Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 482: Đến cửa
Trong biệt viện.
Yến Tam Hợp cũng đang ngâm mình trong bồn tắm, nàng đã thay đến thùng thứ ba rồi mà vẫn còn thấy bẩn.
Lý Bất Ngôn vừa gội đầu cho nàng vừa nói vắn tắt những chuyện xảy ra trong kinh.
Không ngờ Yến Tam Hợp lại hỏi thẳng: "Ngươi đi phía Nam thế nào?"
"Cái này..."
Lý Bất Ngôn ấp úng: "Chả thế nào cả, chỉ ở cạnh Thái Tôn, hắn lo việc của hắn, ta lo việc ngủ của ta."
"Không xảy ra gì ư?"
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ!"
Lý Bất Ngôn cười gượng gạo: "Ta là người thô kệch mà."
Yến Tam Hợp: "Những ngày đợi ta, ngươi làm gì?"
"Chẳng làm gì cả."
Lý Bất Ngôn thở dài: "Tiểu Bùi gia sợ ta đi tìm ngươi, ngày nào cũng kè kè bên cạnh, hắn đi đến đâu, ta phải đến đó, không tự do chút nào."
Yến Tam Hợp: "Hắn đi gặp Hoàng Thái Tôn thì sao?"
Lý Bất Ngôn thật thà: "Ta cũng đi theo."
Thật hả?
Yến Tam Hợp cười gằn trong lòng.
Hoàng Thái Tôn và tiểu Bùi gia toàn bàn những việc quan trọng, để một nha đầu thô kệch như ngươi ở bên cạnh ngó nghiêng được sao?
Bùi Minh Đình không có lá gan này!
Đây rõ ràng là ý của Hoàng Thái Tôn, tiểu Bùi gia chỉ là vỏ bọc mà thôi.
"Thế hộp bánh trung thu là sao?"
"Hắn nói chỉ là thích tặng thôi."
Lời này Lý Bất Ngôn không hề thêm thắt gì, nhưng Yến Tam Hợp lại tức giận nói: "Cái cô nương định lực kém cỏi này, mắc bệnh tương tư rồi hả."
"Định lực của ta đến núi Thái Sơn cũng không lay chuyển được."
Lý Bất Ngôn chột dạ, mau chóng đổi đề tài: "Sao ngươi và Hàn Hú lại đột nhiên về phủ Vân Nam, rốt cuộc là vì sao, làm ta lo muốn chết."
"Trong hành lý của ta có một cuốn kinh Kim Cang, bên trong có một lá thư, ngươi xem xong sẽ rõ."
Yến Tam Hợp ngáp một cái: "Đọc xong nhớ cất vào một nơi bí mật giúp ta."
Thư?
Lý Bất Ngôn không nói thêm câu nào, xoay người ra khỏi tịnh phòng, cầm thư đọc bỗng thấy như bị sét đánh.
Khốn kiếp!
Yến Hành thực sự quen biết Trịnh lão tướng quân, nói như vậy....
Nàng xồng xộc chạy vào tịnh phòng: "Tam Hợp, Tam Hợp..."
Không có ai trả lời.
Lý Bất Ngôn cúi đầu nhìn, phát hiện Yến Tam Hợp tựa đầu vào mép thùng ngủ thiếp đi.
......
Yến Tam Hợp ngủ một giấc trọn năm canh giờ, tỉnh dậy đã là quá nửa đêm.
Nhìn lên đỉnh màn, nàng mới nhận ra mình đã thực sự về kinh thành.
Đêm trăng gió lạnh, là lúc thăm dò tâm ma.
"Bất Ngôn."
Lý Bất Ngôn vội vàng đi vào: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ."
Yến Tam Hợp chống tay ngồi dậy nói: "Ăn một chút rồi đến Chu gia."
"Ta nấu canh gà cho ngươi."
Lý Bất Ngôn quay đầu hét: "Thang Viên, giúp tiểu thư thay đồ, mặc nam trang."
Thang Viên đang ngủ gật ở gian ngoài, nghe nói thì vội vàng mau mắn chân tay.
Nàng ở cạnh cô nương đã chín tháng, cô nương muốn làm gì nàng đều hiểu.
Chỉ trong chớp mắt, một Yến Tam Hợp với diện mạo mới bước ra khỏi phòng.
Đồ ăn nóng hổi, canh gà rất thơm, bên trong cho thêm hai miếng hoàng kỳ, một nắm sơn trà, nàng ăn một lèo hai bát lớn.
Ăn xong, dùng trà súc miệng, dặn dò Thang Viên: "Đừng đợi ta, cứ ngủ trước đi", rồi sánh vai Lý Bất Ngôn rời đi.
Đêm rất đen, bầu trời u ám, giống như có một tấm màn đen che phủ bầu trời.
Yến Tam Hợp bước ra góc cổng, chợt dừng lại.
Góc cổng có hai chiếc xe ngựa đang đỗ, bốn người đứng đó, chính là cặp đôi không thể tách rời huynh đệ Tạ - Bùi và Chu Thanh - Hoàng Kỳ.
Chu Thanh, Hoàng Kỳ mỗi người cầm một chiếc đèn lồng.
Tiểu Bùi gia dậm chân, há miệng, xung quanh là một lớp khói trắng toát.
"Yến Tam Hợp, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, mấy ngày nay sao lạnh thế, ta sắp chết cóng rồi đây."
Yến Tam Hợp lơ hắn, chỉ để ý đến Tạ Tri Phi bên cạnh.
