né sang một bên!”

Khóe miệng Yến Tam Hợp khẽ cong lên.

Đinh Nhất nhìn màn này, nghĩ đến vị gia chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, thì lại muốn khóc.

Nhìn người ta đi, làm chủ tử mà vẫn đi dỗ dành hạ nhân kia kìa!

......

Xe ngựa đến Tạ phủ, Yến Tam Hợp xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tạ tổng quản đã lâu không gặp.

Tạ Tiểu Hoa cười giả lả.

“Ngóng trăng ngóng sao, cuối cùng cũng thấy Yến cô nương tới, lão phu nhân ăn tối xong thì bảo lão nô đứng đây đợi.”

“Thật không?”

Yến Tam Hợp đi tới, đánh giá từ trên xuống dưới, cong môi: “Chẳng trách đôi chân này lại tong teo như vậy, Bất Ngôn.”

Bất Ngôn đưa một hộp bánh trung thu qua: “Tạ tổng quản, bù đắp cho ngươi!”

Ối trời ơi, mặt trời mọc đằng tây phải không?

Tạ tổng quản cười híp mắt: “Lão nô tạ ơn Yến cô nương ban thưởng.”

Yến cô nương vỗ vào sau đầu hắn một cái.

Tạ tổng quản lập cập đi qua: “Tam gia dặn dò lão nô đưa cô nương tới khách viện trước.”

Mặc dù Yến Tam Hợp cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy bộ mặt cười xun xoe của Tạ tổng quản, lại cố ý chọc hắn.

“Tạ tổng quản rốt cuộc là đợi thay lão phu nhân hay Tam gia thế?”

Nụ cười trên mặt Tạ Tiểu Hoa không đổi: “Thay ai cũng được, chỉ cần người cần đợi là Yến cô nương.”

Yến Tam Hợp bình thản liếc Tạ Tiểu Hoa một cái.

Phải đổi tên thành Tạ Nịnh Bợ mới đúng.

“Yến cô nương.”

Một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh.

Yến Tam Hợp nhìn sang.

Cách đó vài trượng, Tạ Bất Hoặc chắp tay sau lưng, hắn mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, khí chất ôn hòa.

Trùng hợp quá?

Hay cố ý đợi ở đây?

Yến Tam Hợp khẽ chào: “Nhị gia.”

Tạ Bất Hoặc tiến lên trước, ánh mắt đánh giá Yến Tam Hợp một lượt: “Cô nương hơi gầy đi rồi.”

Yến Tam Hợp đối diện với ánh mắt hắn, hờ hững cười: “Nghỉ ngơi vài ngày lại như trước thôi.”

Tạ Bất Hoặc khẽ mỉm cười: “Lần trước ta tới biệt viện, đáng tiếc cô nương đã đi xa rồi.”

Yến Tam Hợp có nghe Thang Viên nhắc tới việc này: “Ta có việc phải ra ngoài, phiền Nhị Gia đi mất công một chuyến, Bất Ngôn.”

Lý Bất Ngôn đưa hộp bánh trung thu: “Mời Nhị gia nếm thử.”

Tạ Bất Hoặc nhận lấy, nhìn Lý Bất Ngôn, mỉm cười: “Cảm ơn cô nương rất nhiều.”

“Có gì đâu, xin thứ lỗi.”



Yến Tam Hợp gật đầu lần nữa, lập tức rời đi.

Nhóm người đi xa, xung quanh trở nên yên tĩnh, Tạ Bất Hoặc liếc nhìn Ô Hành phía sau.

“Trên tay Lý cô nương có tổng cộng bao nhiêu hộp bánh?”

“Có lẽ là sáu hộp.”

“Tạ tổng quản một hộp, ta một, còn lại bốn hộp.”

“Đúng.”

Tạ Bất Hoặc dần thu lại ý cười: “Không biết bốn hộp đó nàng sẽ tặng cho ai?”

Ô Hành do dự: “Gia, có cần đi nghe ngóng không?”

“Ừ!”

Tạ Bất Hoặc đưa hộp bánh trong tay qua: “Đưa qua cho di nương nếm thử, nói là Yến cô nương tặng.”

“Vâng“.

“Khoan đã.”

Tạ Bất Hoặc nhìn Yến Tam Hợp đi khỏi con đường lát đá xanh.

“Đường đó đi đến khách viện phải không?”

“Vâng, trong khách viện có một đôi phu thê, nghe nói là khách của Tam gia, đã ở đó sáu bảy ngày rồi.”

Ô Hành thăm dò được rất rõ ràng: “Tạ tổng quản một ngày chạy qua vài lần, nom có vẻ rất quan trọng.”

Dịp lễ hàng năm đều là lúc Tạ Bất Hoặc bận rộn nhất, hắn phải đi tuần tra tất cả các cửa hàng và điền trang, tối hôm qua hắn mới về Tạ gia.

Đôi phu thê đó là người thế nào?

Yến Tam Hợp sao cũng quen họ?

Chủ tớ hai người này đúng là bí ẩn!

......

Trong khách viện.

Đường Minh Nguyệt nhìn Yến Tam Hợp trước mặt, đôi mắt mở to như chuông.

Trẻ quá, trắng quá, đẹp quá!

Người như thế này phải ở trong khuê phòng kín cổng cao tường, sao lại có thể hóa niệm giải ma cho người chết cơ chứ?

Còn nữa.

Mặt nàng nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi?

Yến Tam Hợp cũng đang đánh giá Đường Minh Nguyệt trước mặt.

Những nữ tử hay cười thường có vẻ hòa khí, không ngờ trên mặt nàng ấy lại có nét anh khí.

Rõ ràng đã làm thê tử, làm nương rồi, nhưng đôi mắt lại trong sáng, rất có hồn, chẳng trách lại được người ta yêu thích như vậy.

“Nghe Tam gia nói ngươi muốn gặp ta?”

Đường Minh Nguyệt vội đứng dậy, đến trước mặt Yến Tam Hợp, cúi đầu thật sâu.

“Yến cô nương, ta thay...”

“Không cần nói cảm ơn!”

Yến Tam Hợp nhìn bụng nàng, trong lòng hơi run rẩy: “Ngươi ngồi xuống đi.”

“Yến cô nương?”

“Ngồi xuống đi.”