Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 50: Gặp chuyện
Có Chu thị và Tạ tổng quản trấn giữ, trên dưới Tạ phủ ai dám làm gây rối chứ?
Chỉ mới ngắn ngủi một ngày thôi mà đến gã chăm ngựa đều biết người ở Tĩnh Tư Cử là nhân vật không thể đắc tội.
Những gió mưa bão táp bên ngoài Yến Tam Hợp chẳng biết gì, nàng lại bắt đầu cuộc sống không bước ra khỏi cửa.
Đại gia, Tam gia không đến làm khách.
Người đến làm khách đổi thành đại phu nhân và nhị tiểu thư.
Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, một người yên tĩnh, một người nói nhiều, điều duy nhất giống nhau là họ chỉ ngồi uống một chén trà thì trời đi, giống như hẹn trước với nhau vậy.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua nửa tháng, Yến Tam Hợp bắt đầu ngồi không yên. Nàng tính thử thì người đó hẳn nên vào kinh thành rồi chứ.
Tháng ba, cỏ xanh oanh yến dập dìu.
Hôm nay cảnh xuân rất đẹp, Yến Tam Hợp dự định lại ra ngoài một chuyến, e là sau này sẽ không có thời gian và cơ hội để ngắm đường phố kinh thành.
Nàng vẫn theo quy tắc cũ, mang theo Thang Viên đi ra khởi tử cửa sau.
Đi được nửa đường, không có ai sau lưng hô "Đứng lại", thế nhưng có người chặn giữa đường.
Yến Tam Hợp nhìn ánh mắt chờ đợi của Tạ Uyển Xu thì có hơi đành lòng.
(chụy dại gái y chang em)
Cô nương của thế gia đại tộc của kinh thành đều được nuôi ở khuê phòng, ngoại trừ mấy ngày lễ tết đặc biệt ra thì hầu như rất ít khi ra khỏi nhà.
Hôm qua Tạ Uyển Xu vừa nghe nói Yến Tam Hợp muốn ra ngoài thì cực kỳ hâm mộ, thiếu nữ vừa đồ xuân xanh, ai mà chẳng muốn nhìn cuộc sống phố phường ngựa xe như nước bên ngoài.
Yến Tam Hợp do dự hồi rồi rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, quay đầu nói với Thang Viên: "Đi nói với lão thái thái một tiếng."
Thời gian nửa tháng này hai người gặp mặt tổng cộng cũng chỉ vài lần, lần nào cũng là một người thao thao bất tuyệt nói, một người trầm mặc ít nói chỉ lắng nghe, nàng cũng không chán ghét vị với nhị tiểu thư này lắm.
Nhưng Tạ phủ có quy củ của Tạ phủ, không có lệnh của lão thái thái thì gì thế nào cũng không thể mang Tạ Uyển Xu ra ngoài được.
Chút đạo lý này, Yến Tam Hợp tất nhiên cũng hiểu.
Thang Viên đáp một tiếng "Vâng" rồi chạy đi.
Tạ Uyển Xu đi lên trước, cảm kích nói: "Yến tỷ tỷ, ta không chạy lung tung đâu, nhất định sẽ nghe lời tỷ."
Yến Tam Hợp gật gật đầu, vẫn không nói nhiều.
Thang Viên quay lại rất nhanh, phía sau còn có thêm hai vú già và hai hộ viện.
"Đại phu nhân nói, nhiều người đi theo thì trên người cũng có người chăm sóc; Đại phu nhân còn nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong; cuối cùng đại phu nhân lại đưa cho nô tỳ một trăm lượng bạc, dặn dò các cô nương thấy thích cái gì thì cứ mua đi."
Vậy là đồng ý rồi.
Yến Tam Hợp liếc mắt nhìn Tạ Uyển Xu đang mừng rỡ, từ trong môi cắn ra hai chữ: "Xuất phát."
......
Có lẽ là do thời tiết ấm áp, nên người đi đường cũng nhiều hơn lần trước rất nhiều.
