Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 513: Lương nhân
Trong trí nhớ của Yến Tam Hợp, hình như chưa từng gặp một người như thế.
"Nàng không ở Chu gia sao?"
"Sau khi xuất giá, nó lấy phu gia làm chủ." Chu Vị Hi: "Ngày cha ta qua đời, nó cũng không lộ diện."
Yến Tam Hợp: "Chuyện của Chu lão gia, các ngươi đã nói với nàng chưa?"
Chu Vị Hi gật đầu: "Đại khái đã nói rồi."
Yến Tam Hợp: "Ngươi và nàng ta có quan hệ không tốt?"
Chu Vị Hi đáp rất dứt khoát: "Không tốt."
Yến Tam Hợp: "Cũng bởi vì chuyện Canh Tống Thăng?"
Chu Vị Hi: "Còn những chuyện khác nữa."
Yến Tam Hợp: "Ngươi và Tam tiểu thư thì sao?"
Chu Vị Hi: "Muội ấy còn hiểu lý lẽ hơn."
Yến Tam Hợp cũng không truy hỏi "Còn chuyện khác" là cái gì: "Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì?"
Canh Tống Thăng sau khi biết thì cầu hôn với mẫu thân ta, bị bà mắng cho một trận.
Chu Vị Hi: "Nương ta nói, nếu trúng thám hoa thì mới nói đến chuyện cầu hôn."
Yến Tam Hợp: "Xem ra là không trúng rồi?"
Trên mặt Chu Vị Hi hiện ra chút xấu hổ: "Thời gian có được hắn đều dùng để ngao du sơn thủy rồi thì sao trúng được."
Quốc Tử Giám là nơi nào chứ?
Là nơi mà học sinh ưu tú khắp Hoa quốc tề tụ, dù ngươi có thiên phú tới đâu, nhưng nếu không cất công khổ học thì đâu thể đỗ đầu.
Tiểu Bùi gia tò mò: "Sau đó hai người bị phá uyên ương?"
"Không tính là phá uyên ương, mà là ta không nhìn thấu được người này."
Cho dù đã qua rất nhiều năm, thì trong đáy mắt Chu Vị Hi vẫn còn hận ý.
"Hắn ở trường thi bị quỷ ám, mang theo bản sao gian lận."
Gian lận?
Tiểu Bùi gia cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ sao vừa nghe được từ này, mình lại nghĩ đến Lục Thời thế nhỉ.
Tiểu Bùi gia cũng nghĩ đến, thì Yến Tam Hợp tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến.
"Không có oan khuất gì chứ?" Nàng nói theo bản năng.
Chu Vị Hi cười khổ: "Ban đầu ta còn nghĩ vậy, hắn quang minh lỗi lạc như thế, tuyệt đối không thể làm chuyện này, chắc chắn là có người vu oan hãm hại, nhưng chính miệng hắn đã thừa nhận."
Yến Tam Hợp: "Tại sao hắn phải làm như vậy?"
"Nói là muốn cưới ta, nhưng lại không yên tâm nên mới bí quá hoá liều." Chu Vị Hi: "Ta tin hắn, còn hận nương ép hắn quá."
Yến Tam Hợp: "Ngươi đi đường tắt, là nhân phẩm có vấn đề."
"Lúc đó ta còn trẻ, không hề nghĩ đến những thứ này, trong mắt chỉ có một mình hắn, lễ nghĩa liêm sỉ, cha nương gì ta đều vứt ra hết sau đầu."
Chu Vị Hi đột nhiên nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, sự oán hận, tự trách, hối hận lúc nãy đã biến mất hết.
"Yến cô nương, sau chuyện này ta đã làm một chuyện ngu xuẩn lớn nhất trong đời."
"Cái gì?"
"Bỏ trốn cùng hắn."
"Phụt..."
Tiểu Bùi gia phun trà nóng trong miệng ra.
Đại tẩu à đại tẩu, nhìn không ra tẩu lại là ngươi dũng mãnh như thế.
Bỏ trốn?
Người chạy làm thiếp.
Ngươi đây chẳng phải là muốn làm mất mặt tổ tông Chu gia sao!
Không được, không được, ta có chết cũng không thể nói chuyện này cho Tạ đại ca, lỡ như hắn biết, thì sao mà sống với nhau được nữa.
"Đây không phải là chuyện ngu xuẩn, đây chỉ là tiếc nuối mà thôi."
Lý Bất Ngôn lạnh lùng mở miệng: "Nương ta nói, con người sống cả đời, chắc chắn phải có một lần vì tình cảm mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu không thì lúc già rồi, còn gì để hoài niệm quá khứ."
"Lý cô nương..." Chu Vị Hi lập tức rơi lệ.
Điều này sao có thể là tiếc nuối chứ?
Đây rõ ràng là một vết nhơ trong cuộc đời trong sạch của nàng, lau mãi cũng không sạch.
Yến Tam Hợp lấy khăn ra đưa cho nàng: "Bỏ trốn là chủ ý của ai?"
"Của hắn." Chu Vị Hi: "Hắn bám vào cửa sổ của ta, hỏi ta có muốn đi ngắm trời trăng mấy núi không?"
"Ta nói muốn."
Thật đúng là can đảm.
Ánh mắt Yến Tam Hợp hiện ra vài phần khen ngợi: "Sao lại thất bại."
Chu Vị Hi: "Bị Chu Vị Cẩn phát hiện, nó đi nói với nương ta, chúng ta bị ngăn lại ở ngoài cửa thành hai mươi dặm."
Chân mày Yến Tam Hợp giãn ra.
Chu Vị Cẩn này đúng là khác biệt, vì sao đôi mắt luôn nhắm vào trưởng tỷ của mình, thực sự là chỉ xuất phát từ ghen tị sao?
Sau khi bị ngăn lại, hắn bị ba ca ca của ta đánh một trận, mẫu thân ta từ nay về sau không cho phép hắn bước vào cửa Chu gia nữa, còn ta bị nhốt vào nhà kho.
Lần này, nương cực kỳ tức giận, lệnh cho tất cả mọi người, không ai được phép đứa đồ ăn uống cho nàng.
Nương sống thuận buồm xuôi gió, cả đời, chưa từng gặp chuyện gì đại nghịch bất đạo như thế.
"Là cha ta, nhân lúc nương ngủ, trộm lấy chìa khóa phòng củi, đưa cơm cho ta. Cha ta nói..."
Chu Vị Hi đến bây giờ, vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ của cha ngày đó.
"Không có phụ mẫu nào trên đời là không phải, nương cũng vì tốt cho con thôi, trong lòng nương thực ra thương con hơn bất kỳ ai khác."
"Con à, người đó không phải là lương nhân của con, con nếu như đi theo hắn thì chỉ có chịu khổ cả đời thôi. Quên hắn đi, tương lai cha chắc chắn sẽ tìm cho con một gia đình tốt."
Nhưng nàng bị quỷ ám, hoàn toàn không nghe lọt tai, quỳ trên mặt đất cầu phụ thân thành toàn cho bọn họ, còn bảo phụ thân thả nàng ra ngoài, nàng muốn đi tìm Canh Tống Sinh.
Cha tức giận đến mức tát ta một cái.
Cha ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng đụng vào một ngón tay của ta, đây là lần duy nhất ông ấy đánh ta.
Chu Vị Hi xấu hổ phẫn nộ: "Có thể thấy được lúc đó ta rất không ra gì."
Tiểu Bùi gia vẫn còn sợ hãi nhìn Chu Vị Hi, trong lòng nghĩ nữ nhân mà cứng đầu thì mười con trâu cũng kéo không lại.
Yến Tam Hợp: "Sau đó thì sao?"
"Nương ta nhốt ta ba ngày, cuối cùng không đành lòng thả ta ra."
"Ra ngoài ta mới biết, sau khi cha đánh ta thì ngã bệnh. Đến đây, ta mới thấy hơi áy náy."
Nhưng áy này, không có nghĩa là hết hy vọng.
Tuy rằng nàng không ra khỏi cửa phủ, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi có một ngày, Canh Tống Thăng có thể mang theo nhị lão Canh gia, kéo ngoại tổ mẫu, tới cửa cầu thân.
Tuy rằng khoa cử công danh không thành, nhưng hắn dù sao cũng là con cháu Canh gia, lại là trưởng tử, gia nghiệp Canh gia dù sao cũng là của hắn.
Ai ngờ, ba tháng sau nàng lại chờ được một nữ nhân mang thai.
Trời trăng sông núi rất đẹp, nhưng hắn lại chưa từng nói với nàng, rằng nữ tử ven đường cũng rất đẹp.
Một đêm cá nước hoan ái, châu thai đã kết.
Chu Vị Hi nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô nương đó, đầu óc như bị ai đó nện vào, vừa đau vừa hết toàn bộ hy vọng.
Cha và nương vừa gặp đã hữu duyên, gặp lại thì đính ước, hai phu thê gắn bó làm bạn, ân ái đến nay.
Nàng không mong có phước như cha nương, chỉ mong có thể gả cho nam nhân mình yêu mến.
Con người có đôi khi là tỉnh một lần là ngộ ra được hết.
Chu Vị Hi thở dài: "Hôm nay quay đầu nhìn lại, lúc ấy ta quá sai lầm, không chăm lo đọc sách, gian lận thi cử... Đủ dấu hiệu đã sớm cho thấy, người này không phải lương nhân của mình."
Yến Tam Hợp: "Cho nên ngươi gả cho Tạ Nhi Lập.
Chu Vị Hi gật đầu: "Là cha ta tìm hắn, nói là lương phối của ta, nương ta cũng hài lòng."
"Ngươi có hài lòng không?"
Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi câu này, khiến Chu Vị Hi ngẩn ra, hồi lâu cũng không mở miệng nữa.
Nương nó, ngươi đã bỏ trốn với người ta rồi còn dám không hài lòng Tạ đại ca.
Tạ đại ca nhà ta có chỗ nào không tốt chứ?
Tiểu Bùi gia tức đến méo mũi, thầm nghĩ nếu ta kể hết những chuyện này nói cho Tạ đại ca nghe, không biết sau này các ngươi sẽ loạn đến mức nào đây!
"Ta chỉ không hài lòng một chút."
"Ở đâu!"
Mắt Chu Vị Hi ngấn nướng, vẻ mặt hờ hững.
"Ta không hài lòng, lúc hắn tới nhà ta gặp mặt, bao nhiêu chuyện trước đây ta đều nói hết cho hắn nghe, không giấu diếm chuyện gì, nhưng hắn lại chưa bao giờ kể chuyện của hắn cho ta nghe."
Tạ đại ca biết sao?
Tiểu Bùi gia cả kinh đến trợn mắt há mồm.