Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 474: Phản đối
Núi tuyết nguy nga, sông Nộ cuồn cuộn, bầu trời xanh đến mức khiến lòng người say mê.
Tất cả cảnh đẹp này, cũng không bằng con người nhỏ bé chiếm lấy tâm hồn Tạ Tri Phi phía trước.
Hai tháng, nha đầu kia ngoại trừ gầy đi, hình như còn cao hơn một chút.
Đi thẳng một hồi, Yến Tam Hợp đứng lại dưới một gốc cây đào, xoay người, ánh mắt đánh giá nhìn Tạ Tri Phi.
"Thế nào?" Khóe miệng Tạ Tri Phi nhếch lên: "Có phải đã lâu không gặp, khuôn mặt tuấn tú này lại làm ngươi kinh ngạc rồi không?"
So cái mặt ngươi thì ta kinh ngạc với tay chân ngươi hơn.
Yến Tam Hợp không mặn không nhạt: "Đã học đánh người rồi sao?"
"Đánh hộ ngươi, ngươi còn chất vấn ta."
Tạ Tri Phi tủi thân: "Yến Tam Hợp, ngươi rốt cuộc là cùng phe với ai thế?"
Yến Tam Hợp bị hắn hỏi đến ngẩn ra, luôn cảm thấy người này nói không phải chuyện của thị vệ kia, mà là Hàn Hú.
Ngẫm lại lại thấy không có khả năng.
Nàng nghiêm mặt nói: "Lai lịch Chu gia là gì?"
Tạ Tri Phi không vội trả lời, mà nhìn xung quanh: "Ngươi lớn lên ở đây?"
"Ừ."
"Đúng là một nơi tuyệt vời, sông xanh núi đẹp."
Tạ Tri Phi thu lại vẻ vui đùa, nói: "Tổ tiên Chu gia đều là xem bói, Chu lão gia, Chu lão thái gia đều từng chấp chưởng Khâm Thiên Giám."
Khâm Thiên Giám?
"Khâm Thiên Giám trực tiếp theo Hoàng đế làm việc, xem thiên văn, định lịch, chiêm tinh."
Tạ Tri Phi sợ nàng nghe không hiểu, lại bổ sung thêm một câu.
"Nói như vậy đi, mấy người Chu gia đều là người tài ba, Chu lão tam vừa mới ngất đó, hắn xem bói cực chuẩn."
"Người tài ba?"
Tim Yến Tam Hợp hơi run lên.
"Giống như ngươi nói, quan tài của Chu lão thái gia nứt ra ba lần, thi thể căn bản không bỏ vào được." Tạ Tri Phi lắc đầu: "Không đúng, không thể nói là nứt, là nổ, trực tiếp nổ."
Yến Tam Hợp không nói gì, chỉ là mày hơi nhíu lại.
"Đêm hôm Chu lão gia qua đời, nhị phu nhân Chu phủ vô duyên vô cớ sảy thai, nam thai bốn tháng tuổi, nói mất là mất, Bùi thúc nói mười ngày trước hắn bắt mạch, rõ ràng thai nhi vẫn còn rất tốt."
Tạ Tri Phi: "Chuyện này còn chưa tính, Nhị phu nhân sảy thai xong còn bị chảy rất nhiều máu, đến Bùi thúc y thuật tốt như vậy cũng khó cầm máu lại được."
Nghe đến đó, Yến Tam Hợp nhíu chặt mày.
"Sau đó, đại ca tìm đến ta, ta vừa nghe thấy thì cảm thấy Chu lão gia có tâm ma, lúc này mới dẫn người ngàn dặm xa xôi tới nơi này." Hắn cúi đầu nhìn nàng: "Yến Tam Hợp, ngươi cho ta một câu nói thật, tâm ma này hung hiểm tới mức nào?"
Yến Tam Hợp ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn: "Sẽ chết rất nhiều người."
Tim Tạ Tri Phi đập thình thịch, sửng sốt hồi lâu, mới nói: "Trừ ngươi ra, tâm ma này còn ai có thể giải được?"
"Không ai cả."
Tim Tạ Tri Phi đập mạnh hơn.
Tâm ma chỉ có Yến Tam Hợp có thể giải.
Thế nhưng nàng lại không giải được.
Đây không phải giống như là thắt nút chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Chu gia chết hết sao.
"Yến Tam Hợp, bây giờ ta muốn ngất giống Chu tam gia quá."
Yến Tam Hợp không để ý tới hắn, xoay người, nhìn sông Nộ chảy nhanh phía xa, sâu kín hỏi: "Chu lão gia kia làm người thế nào?"
Danh tiếng của Chu lão gia nổi tiếng khắp thành Tứ Cửu, đối xử với ai cũng hòa nhã.
Tạ Tri Phi: "Môn phong Chu gia cũng chính, ngươi xem thái độ làm người của đại tẩu là biết rồi.
"Người Chu gia, ngoại trừ bói toán giỏi ra thì còn giỏi gì nữa?"
Tạ Tri Phi tuy rằng không hiểu vì sao nàng lại hỏi điều này, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.
"Xem bói thì giỏi thật,nhưng bọn họ không dễ dàng ra tay, thật muốn ra tay, thì phải đạp đến cầu xin không biết bao nhiêu lần."