"Các ngươi về hết đi, Lý Bất Ngôn biết Chu gia, nàng đưa ta đi là được rồi."
Tạ Tri Phi tiến lên trước, cúi đầu hỏi: "Sao lại đi về?"
"Ngươi không bận gì à? Nha môn là do nhà các ngươi mở hả?"
Yến Tam Hợp: "Tâm ma này, chỉ cần ta và Lý Bất Ngôn đi là được rồi."
Ánh mắt Tạ Tri Phi đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp: "Sao chỉ cần ngươi và Lý Bất Ngôn là được?"
"......"
Lúc này, Lý Bất Ngôn xen vào: "Đúng rồi, sao chỉ có hai chúng ta, có bọn họ ở đây chúng ta bớt được bao nhiêu việc ấy chứ!"
"......"
Đây có phải là đồng đội heo trong lời nương Bất Ngôn không thế?
Yến Tam Hợp từ bỏ ý định đuổi người, chỉ vào tiểu Bùi gia lạnh lùng nói: "Không phải hắn than lạnh sao?"
Tiểu Bùi gia vừa nghe nói là tại mình, vội vàng "chậc chậc", ai oán nói:
"Ta là người thế nào, Yến Tam Hợp sao mà không biết, nói thì nói thế thôi chứ trong lòng ta nhiệt huyết sôi trào đây này!"
"Từ giờ trở đi đừng nói nhảm nữa."
Yến Tam Hợp: "Lên xe."
Ta nói nhảm hả?
Tiểu Bùi gia nuốt cơn giận liếc nhìn Tạ Tri Phi: Huynh đệ à, ta phát hiện trước đây ta thực sự đui mù mới thích nàng?
Huynh đệ phớt lờ hắn, ánh mắt chỉ nhìn Yến Tam Hợp.
......
Quá nửa đêm, đến một bóng ma cũng chẳng thấy, hai cỗ xe phi nước đại, rất nhanh đã đến Chu gia.
Tạ Nhi Lập mặc trường bào màu xám đứng đợi ở cổng, thấy xe ngựa đến, trên mặt mới hiện chút thả lỏng, vội vàng chỉnh trang phục đi tiếp đón.
Yến Tam Hợp xuống xe, đối diện với ánh mắt hắn.
"Cuối cùng cô nương cũng tới."
"Làm phiền đại gia đợi lâu."
"Đi theo ta." Tạ Nhi Lập liếc nhanh huynh đệ nhà mình một cái.
Nghe tin lão tam về, hắn rời khỏi nha môn đã đi về nhà trước, chưa kịp nói lời nào, lão tam đã ngủ mất rồi.
Tạ Nhi Lập đứng bên giường nhìn lão tam say giấc một lúc, đắp chăn cho hắn rồi mới đến Chu gia.
Tạ Tri Phi thấy chỉ có một mình ca ca nhà mình đứng đợi ở cổng thì trong lòng rất khó chịu.
Người Chu gia đâu, sao không ra đón tiếp?
Yến Tam Hợp căn bản không hề cảm thấy bị coi thường, kỳ thật nàng căn bản không có cái suy nghĩ thiển cận này.
Đi được vài bậc thềm, vượt qua ngưỡng cửa theo Tạ Nhi Lập vào bên trong.
Mới được vài bước, ngực chợt đau thắt, ruột gan cồn cào, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tốc độ lập tức chậm lại.
Tạ Tri Phi đi ngay sau Yến Tam Hợp, lúc đầu hắn tưởng nàng nhìn xung quanh, nhưng lại thấy đầu nàng luôn cúi thấp.
Có gì đó không đúng.
Tạ Tri Phi giật lấy chiếc đèn lồng trong tay Chu Thanh, chiếu lên mặt Yến Tam Hợp.
"Sao sắc mặt trắng bệch, đổ nhiều mồ hôi thế này? Khó chịu ở đâu à?"
Khi hắn gào lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp rút khăn tay ra lau mồ hôi, yếu ớt nói: "Trạch viện này bày rất nhiều trận pháp phải không?"
Tạ Tri Phi không biết nên vội vàng đi hỏi đại ca nhà mình.
Tạ Nhi Lập cũng không rõ.
Hắn chỉ biết trong phòng đại cựu ca* có bày một trận pháp, nhưng chỉ có một thôi, không phải có nhiều hơn một chứ?
*anh vợ
"Bảo bọn họ bỏ hết trận pháp đi, nếu không ta đành phải rời đi." Yến Tam Hợp quay người đi.
Sao lại bỏ đi luôn thế?
Tạ Nhi Lập lo lắng: "Lão tam, ngươi mau ngăn Yến cô nương lại, ta đi tìm Chu lão đại."
"Được!"
Trong phút chốc, người phải chạy đi ra ngoài thì ra ngoài, chạy vào trong thì vào trong, trơ lại chủ tớ hai người tiểu Bùi gia đứng ngây ngốc tại chỗ.
Tiểu Bùi gia chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình nói: "Nương nó chứ, ta ra ra vào vào Chu gia hàng chục lần mà chẳng phát hiện được gì cả."
Hoàng Kỳ vẻ mặt sợ hãi: "Gia à, gần đây ta không đi nhà xí được, không phải là do trận pháp này đó chứ?"
Tiểu Bùi gia nhìn tên ngốc nhà mình, trong lòng nghĩ ta muốn đi chết quá.