Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 488: Hỏi đáp
"Ta đồng ý, ta đồng ý hết!"
Chu lão đại ngã mạnh dưới đất, ngẩng đầu, vẫn chưa hoàn hồn.
"Yến cô nương, cầu xin ngươi cứu phụ thân ta, cứu Chu gia."
Yến Tam Hợp từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Bên kia có mực đỏ, ấn dấu tay là được."
Chu lão đại chống người đứng lên, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh bàn, ngón cái ấn vào mực đỏ.
"Yến cô nương, được chưa?"
"Lý Bất Ngôn, đóng cửa."
"Vâng!"
Cửa, lần nữa đóng lại.
Yến Tam Hợp gấp tờ giấy vào lòng, từ từ nói: "Việc này, không được nói với bất luận kẻ nào, kể cả hai huynh đệ của ngươi."
Chu Viễn Mặc gật đầu đồng ý.
Thực ra cho dù Yến Tam Hợp không dặn thì hắn cũng chẳng dám nói ra ngoài. Lỡ như rơi vào tai Hoàng đế, vậy Chu gia hắn chẳng phải lại gặp tai ương ngập đầu ư.
Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Chu phủ về sau không cần dùng trận, trận càng lớn sau này bị cắn trả càng nhiều."
"Vậy ta phải cũng..."
Tạm thời sẽ không, nhưng sau này khó mà nói.
Yến Tam Hợp xoay người, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ: "Tâm ma này không đơn giản, nhưng ta đã đồng ý với ngươi rồi thì sẽ cố gắng, ngươi cũng không nên tùy tiện từ bỏ."
Chu Viễn Mặc hơi sửng sốt.
Yến Tam Hợp đi tới cạnh cửa, mở cửa ra lần nữa.
Ngoài cửa, bốn người, tám con mắt, đang nhìn chằm chằm nàng.
Nàng hắng giọng: "Xuất phát, đi Chu phủ."
...
Trời lạnh, ai cũng không muốn cưỡi ngựa, đều ở trong xe.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu ngồi chung một xe, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều một dấu chấm hỏi.
Bùi Tiếu vỗ vai Tam gia một cái: "Đến đây đi huynh đệ, ta hỏi ngươi đáp."
Người này vểnh mông, Tạ Tri Phi đã biết hắn sắp đi phân gì, không dám giáp mặt hỏi Yến Tam Hợp, chỉ dám phỏng đoán ý của nàng sau lưng.
"Hỏi!"
"Chu lão đại là ai?"
"Một người cực kỳ trâu bò."
"Trâu bò tới mức độ nào?"
"Trong Thành Tứ Cửu, gần như không ai dám đắc tội hắn, đắc tội Chu gia."
"Hắn vừa mới nói Yến Tam Hợp đẩy Chu gia vào đường chết, nói rõ điều gì?"
"Nói rõ điều kiện Yến Tam Hợp đưa ra, khiến hắn thật sự khó xử."
"Điều kiện gì khiến Chu lão đại thật sự khó xử?"
"Không biết."
"Nghĩ lại đi."
"Nghĩ nữa cũng không biết."
Tiểu Bùi gia tức đến trợn tròn mắt, thầm nghĩ đầu óc Tạ Ngũ Thập ngươi cũng chẳng kém ta bao nhiêu, bên trong đều là keo dính cả.
"Tiếp."
"Hỏi!"
Tiểu Bùi gia: "Tâm ma bà ngoại ta, tâm ma của Tĩnh Trần, nàng đưa ra yêu cầu gì cho Quý gia, đưa ra yêu cầu gì cho Tuệ Như lão ni, có phải chúng ta đều biết."
Tạ Tri Phi: "Đúng!"
"Có phải chúng ta ở bên cạnh làm nhân chứng không?"
"Đúng vậy.". ngôn tình sủng
"Lần này Yến Tam Hợp vì sao không cho chúng ta đi vào?"
"Không biết, nhưng mà..." Tạ Tri Phi ôm lấy bả vai Tiểu Bùi gia, đầu kề đầu, mắt kề mắt: "Ta có cảm giác, Yến Tam Hợp đang giấu chúng ta gì đó."
"Đúng vậy!" Tiểu Bùi gia kích động vỗ đùi: "Ta cũng có cảm giác này."
Đây là tâm ma thứ ba Tiểu Bùi gia gặp phải.
Trước đây họ cũng trải qua bao nhiêu khổ vực, cùng trải qua bao lần sinh tử, Yến Tam Hợp lúc nào cũng thương lượng với bọn họ.
Lần này lại để bọn họ ở ngoài cửa...
Khác thường!
Thật sự rất khác thường!
Tạ Tri Phi thầm nghĩ ngươi có cảm giác này là tốt rồi: "Minh Đình, giao nhiệm vụ gian khổ cho ngươi nè."
Tiểu Bùi gia vừa nghe lời này, lập tức hăng hái.
"Nói đi!"
"Ta vừa trở về, chắc chắn phải đến nha môn, phía bên phường Khai Quỹ cũng có việc cần xử lý, cho nên Chu gia giao cho ngươi."
Tiểu Bùi gia bĩu môi: "Đây là nhiệm vụ gì, ta vốn muốn theo rồi."
Tạ Tri Phi: "Đừng mãi theo dõi Chu gia, mà phải để ý cả Yến Tam Hợp nữa, xem thử nàng muốn giấu chúng ta cái gì."
"Chính xác." Tiểu Bùi gia cũng đồng ý gật đầu: "Còn nói chúng ta là người của nàng, rõ ràng là không phải."
Tạ Tri Phi vỗ vỗ vai hắn, dựa người ra sau, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Từ lúc nàng đột nhiên trở về Phủ Vân Nam, đến lúc Hàn Hú ngăn cản nàng nhận tâm ma Chu gia, đến vẻ quyết tuyệt trên mặt nàng, rồi đến việc hôm nay ngăn bọn họ ở ngoài cửa...
Sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Tạ Tri Phi nhướng mí mắt nhìn Bùi Minh Đình bên cạnh, tên nhóc nhà ngươi tốt nhất nên thông minh một chút cho ta, đừng chỉ khoác lác, không làm việc.
...
Trong một chiếc xe ngựa khác.
"Đại ca, Yến Tam Hợp bảo huynh đồng ý gì thế?"
"Đừng hỏi." Chu Viễn Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn lão nhị một cái: "Việc này không liên quan đến đệ."
"Sao lại không liên quan chứ, chúng ta là huynh đệ ruột, từ trong bụng nương đẻ ra."
Chu Viễn Chiêu càng nói càng kích động, môi hơi tím bầm: "Đại ca, huynh đừng gạt ta...."
"Lão Nhị." Chu Viễn Mặc đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Đệ biết ta nhìn thấy cái gì không?"
"Cái gì?"
Chu Viễn Mặc vuốt mặt một cái, dường như đến bây giờ cũng không thể tin được cảnh tượng kia.
"Ta nhìn thấy cha trần truồng nằm ở dưới gốc cây đại thụ, thi thể bị mấy ngàn con quạ đen vây quanh, bị những súc sinh này cắn từng miếng..."
Nói tới đây, hắn làm sao cũng không thể nói tiếp được.
"Lão Nhị, cảm giác đau đớn thấu xương là gì? Chính là như thế?"
Chu Viễn Chiêu nghĩ đến lúc cha còn sống đối xử rất tốt với hắn, lập tức hiểu được vì sao đại ca lại từ bỏ giãy dụa.
"Chủ yếu nhất là..." Chu Viễn Mặc run giọng nói: "Chu gia chúng ta không thể xảy ra chuyện nữa."
Sáng sớm hôm nay, tất cả hoa cỏ trong phủ đều chết héo.
Tuy bắt đầu mùa đông, hoa cỏ chết héo là chuyện bình thường, nhưng mấy gốc mai sớm ở hậu hoa viên hẳn là phải còn sống.
Bản thân Chu Viễn Mặc rất rõ ràng, đây là sự xui xẻo bắt đầu từ sau khi trận pháp bị rút đi.
"Đại ca, chúng ta có nên bày trận pháp..."
"Không cần, Yến Tam Hợp nói, bố trí trận pháp càng nhiều, càng lợi hại, thì sau này càng cắn trả lớn hơn. Cứ khoan đã, cứ nghe theo nàng trước."
Nói xong, Chu Viễn Mặc nặng nề ho khan vài tiếng, ngực bắt đầu đau.
Chu Viễn Chiêu thấy sắc mặt hắn không ổn: "Đại ca?"
"Không sao, không sao." Chu Viễn Mặc khoát tay: "Hai huynh đệ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, tâm ma của cha sao lại là trăng máu."
Chu Viễn Chiêu vừa nghe hai chữ này, tim đã đập thình thịch.
Người hiểu chút phong thủy bát quái đều biết, trăng máu là hiện tượng chí âm chí hàn, điềm xấu, là dấu hiệu đại họa lâm đầu.
Sử sách từng có ghi chép: Trăng máu hiện, quốc tướng suy, sức lực cạn kiệt, như rơi vào lao ngục!
Hắn và đại ca sáu tuổi đã bắt đầu học ngũ hành bát quái, cũng chỉ từng đọc trong sử sách, còn chưa từng gặp trong hiện thực.
Cha nói rằng ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Nếu chưa từng thấy thì sao tâm ma lại là trăng máu được?
Đúng là nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông!
"Ca ca, có phải là vì cha thật sự đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, mới..."
"Đừng suy nghĩ lung tung, tự dọa mình nữa."
Nước mắt Chu Viễn Chiêu không hề báo trước chảy xuống, muốn dừng cũng không ngừng được.
"Nếu không phải như vậy, thì sao cha có thể, mang theo mẫu tử Nhâm thị đi như thế? Lúc cha còn sống, đã ngóng trông Nhâm thị có thể sinh con trai biết bao nhiêu? Cha đã mong ngóng bao nhiêu năm nay mà!"
"Lão Nhị..." Chu Viễn Mặc lập tức nghẹn ngào.