Ngõ nhỏ hơi hẹp nên xe ngựa phải xếp hàng mới qua được.
Yến Tam Hợp thấy Tạ Uyển Xu nâng cửa sổ xe lên, vươn cổ nhìn ra ngoài không chớp mắt thì trong lòng mềm nhũn.
"Xe ngựa này đi như rùa ấy, hay xuống dưới đi bộ đi?"
"Thật tốt quá." Tạ Uyển Xu vui mừng quá đỗi: "Yến tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cầm tay nhau đi để đỡ bị lạc ha."
Cầm tay ư?
Nàng ta đang nói cái gì vậy?
Yến Tam Hợp thầm hừ một tiếng, nhảy xuống xe ngựa trước.
Tạ Uyển Xu là tiểu thư khuê các, tất nhiên không thể hành đồng giống như Yến Tam Hợp, mà được vú già đỡ xuống xe.
Vừa đứng vững thì tay của nàng rất tự nhiên kéo tay Yến Tam Hợp.
Thân thể Yến Tam Hợp cứng đờ như tử thi nằm trong quan tài, biểu cảm tuy rằng cũng trấn định, nhưng khóe miệng lại co rúm lại!
Trong lúc đang suy nghĩ xem nên bỏ tay ra hay đẩy người ra thì nàng lựa chọn tiếp tục làm tử thi.
"Yến tỷ tỷ, mau nhìn kia, Bảo Ngọc Hiên đó, chúng ta đi xem thứ đi?"
"Có gì đáng xem ư?"
"Bên trong đều là đồ tốt đó, đi đi, đi đi mà."
"..."
Một thiếu nữ xinh đẹp lại còn làm nũng thì sao Yến Tam Hợp không đi theo được.
Thang Viên đi theo phía sau, mở to hai mắt ra nhìn.
Nàng nhìn ra rồi, Yến cô nương tuy rằng không thích ra mặt với nam nhân trong phủ, nhưng đối với nữ nhân lại rất hòa nhã."
"Bảo Ngọc Hiên quả nhiên là xa hoa khí phái."
Chưởng quầy mặc y phục làm bằng gấm, cười đến hòa hợp: "Các cô nương muốn mua gì nào?"
Tạ Uyển Xu: "Chúng ta tùy tiện xem."
Nàng chỉ tùy tiện xem một chút thì chân đã không nhúc nhích được, sờ cái này một chút, sờ cái kia một chút, hỏi cái này cái kia, cũng thuận tiền đeo thử.
Chưởng quỹ kia có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một đã nhìn ra vị cô nương xinh đẹp da mịn thịt mềm, cử chỉ tự nhiên hào phóng, ắt hẳn là tiểu thư nhà giàu nuôi ở khuê phòng, càng thêm ân cần mời chào.
Yến Tam Hợp không hứng thú với ngọc trâm này, nên ra hiệu với Thang Viên để nàng ra ngoài hít thở không khí một chút.
Chỉ là còn chưa kịp ra hiệu thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người.
Lý Bất Ngôn?
Yến Tam Hợp vội xông ra ngoài, không muốn bị mấy vị khách vào quán chặn đường. Nàng nói một tiếng "Xin lỗi", rồi vội vòng qua mấy người kia đuổi theo.
Đuổi theo mấy chục trượng thì chẳng thấy bóng dáng Lý Bất Ngôn đầu nữa, trong đám người ồn ào kia nàng nghĩ có lẽ mình nhìn hoa mắt rồi.
Không thế hoa mắt được, có lẽ là nàng.
Nha đầu này vào kinh rồi.
Yến Tam Hợp cười khẽ một tiếng, nét tuyệt sắc khuynh thành ít khi xuất hiện trên gương mặt nàng lộ ra khiến cho người qua đường liên tục quay đầu lại nhìn nàng.
Yến Tam Hợp chợt hoàn hồn khựng lại, xoay người trở về Bảo Ngọc Hiên.
