Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi. truyện tiên hiệp hay
Chương 470: Thế thân
Bà Tiếu có ấn tượng không tồi với Hàn Hú.
Tên nhóc này tuy rằng mặt mày bình thường, nhưng khí độ xuất chúng, dáng vẻ ăn cơm nhã nhặn, vừa nhìn đã biết không phải gạo nhà người bình thường có thể nuôi ra được.
Mấu chốt là người này còn trầm ổn, đi theo phía sau Tam Hợp, không nói nhiều nửa câu.
Tam Hợp nếu theo người như vậy, nửa đời sau có hi vọng, Yến lão gia cũng có thể thực sự nhắm mắt.
Yến Tam Hợp có thông minh hơn nữa, thì vẫn chỉ là một cô nương, nàng nào biết mấy từ “nhận người” trong lời bà có ý là dẫn con rể tới nhà.
Nàng gật đầu nói: “Thứ nhất là nhận người, thứ hai là muốn nghe mọi người kể về chuyện trước kia của tổ phụ.”
Bà Tiếu sống đến tuổi này, đã sống thành một lão yêu tinh ngàn năm.
“Sao ngươi lại hỏi về chuyện trước đây của hắn?”
“Hàn gia là thế gia, ta sợ nàng vào cửa bị khi dễ, bèn tính kể chuyện trước kia của Yến tổ phụ ra, đỡ thể diện cho nàng, ta biết Yến tổ phụ là một nhân vật kiêu hùng.”
Gì cơ?
Vào cửa?
Yến Tam Hợp khó tin nhìn Hàn Hú.
Hàn Hú ném cho nàng ánh mắt, ý bảo an tâm chớ nóng nảy, sau đó ôm quyền với mọi người.
“Tốt nhất còn phải nói một ít chuyện khi còn bé, ta hỏi nàng, nàng không chịu nói, nhưng ta biết khi còn bé nàng chịu rất nhiều khổ sở.”
“Nhìn ánh mắt lão thái bà ta xem có tốt không, quả nhiên là sắp thành phu thê à.”
Bà Tiếu sợ bị người khác giành trước, đẩy cháu trai nhỏ sang bên cạnh: “Ta nói, ta nói...”
“Bà lão chết tiệt thì biết cái gì.” Lão Vũ thúc ho khan một tiếng: “Yến lão gia xưng huynh gọi đệ với ta, ta mới là người biết rõ ràng chuyện của hắn nhất.”
“Ta nhổ!” Bà Tiểu nhổ một ngụm nước bọt: “Đi tè ra mà soi đi.”
“Ngươi...”
“Đừng cãi nhau nữa, từng người từng người nói.” Hàn Hú móc từ trong túi mười lượng bạc ra, đi đến đưa cho thím Thạch.
“Thím giúp ta đun chút nước nóng, mua chút trà, trái cây ngon, bạc còn dư ta mời mọi người buổi tối ăn cơm, uống rượu.”
Mười lượng?
Thím Thạch cười không thấy mắt, xem ra đúng là một gia đình giàu có: “Các ngươi nói trước đi, ta đi chuẩn bị.”
Bà Tiếu: “Mua nhiều thịt một chút, ta muốn ăn thịt.”
Lão Vũ thúc: “Rượu phải mạnh, càng mạnh càng tốt.”
Cháu trai: “Cháu muốn ăn kẹo...”
Đến đây, Yến Tam Hợp mới hiểu được chiêu này của Hàn Hú, khéo ở chỗ nào.
Yến Hành vừa đi, chỉ còn lại một mình nàng.
Một nữ tử không cha không nương không huynh không đệ không chỗ dựa, có người tốt nào lại muốn nàng?
Bây giờ có gia đình tốt xuất hiện, còn là một gia đình rất có thực lực, thím Thạch chắc chắn sẽ không che giấu chút gì vì có nhà chồng đứng đằng sau.
Yến Tam Hợp cảm kích nhìn Hàn Hú, tập trung nghe bà Tiếu kể chuyện...
...
Lúc trăng treo lên ngọn cây, bà Tiếu cõng cháu trai nhỏ đang ngủ đi về. Đứa cháu nhỏ ăn nhiều kẹo, miệng toàn vị ngọt ngào, đến trong mơ cũng chép miệng.
Lão Vũ thúc uống say, đỡ vai con trai nhỏ kêu mấy tiếng với trời.
Thím Thạch thêm củi vào bếp, rời khỏi nhà trong tiếng thúc giục của Thạch thúc.
Nàng vừa đi, vừa dặn dò trượng phu, sáng mai lên núi bắt mấy con thỏ rừng trở về hầm cho Tam Hợp ăn.
Yến Tam Hợp đứng trước cửa sổ, trong đầu nghĩ đến lời kể của mỗi người, sau đó ghép lại, ghép được tình hình lúc nàng vừa mới tới nơi này.
Huyết án Trịnh gia xảy ra vào ngày mười lăm tháng bảy.
Thời gian nàng đến thôn trang, là cuối tháng tám.
