Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 453: Khuyên
“Thật đúng là trùng hợp, bản thế tử thích nghe kể chuyện bàn rượu.”
Hách Ôn Ngọc đưa tay chỉ vào Tạ Tri Phi, nói với bên ngoài một tiếng.
“Người đâu, mang mấy vò rượu tới, làm thêm vài món nhắm, hôm nay ta muốn cùng Tạ tam gia không say không về.”
“Vâng.”
Rượu và thức ăn nhanh chóng được bưng lên bàn.
Hách Ôn Ngọc mỉm cười: “Rượu này, Tam gia định uống thế nào?”
Tạ tam gia bắt chéo chân, hời hợt nói: “Uống thế nào, tất nhiên là do Thế tử gia định đoạt.”
Hách Ôn Ngọc nhìn Bùi Tiếu: “Tiểu Bùi gia đâu, cứ ngồi như vậy sao?”
Bùi Tiếu cũng giơ tay dí Tạ Tri Phi: “Ngươi biết tên khốn kiếp này uống nhiều sẽ có đức tính gì không? Ta phải khắc phục hậu quả, thế tử gia.”
“Ơ, nói như vậy, tửu lượng của Tam gia không tốt sao!”
“Đâu chỉ tửu lượng không tốt.” Tạ tam gia thở dài, cay đắng: “Cả người đều không tốt, đến cái mạng cũng ngắn nữa.”
“Chậc chậc chậc, thật đáng thương.” Hách Ôn Ngọc cười đến xấu xa: “Hay thế này đi, Tam gia uống hết hai vò rượu này, bổn thế tử cho ngươi một cơ hội nói chuyện.”
“Thế tử gia thật đúng là thương hại ta.” Tạ Tri Phi cười gằn một tiếng: “Minh Đình, rót rượu đi.”
Bùi Tiếu ở thầm mắng Hách Ôn Ngọc một tiếng “thằng cháu”, rồi khẽ cắn môi rót rượu.
Tửu lượng của Tạ Tri Phi quả thực không tính là quá tốt, bởi vì bị bệnh tim nên trước mười tám tuổi không dính một giọt rượu, về sau đi làm việc ở binh mã ty mới uống một một ít.
Hai vò, vậy thì phải say đến chết.
Nhưng tửu lượng không tốt nhưng tửu phẩm cũng được, Tạ Tri Phi không nói hai lời, bưng chén rượu lên uống.
Hắn uống rất nhanh, hết chén này qua chén khác, không hề do dự.
Thứ rượu này, nói trắng ra là nước, nước vào dạ dày, từ từ mới có tác dụng chậm, Tạ Tri Phi phải nói hết những lời nên nói trước khi rượu có tác dụng.
Cách uống này rất tổn thương thân thể, Bùi Tiếu nói để hắn uống, nhưng Tạ Tri Phi không đồng ý.
Con người Hách Ôn Ngọc rất xấu xa, thuộc loại một câu nói không hợp là có thể lật bàn chửi đổng, có mấy lời phải cần hắn đến nói.
Một vò rượu vào bụng, Tạ Tri Phi uống đến nóng người, vén ống tay áo lên, mở rộng cổ áo, dáng vẻ tùy túy ý phối hợp với đôi mắt hoa đào phong lưu kia, phóng khoáng tiêu sái nói không nên lời.
Hách Ôn Ngọc nhìn đến trợn tròn mắt.
Gặp ma rồi.
Tạ gia là người đọc sách, đến Tạ nhị gia cũng có khí chất của người trí thức, sao đến vị này lại thay đổi rồi?
Nói chớ, nhìn thế này đúng là quyến rũ chết đi được.
Trái tim Hách Ôn Ngọc khẽ bị kích thích.
Hai vò rượu thấy đáy, Tạ Tri Phi ợ một cái, một tay chống bàn, một tay tùy ý khoác lên lưng ghế Hách Ôn Ngọc.
Hắn hờ hững cười, gọi thẳng đại danh.
“Hách Quân, ngươi thích nghe lời thoải mái, ta đây sẽ thoải mái nói, không nên liên hôn với Đỗ gia.”
Hách Ôn Ngọc không nói không cười nhìn lại hắn, một lúc lâu, mới nhếch môi nói: “Ơ, xem ra Tam gia vẫn chưa dứt tình cũ với Đỗ cô nương người ta nhỉ.”
“Kêu ta nói chuyện thoải mái, còn ngươi?”
Gương mặt tuấn tú của Tạ Tri Phi nhích tới gần.
“Ngươi có thoải mái không? Dám hỏi ta một tiếng vì sao không?”
Chết tiệt!
Thế gian này còn có chuyện Hách Ôn Ngọc ta không dám ư?
Bị kích thích, hắn cười gằn một tiếng: “Nói, vì sao?”
“Bởi vì ngươi.”
Ba chữ, kèm theo giọng nói rất nhẹ, khiến cho tim Hách Ôn Ngọc đập thình thịch.
“Bởi vì, bởi vì ta cái gì?”
“Bởi vì ta muốn tốt cho ngươi.” Đôi mắt đen nhánh của Tạ Tri Phi hơi nghiêm nghị: “Đường lệch không dễ đi như vậy, đi nhầm rồi có muốn quay lại cũng đã muộn.”
Hách Ôn Ngọc nhướng mày: “Chưa đi thì làm sao biết đường nào là đường chính, đường nào là đường lệch?”