"Vậy ta có thể hiểu là, rất nhiều người đều muốn cầu bọn họ?"
"Đâu chỉ rất nhiều, người trong hoàng cung cũng đều nịnh bợ bọn họ." Tạ Tri Phi nói tiếp: "Nhưng Chu gia có gia huấn, không thể dễ dàng bói quẻ cho người khác."
"Vậy sao, ngay cả người trong hoàng cung cũng muốn nịnh bợ?"
Yến Tam Hợp xoay người, nhìn thẳng vào mắt Tạ Tri Phi: "Nể tình đại tẩu, ta sẽ thử xem."
Tạ Tri Phi ngẩn ra.
Vừa rồi còn sống chết không đồng ý, sao bây giờ lại đột nhiên đổi giọng, đây không phải là phong cách làm việc của nàng.
"Sao đột nhiên lại đổi ý?"
Tại sao ư?
Vì nhà họ Trịnh.
Mạng này của nàng, là đổi từ mạng của một trăm tám mươi người Trịnh gia.
Vụ án này đã không còn như trước nữa, không chỉ đơn giản là tìm ra hung thủ, an ủi vong linh, mà đã biến thành nàng muốn báo thù cho Trịnh gia.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Mà điều kiện để báo thù, là phải có thực lực.
Nàng là một cô nữ, lấy đâu ra thực lực gì, cho dù bên cạnh có Tạ Tri Phi, Bùi Minh Đình, Hàn Hú hỗ trợ, thì đến lúc đó sợ vẫn là không đủ.
Nàng cần nhiều người có năng lực hơn đứng sau nàng.
Huống chi, sau khi tâm ma này giải, nàng sẽ có thêm nhắc nhở mới.
Về phần cái mạng này của nàng...
Con người rồi cũng sẽ chết, Trịnh lão tướng quân nói hắn có hoành đao, có quyết tâm, có dũng khí quyết một trận sống chết.
Nàng cũng vậy!
"Ta chỉ không nỡ để đại tẩu khóc sướt mướt thôi."
Tạ Tri Phi không tin lắm, vừa rồi lúc hắn nhắc tới đại tẩu, gương mặt nàng hoàn toàn bất động, nhưng lúc nói đến Chu gia...
"Còn có một nguyên nhân, ta muốn dùng Chu gia để điều tra vụ án Trịnh phủ."
Câu nói bất thình lình này khiến Tạ Tri Phi trở tay không kịp.
"Yến Tam Hợp..."
"Tạ Tri Phi..."
Lời nói, đồng thời vang lên.
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi: "Ngươi nói trước đi."
Yến Tam Hợp: "Ngươi nói trước đi."
Tạ Tri Phi: "Không phải ngươi nói tâm ma này không giải được sao?"
Không thể để nàng vì vụ án Trịnh gia mà tổn thọ vài năm được!
Yến Tam Hợp: "Vì Tam gia được có thể sống lâu trăm tuổi, ta phải thử."
Tạ Tri Phi nhìn nàng, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu sau mới nói: "Ta chắc chắn sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi."
"Ừ, sống thành rùa già luôn." Yến Tam Hợp đi qua bên cạnh hắn, bước về phía tòa nhà, ánh mặt trời kéo cái bóng của nàng rất dài.
"Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai xuất phát, râu của Tam gia không cần phải cạo sạch sẽ, trên đường về cũng dài ra thôi."
Nàng đã phát hiện ra.
Trái tim Tạ Tri Phi mềm nhũn, đôi mắt hoa đào nhướng lên.
Bộ râu này vốn là cạo vì nàng.
...
Trong nhà, Chu tam gia từ từ tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại nghe nói Yến Tam Hợp đồng ý thì sửng sốt một lúc lâu, sau đó vội mang giày đi cảm ơn người ta.
Còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy một tiếng nói nặng nề.
"Yến Tam Hợp, ta không đồng ý ngươi đi giải tâm ma này."
Chu tam gia lảo đảo một cái, suýt nữa ngã bể đầu, thầm nghĩ đây là vị Diêm Vương nào thế, muốn cho Chu gia chết hết sao?
Diêm Vương là Hàn Hú, hắn chắn trước mặt Yến Tam Hợp, ánh mắt tối tăm.
"Ta nói này Hàn Bảo Chủ." Yến Tam Hợp còn chưa mở miệng nói chuyện, Tạ Tri Phi đã cười gằn tiến lên: "Ngươi ăn no rửng mỡ hả?"
Ở đây có chuyện của ngươi sao?
Hàn Hú không hề nhìn Tạ Tri Phi, ánh mắt sáng quắc nhìn Yến Tam Hợp: "Yến Tam Hợp, ngươi tự nói đi?"
Coi hắn là không khí hả?
Tạ Tri Phi: "Hàn..."
"Ngươi câm miệng!"
Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn Tạ Tri Phi, ngón tay chỉ về phía Hàn Hú.
"Ngươi, theo ta ra ngoài."
Bà Tiếu nhìn Hàn cái gì mà bảo chủ đi theo Yến Tam Hợp ra ngoài, ánh mắt vội liếc nhìn Tạ Tri Phi.
Ai da, nếu như lúc ta còn trẻ, có hai tên nhóc tranh tới tranh lui vì ta như thế, thì ta sẽ nhận cả hai luôn.
Ai quy định chỉ nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp?