Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 459: Đến rồi
Đêm khuya.
Trong ngôi đền đổ nát.
Có hai người đang ngồi vây quanh đống lửa, là Yến Tam Hợp và Hàn Hú.
Hàn Hú nướng bánh bao xong đưa qua: “Ăn đi.”
Yến Tam Hợp nhận lấy, yên lặng gặm, ăn xong mấy miếng, thì lau miệng ngước mắt nhìn Hàn Hú.
Hàn Hú còn đang nướng bánh bao của hắn, gương mặt bình thản không có một chút biểu cảm.
“Tháo xuống đi, bây giờ không có ai đâu.”
Nàng nói: “Gương mặt của ngươi, dù sao cũng phải để ra ngoài cho thông khí chứ.”
“Quen rồi.” Hàn Hú ăn mấy miếng bánh bao, nói: “Còn nửa tháng nữa là tới phủ Vân Nam, trên đường đi còn có năm trạm dịch của Hàn Gia Bảo.”
“Có thể nhanh hơn nữa không?”
“Còn muốn nhanh hơn nữa sao?” Ánh mắt Hàn Hú cực kỳ bất đắc dĩ: “Ngươi nhìn mình xem, lại nhìn ta đã, đã thành cái dạng gì rồi? Ăn mày còn sạch sẽ hơn chúng ta nữa ấy chứ.”
Yến Tam Hợp nhìn thử, bản thân cũng ngượng ngùng mỉm cười, đưa bình nước da trâu trong tay qua.
Hàn Hú nhận lấy đưa đến bên miệng, bỗng dừng lại: “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó hình như ngươi từ lầu ba của lầu Cổ Nguyệt đi xuống.”
“Đúng vậy.”
“Lầu bà của lầu Cổ Nguyệt, nếu không có bối cảnh quan gia thì không thể lên được đâu, nam tử đi theo sau ngươi là ai thế?”
“Đi sau ta?”
“Khuôn mặt tuấn lãng, vóc dáng cao to đó.”
Hàn Hú đi áp tiêu, am hiểu nhất là quan sát xung quanh, hắn chỉ liếc thấy nam nhân kia một cái đã đã ghi tạc dáng vẻ hắn trong đầu.
Yến Tam Hợp thầm nghĩ hắn vẫn đi theo sau sao: “Người này là tổng chỉ huy sứ của Binh Mã ti ngũ thành, tên là...”
“Tạ Tri Phi, con trai thứ ba của Tạ Đạo Chi.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Ngươi quen hắn sao?”
Hàn Hú lắc đầu, đưa bàn tay ra: “Dịch trạm chúng ta hàng năm đưa bạc cho nha môn ngũ thành, số này.”
“Năm trăm lượng?”
“Năm ngàn lượng.”
“Tham thật.”
“Ai nói không phải chứ.” Hàn Hú: “Sao ngươi lại biết hắn?”
Ngoại trừ Lý Bất Ngôn, Yến Tam Hợp chẳng nói đến nguồn gốc sâu xa của mình và Tạ gia với ai, nhưng trên người Hàn Hú có một khí chất trầm ổn bẩm sinh, khiến cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm.
“Phụ thân hắn từng là con riêng của tổ phụ Yến Hành ta.”
Thì ra là có chuyện như vậy.
“Hắn hình như có ý với ngươi.”
Thôi nào!
Yến Tam Hợp lắc đầu: “Hắn không có ý với ta.”
Hàn Hú nhìn nàng: “Vậy ngươi có ý với hắn?”
Yến Tam Hợp ngẩng phắt đầu.
Hàn Hú uống một ngụm nước, giọng nói có chứa ý cười nói: “Chúng ta đi gấp như vậy, ngươi còn viết mấy chữ để lại cho hắn, có thể thấy được...”
“Đừng nói nữa.” Yến Tam Hợp đột nhiên biến sắc.
Hàn Hú cho rằng mình nói trúng tâm sự của nàng, khiến cho nàng hơi thẹn quá hóa giận, vội nói: “Tạ Tri Phi ở chỗ chúng ta..”
“Ta bảo ngươi đừng nói chuyện.” Giọng nói Yến Tam Hợp đột nhiên trở nên sắc bén.
Ánh mắt Hàn Hú căng thẳng, lập tức cầm dao từ dưới đất lên, đi ra ngoài ngôi miếu đổ nát nhìn xung quanh, ngoại trừ hai con ngựa đang nghỉ ngơi, thì bên ngoài không có một vật sống nào.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, thì phát hiện Yến Tam Hợp đang ôm ngực, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn chạy như bay tới, đưa tay thăm dò trán Yến Tam Hợp: “Không khỏe ở đâu sao?”
Yến Tam Hợp ngẩng đầu, trong ánh lửa, Hàn Hú rõ ràng thấy máu đang dồn vào trong mắt nàng.
“Yến Tam Hợp, ngươi...”
“Ta cảm thấy được nó đang đến rồi.”
Hàn Hú bị nàng nói đến sởn gai ốc: “Cái gì tới?”
“Tâm ma kế tiếp, sắp tới rồi.” Yến Tam Hợp dùng giọng nói yếu ớt: “Rất hung hiểm, cực kỳ hung hiểm.”
Hàn Hú chỉ biết tâm ma của cha hắn có vài phần hung hiểm, cho nên Hàn Gia Bảo mới rối loạn mấy tháng, cũng suýt nữa đã chết người.
“Vậy... sẽ thế nào?”