“Danh chính ngôn thuận là chính, bụng dạ khó lường là lệch.”
Tạ Tri Phi nhìn hắn.
“Hách Quân ngươi cho dù làm việc bất chính, cũng là con trai đích xuất của Võ An Hầu, là thế tử, theo lý phủ Võ An Hầu nên do người chấp chưởng, không ai được cướp đi, có phải không?”
Ánh mắt Hách Ôn Ngọc lạnh lẽo.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu lần này tới đây làm gì, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, đơn giản chỉ là hứa hẹn chỗ tốt, sau đó lôi kéo.
Không ngờ, họ Tạ này lại dùng thân phận của hắn, nói mấy câu như vậy, chó má chứ còn nói đến tâm khảm của hắn.
“Chính xác.”
Hách Ôn Ngọc hắn thích nam nhân thì sao, không thể nối dõi tông đường thì thế nào, hắn vẫn là con một của Hách gia.
Gia nghiệp Hách gia trừ phi hắn không muốn, những người khác đừng hòng cướp khỏi tay hắn.
Hách Ôn Ngọc cực kỳ khó chịu, trực tiếp oán hận lại.
“Đạo lý là đúng như thế, đáng tiếc cha ta không có sinh thêm đứa con trai nào, nếu không, loại bùn nhão không trát được tường như ta thì sao cha ta có thể giao Hầu phủ cho ta được?”
Lời này nói là Hách Quân hắn, ám chỉ lại là Thái tử.
Tạ Tri Phi cười.
“Hách Quân ngươi là bùn nhão không trát được tường, vậy con trai ngươi, cháu trai ngươi chẳng lẽ cũng thế ư?”
Hắn đặt tay lên lưng ghế Hách Quân, nặng nề vỗ lên vai hắn vài cái: “Ông trời sẽ không thể không có mắt như vậy chứ, đúng không!”
Một chữ cũng không sai.
Một chữ cũng không phản bác được.
Nhưng...
Hách Ôn Ngọc cắn chặt răng, chợt mỉm cười xấu xa: “Lời này của Tam gia, thật sự là lời Tam gia muốn nói sao?”
“Không phải.”
“Ồ?”
Sắc mặt Hách Ôn Ngọc giống như oán phụ, oán giận nói: “Thì ra, Tam gia không phải thật lòng muốn tốt cho ta!”
Nhìn bộ dạng lẳng lơ của ngươi kìa!
Tiểu Bùi gia liếc mắt: “Tam gia là vì tốt cho ngươi, tiểu gia ta cũng vì tốt cho ngươi, người phía sau ta, càng muốn tốt cho ngươi.”
Đây mới thật sự là lời nói thoải mái.
Rượu là Tam gia uống, lời lại là người phía sau Tiểu Bùi gia nói, người phía sau Tiểu Bùi gia chính là Hoàng thái tôn.
Đây là lời Hoàng thái tôn hứa hẹn, chỉ cần ngươi nghiêng qua bên này thì vinh hoa phú quý của phủ Võ An Hầu còn có thể kéo dài ba đời.
Hách Ôn Ngọc cảm thấy miệng như bị nhét một cục bông, không nói nên lời.
Đúng là mất mặt!
Hắn vốn còn muốn để cho họ đến nhà xí ba lần, nói điều kiện, so chiêu một lúc đã.
Nào biết, còn chưa so chiêu thì mình đã bị bịt miệng rồi.
Tạ Tri Phi chống người ngồi dậy, hơi rượu dâng lên, trước mắt hắn đều là tàn ảnh.
Bùi Tiếu vội tiến lên đỡ lấy, nửa kéo nửa lôi hắn đi về phía trước.
Hay lắm, nặng thí bà luôn,
Đi tới cạnh cửa, Tạ Tri Phi quay đầu lại, trong đôi mắt lộ vẻ thần thái sáng sủa.
“Thế tử gia, nói thật lòng, Đỗ Y Vân nếu là người tốt, ta căn bản không cần ngăn cản, nàng không xứng với ngươi!”
“Đi thôi, đi thôi!” Bùi Tiếu kéo y ra ngoài: “Ngươi cũng đâu phải Nguyệt lão, muốn lo chuyện xứng đôi của người khác nữa hả?”
Cánh cửa đóng lại, trong Noãn Các trở nên yên tĩnh.
Một lát sau, có một người từ trong bình phong đi ra, ngồi xuống ghế Tạ Tri Phi vừa rồi.
Hách Ôn Ngọc nhìn hắn, cảm thán: “Ta không phải gặp ai yêu nấy đâu, nhưng lão tam nhà các ngươi, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm.”
Tạ Bất Hoặc cười gằn: “Đừng mơ, không có cửa đâu, hắn không thích người như ngươi.”
Hách Ôn Ngọc cười ha ha, cười đến không đứng đắn.
“Cho một câu chính xác đi.” Tạ Bất Hoặc không kiên nhẫn dùng chân đá đá hắn: “Mối hôn sự này ngươi định thế nào.”
“Còn có thể định thế nào?” Ngón tay Hách Ôn Ngọc gõ gõ trên đầu gối: “Ngươi khuyên, hắn lại tới khuyên, bản thế tử cho tới bây giờ chưa từng thấy hai huynh đệ các ngươi đồng lòng như vậy, tục ngữ nói rất đúng, nghe người khuyên, ăn cơm no.”
Hắn thoải mái ghé mặt qua.
“Nhị gia nói, có phải thế không?”