Thời gian nửa tháng, nói cách khác, sau khi người nọ cứu nàng, thì ngựa không dừng vó đưa nàng tới nơi này.
Ngày đưa tới là buổi tối, lão Vũ thúc nói hắn nửa đêm nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập, ngày hôm sau trong nhà Yến lão gia bèn có thêm một đứa cháu nhỏ từ phủ An Huy đến.
Thứ hai.
Lúc nàng mới vào thôn, không biết mình tên họ là gì, đến từ đâu, là Yến Hành kể cho nàng từng chút.
Lão Vũ thúc nói nàng trên đường đi bị kinh hãi, mất hồn.
Thật ra là không phải, nàng chỉ là không có trí nhớ.
Sao lại không có chứ?
Đó là một bí ẩn!
Thứ ba.
Năm đầu tiên nàng vừa tới thôn, sức khỏe rất yếu, Yến Hành tổ chức bữa ăn trăm nhà, hơn nữa mỗi ngày dẫn nàng đi leo núi, rèn luyện sức khỏe.
Tại sao cơ thể lại yếu?
Là bị kinh hãi trong trận giết chóc kia, hay là bản thân vốn đã yếu?
Đó cũng là một bí ẩn!
Thứ tư.
Những năm tổ phụ còn sống, trong thôn không có người xa lạ tới tìm hắn, bởi vậy có thể thấy được sau khi người nọ đưa nàng đến nơi này, thì đã biến mất không thấy tăm hơi.
Người đó đã đi đâu?
Bây giờ đang ở đâu?
Là đã chết, hay còn sống?
Lại là một bí ẩn!
Bốn điểm trên, Yến Tam Hợp suy đoán ra kết luận: Người nọ quen biết Yến Hành, hắn biết Yến Hành bị giáng chức đến huyện Phúc Cống.
Yến Hành nhận nuôi mình, hoặc là người nọ có ân với hắn. Hoặc là Trịnh gia có ân với hắn.
Yến Hành làm quan ở phủ An Huy; Trịnh gia nguyên quán ở Dương Châu, sau đó cả nhà dời vào kinh thành. Người nọ nếu có thể cứu nàng, nên hẳn là có thể ở trong kinh.
Nếu giữa họ có liên lạc, chắc chắn là dựa vào thư từ.
Như vậy, chuyện nàng phải làm tiếp theo, là đi dọn đồ của Yến Hành để lại lần nữa, xem có thể tìm ra chút dấu vết nào hay không.
Kết luận qua đi, có hai vấn đề Yến Tam Hợp cảm thấy trăm mối tơ vò vẫn không có lời giải...
Thứ nhất: Tại sao lại là nàng?
Trịnh gia có nhiều người như vậy, người nọ lại chẳng cứu ai, chỉ cứu một mình nàng?
Viện Hải Đường là một đôi song sinh, nàng là nữ nhi, ca ca là nam nhi.
Theo đạo lý, cứu ca ca mới hợp lý hơn?
Dù sao nam nhi mới có thể nối dõi tông đường.
Thứ hai: Tại sao phải ngàn dặm xa xôi đưa đến nơi này?
Phủ Vân Nam là nơi biên thùy, cũng gọi là vùng đất cằn cỗi.
Huyện Phúc Cống là vùng biên thùy, hoàn toàn có thể nói là ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Trong một trăm tám mươi cỗ thi thể của Trịnh gia, có “thi thể” nàng bên trong, vậy thì có thể nói ném nàng tới đâu cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của nàng.
Dù sao những người từng gặp nàng lại không nhiều.
Không đúng!
Yến Tam Hợp biến sắc.
Nàng nhớ tới trên hồ sơ vụ án của Trịnh gia, có mấy câu nói về khám nghiệm tử thi, trong đó có một câu miêu tả về “thi thể” của nàng...
Thiêu đến không còn hình dạng, nhìn quần áo thân hình phán đoán, thì là con gái của Trịnh Hoán Đường, năm ấy gần tám tuổi.
Bởi vì thi thể kia là nữ, cho nên người nọ không thể cứu ca ca, sợ lộ tẩy sao?
Hay là...
Trong đầu Yến Tam Hợp đột nhiên có một giả thiết lớn mật: “Người nọ đã sớm chuẩn bị một thi thể giống nàng để thế thân, trong thời điểm nguy cấp nhất, cứu nàng ra?”
Giả thiết này vừa hiện lên, nàng đã sợ tới mức run rẩy cả người, toát mồ hôi lạnh.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Một người đến Viện Hải Đường còn chưa ra khỏi, sao còn phải chuẩn bị một thế thân, ta đang suy nghĩ gì vậy?
“Tam Hợp.”
“Hả?”
Yến Tam Hợp quay người, sự kinh hãi trên mặt đã rút đi không còn gì.
“Sao mặt lại trắng như vậy?” Hàn Hú đi tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Yến Tam Hợp không muốn nhiều lời: “Không có gì, chỉ là nghĩ tới một số chuyện trước kia.”
“Có liên quan đến thân thế của ngươi sao?”
Yến Tam Hợp kinh ngạc nhìn hắn.