“Sẽ chết người, từng người từng người nối nhau chết.”
Yến Tam Hợp nắm lấy áo của Hàn Hú, mượn lực đứng lên: “Chúng ta đi, đi nhanh lên.”
Hàn Hú đưa tay ngăn nàng lại: “Không đi phủ Vân Nam nữa sao?”
“Đi phủ Vân Nam, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.”
“Tại sao?”
“Quá nguy hiểm rồi.” Huyết sắt trong mắt Yến Tam Hợp nồng đềm như muốn chảy ra ngoài: “Nói không chừng... ta có thể sẽ chết.”
Đúng lúc này.
Bên ngoài ngôi miếu đổ nát truyền đến một tiếng quạ đen kêu sợ hãi, bất ngờ xẹt qua bầu trời đêm.
Hàn Hú chỉ cảm thấy tim gan lạnh lẽo, cả người nổi da gà.
...
Trong Thành Tứ Cửu, sắc thu rất hợp lòng người.
Ban ngày trên đường người đi đường như đốt, ban đêm tửu quán hoa lâu khách nhân như nước chảy, một cảnh tượng thịnh thế.
Từ khi hai nhà Hách Đỗ liên hôn không thành, trọng trách trên người Tạ Tri Phi thoáng cái đã nhẹ hơn rất nhiều, bèn bắt đầu cuộc sống “đắm chìm trong tiền bạc và mỹ sắc“.
Tạ tam gia hôm nay ngoại trừ giúp Thái Tôn tìm hiểu tin tức ra, còn có thêm một chuyện của Trịnh gia.
Nhưng hắn không vội, rất ổn trọng, giống như cá trong hồ sâu, thỉnh thoảng nhô đầu lên, còn đa số thời gian đều ngụp lặn ở trong sông.
Yến Tam Hợp trở về phủ Vân Nam, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng, chút thời gian này cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cho rồi..
Điều khiến hắn cảm thấy đau đầu là, mười mấy ngày qua, dù mình xuất hiện ở nơi nào, đều có thể đụng phải tên Hách Quân này.
Hách Quân là con trai độc nhất, phía trên còn có ba vị tỷ tỷ.
Người này từ nhỏ đã được phụ mẫu cưng chiều, ba vị tỷ tỷ thương yêu, trưởng thành thì trở thành một tên khốn nạn.
Nhưng khốn nạn của hắn khác với sự khốn nạn của Từ Thịnh.
Từ Thịnh ăn chơi rất hạ lưu.
Còn hắn ăn chơi rất có phong cách, cũng chịu bỏ tiền, từng len lén giúp Tạ Tri Phi trả tiền hoa tửu vài lần.
Tạ Tri Phi lười vòng vo, tìm cơ hội ngăn cản cảnh cáo một lần, kết quả họ Hách kia mặt dày nói một câu: “Ta bị Tam gia làm cho mất thê tử, Tam gia phải bồi thường cho ta một người chứ, tất nhiên... ta làm nương tử cũng không phải là không thể.”
Tạ Tri Phi lạnh mặt trả lời hắn: Cút nương mày đi.
Ngày hôm đó, hắn mời đám người của Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Thái Tứ đến tửu lâu tốt nhất kinh thành ăn cơm.
Tan cuộc thì đi thẳng tới Bùi gia.
Bùi Minh Đình mấy ngày nay bị hắn ép phải chạy đến các chùa miếu, chùa miếu đều ở ngoại ô kinh thành, đường xa, hai người đã nhiều ngày không gặp nhau.
Đến Bùi gia hỏi, thì biết tên nhóc này buổi chiều đã theo thân phụ đến nhà Thẩm thái y phúng viếng.
Thẩm thái y?
Tạ Tri Phi nhíu mày, sao hắn không nghe nói Thẩm gia có người qua đời nhỉ?
“Phúng viếng ai vậy?”
“Con gái Thẩm thái y.”
Tạ Tri Phi ngẩn ra: “Thẩm thái y tổng cộng có bốn đứa con trai, con gái ở đâu ra?”
Quản sự lắc đầu: “Lão gia đi vội vàng, không để lại lời nào, cụ thể tiểu nhân cũng không biết.”
“Đi, đến Thẩm gia xem thử.”
Chu Thanh nhìn bóng đêm, khuyên nhủ: “Gia, chúng ta và phủ Thẩm thái y không có quan hệ sâu xa gì, theo lý...”
“Theo lý lẽ gì?” Tạ Tri Phi xoay người lên ngựa: “Mấy tháng trước Thẩm thái y đã chữa chân cho Yến Tam Hợp.”
Chỉ dựa vào việc này thôi thì hắn sẽ phải lộ mặt rồi.
Huống chi, hắn còn muốn hỏi tên nhóc Minh Đình kia, có hỏi thăm được gì từ mấy hòa thượng đạo sĩ không nữa.
Thẩm gia ở không xa lắm, cưỡi ngựa non nửa canh giờ đã tới.
Trước cửa phủ treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, bị gió đêm thổi đến rớt lung tung.
Tạ Tri Phi nhảy xuống ngựa, thấy xe ngựa dừng ở ven đường.
Kỳ quái, sao lại chỉ có một chiếc xe ngựa của Bùi phủ?
Với lại.
Rõ ràng trong phủ có người chết, sao lại treo đèn lồng đỏ?
***Tò mò ghê nơi, cơ mà mai đã ạ, bạn cùm phòng em tắt điện ngủ sớm ời...