Vừa tới cửa thì khóe miệng vốn đang giương lên của nàng rũ xuống.
Trong cửa hàng, có một nam tử mặc áo gấm gầy như cây trúc đang túm tay áo Tạ Uyển Xu trêu đùa.
Tạ Uyển Xu chưa bao giờ gặp chuyện như này, hốt hoảng sợ hãi, lo lắng đến chảy nước mắt.
Mà Thang Viên và mấy hạ nhân Tạ phủ, thì bị đám tùy tùng của nam tử áo gấm kia ngăn cản, hai hộ viện đã bị đánh ngã trên mặt đất, rên rỉ không bò dậy nổi.
"Buông nàng ra!" Yến Tam Hợp chợt giận dữ.
Nam tử áo gấm liếc Yến Tam Hợp một cái: "Ơ, lại thêm một cô nương xinh đẹp nữa nè."
"Ta bảo ngươi buông nàng ra!"
"Còn là một trái ớt nhỏ nữa chứ, gia thích ớt nhỏ lắm, ở trên giường đủ hương đủ vị!"
"Vị muội muội ngươi!"
Yến Tam Hợp cười gằn một tiếng, tay áo run lên lấy dao găm trực tiếp nhào tới.
Công tử áo gấm thấy nàng xông tới thì phản ứng cũng nhanh, một tay đưa Tạ Uyển Xu chắn ở trước mặt.
Yến Tam Hợp đã sớm đề phòng chiêu này của hắn, thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển, tới phía sau người nọ, không đưa dao ra mà đá chân ra trước.
Cước này đã cực kỳ manh, cũng cực kỳ xảo quyệt.
Công tử áo gầm ngàn lần không ngờ tới, ban ngày ban mặt mà một nữ tử lại dám đá vào nơi nhạy cảm của hắn, lập tức đau đớn kêu lên thảm thiết, rồi ôm đũng quần lăn lộn dưới đất.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Đám hộ vệ ngây người một lát mới phản ứng lại, đang định bước lên giúp đỡ nhưng lại sợ tới mức không dám động đậy...
Bởi vì, trên cổ công tử nhà họ là một thanh dao găm sáng loáng đang chĩa vào.
"Có đủ hương vị hay không?" Dao găm của Yến Tam Hợp nhích về phía trước, máu theo cổ chảy ra: "Có muốn thêm chút cay không?"
Công tử áo gấm ôm mệnh căn rên la còn không kịp, chứ đừng nói là cay tê gì, hắn đến sức lực nói "không" cũng không có.
"Quỳ xuống hết cho ta, ném đao đi, hai tay ôm đầu."
Nhóm hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai dám lấy mạng chủ tử nhà mình ra đùa giỡn, chỉ có thể nghe lời ném đao trong tay, chân quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu.
"Thang Viên, ngươi mang nhị tiểu thư về trước đi."
"Cô nương!"
"Lời của ta, ngươi dám không nghe hả?" Yến Tam Hợp trừng mắt, vẻ mặt đầy sát khí.
Thang Viên không dám không nghe: "Nhị tiểu thư, chúng ta đi trước thôi!"
"Yến tỷ tỷ, ta không đi, ta..."
"Vậy đừng gọi ta là Yến tỷ tỷ!" Yến Tam Hợp nổi giận.
Nữ nhân xinh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà phiền toái quá.
"Không thấy chưởng quỹ Bảo Ngọc Hiên đang trốn ở một bên run lẩy bẩy, rắm cũng không dám thả sao, có thể thấy được phế vật trên tay ta không phải dạng thầm thường. Ông cha nhà ngươi, đại ca, tam ca không phải là nhân vật tầm cỡ ở kinh thành sao, mau tìm bọn họ đi!"
Tìm cứu viện đi, cô nương ngốc ơi!
(Má, gì mà cô gái ngốc, nếu hong biết chị là con gái thì em tưởng chị là tổng tài bá đạo nào rồi đấy, trời ơi cái thế đạo)