Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 538: Bí mật
Chuyện sau cái tát đó, Chu Vị Cẩn chẳng nhớ rõ gì nữa, chỉ nhớ lúc vú nuôi đắp khăn lông lạnh lên mặt nàng, hỏi: "Tỷ tỷ có bị đánh không?"
Vú nuôi lắc đầu.
"Tại sao không bị đánh? Cánh tay của ta cũng bị nàng bóp tím rồi, ngươi xem này..." Nàng vội xắn ống tay áo lên.
Vú nuôi vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nặng nề thở dài.
"Nhị tiểu thư, người phải nhớ một chuyện, cả đời này người đừng hòng vượt qua đại tiểu thư trong lòng lão gia."
"Chu Vị Hi."
Chu Vị Cẩn cắn môi: "Đều sinh ra từ bụng nương, ta chỉ sinh trễ hơn ba năm, vì sao trong mắt cha nương chỉ có ngươi?"
Nỗi hận hai mươi mấy năm qua đè ở ngực, giống như hồng thủy dâng trào ra, cho nên khi rống lên chữ cuối cùng, hai chân nàng như nhũn ra, chịu không nổi ngã ngồi xuống.
Chu Vị Hi không biết trả lời như thế nào.
Cha nương nuông chiều nàng, điều này nàng biết.
Khi còn bé không hiểu chuyện, ít nhiều có hơi ỷ vào được chiều mà kiêu ngạo, tuổi tác dần lớn lên, nàng hiểu được ngoại trừ cha nương ra huynh đệ tỷ muội là người thân nhất trên đời này.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.
Vì thế nàng bắt đầu kềm chế tích cách lại, làm việc khiêm tốn, cố gắng để tâm đến tâm trạng hai muội muội, cũng bày ra bộ dáng trưởng tỷ, sao lại còn bị hận đến thế chứ.
"Sinh nhật mười tuổi của tỷ, trong nhà bày mười mấy bàn, mời gánh hát hát suốt một ngày, còn ta thì sao?" Chu Vị Cẩn cứng cổ rống: "Ta có cái gì?"
"Một bữa tiệc gia đình nho nhỏ, ăn được một nửa thì cha có việc trong cung nên rời đi.
Huynh đệ tỷ muội đều tặng quà sinh nhật cho nàng, nương thì tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, nói cũng là tâm ý của cha.
Chết tiệt.
Không hề có chuyện đó.
Sinh nhật đại tỷ ba năm trước, cha tặng đại tỷ một cửa hàng, nói là làm của hồi môn tương lai.
Nàng không chỉ không có cửa hàng, mà đến lời hứa "làm bữa tiệc lớn" cũng không có, cha dường như quên mất lời nói ngày đó.
Hoặc là, ông chỉ thuận miệng nói thôi.
Chu Vị Cẩn mười tuổi cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện: Lòng người đều thiên vị, mình ở trong nhà này cũng thế.
Sau khi hiểu được đạo lý này, Chu Vị Cẩn lại thay đổi.
Nàng trở nên im lặng ít nói, tính cách càng ngày càng quái gở, về sau nàng cũng lười nói, dù sao cũng đâu có ai chịu nghe đâu.
Nàng càng chẳng được phụ mẫu ưa thích, huynh đệ tỷ muội cũng không thích nàng.
Từ từ, nàng sống như người vô hình ở Chu gia.
Người vô hình có thể không cần nói chuyện, nàng chỉ cần làm một người im lặng đứng xem thôi.
Một cái tát kia làm cho Chu Vị Cẩn hiểu được, thứ lỗ tai nghe thấy không chắc là thật, lời nói chẳng qua chỉ ở đầu môi thôi.
Che miệng, bịt lỗ tai, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ.
Vì thế, nàng phát hiện ra rất nhiều bí mật mà người khác không phát hiện được.
Yến Tam Hợp nghe đến đó, bỗng nhiên cắt ngang lời Chu Vị Cẩn.
"Ngươi đã phát hiện ra cái gì?"
Ánh mắt Chu Vị Cẩn chuyển từ Chu Viễn Mặc đến Chu Viễn Chiêu...
Từng người bị nàng nhìn qua, không hiểu sao đầu dựng tóc gáy.
Ánh mắt cuối cùng, lại rơi vào người Chu Vị Hi.
Chu Vị Cẩn từ từ lau nước mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Chu Vị Hi, hay tỷ đoán xem, ta đã phát hiện cái gì?"
Nghe nói thế, mặt Chu Vị Hi lạnh xuống: "Ta không đoán, muội nói đi."
"Các ngươi xem!" Chu Vị Cẩn nhướng hai hàng lông mày lên: "Giọng điệu nói chuyện của tỷ ấy giống cha biết bao."
Mấy huynh muội Chu gia bị lời này làm ngẩn ra, lại cẩn thận nghiền ngẫm, quả thực có hơi giống.
Bình thường cha nói chuyện ôn hòa, không hề nóng nảy, nhưng chỉ cần nghiêm mặt, khí thế của người đứng đầu một nhà thấp thoáng hiện ra, nương lúc này cũng chẳng dám đụng vào.
Nàng không chỉ giống từ giọng nói, mà dáng dấp, tính tình cũng giống.
Trong mắt Chu Vị Cẩn toàn sự bi thương, có lẽ đây là mấy lời nàng giấu trong lòng quá lâu:
"Tỷ là người giống cha nhất trong sáu huynh muội chúng ta, đại ca chỉ giống bên ngoài mà thôi, con tỷ lại giống từ trong ra ngoài."
Yến Tam Hợp nghe nàng nói như vậy, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá Chu Vị Hi và Chu Viễn Mặc.
"Ta là con gái của phụ thân, còn được ông nuôi lớn, giống ông ấy thì có gì kỳ lạ?" Chu Vị Hi im lặng một lát, từ từ nói: "Chẳng lẽ, đến cái này muội cùng ghen tỵ sao?"
"Đúng vậy, ta ghen tị." Chu Vị Cẩn ngang ngược nói: "Dựa vào cái gì mà các ngươi đều giống cha, vừa cao vừa gầy, mà ta lại giống nương, vừa lùn vừa béo?"
Chu Vị Hi cười gằn một tiếng: "Việc này thì muội phải hỏi ông trời, oán ai cũng vô dụng thôi."
Đúng vậy, oán ai cũng vô dụng, chỉ có thể oán ông trời.
Chu Vị Cẩn: "Chu Vị Hi, tỷ có biết hay không, là bởi vì tỷ giống cha, nên cha mới cưng chiều tỷ như thế. Nếu tỷ giống nương, cha cũng sẽ không thèm nhìn tỷ lấy một cái đâu."
Chu Vị Hi quát lớn: "Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?"
Ánh mắt Yến Tam Hợp lại đột nhiên sáng ngời.
Có gì đó không ổn.
Người Chu Toàn Cửu yêu nhất trên đời là Mao thị.
Mà dáng vẻ Chu Vị Cẩn rất giống Mao thị, nhìn thấy nàng thì có thể nhớ đến hình ảnh lúc trẻ của Mao thị.
Chu Toàn Cửu vì sao lại vì con gái giống Mao thị, mà chán ghét được?
"Chu Vị Hi, tỷ đã từng quan sát ánh mắt cha nhìn tỷ chưa?"
Chu Vị Cẩn cười khanh khách, cười đến da đầu người tê dại.
"Tỷ đi đâu, ánh mắt của cha sẽ theo đến đó; tỷ cười vui vẻ, cha cũng cười theo tỷ; tỷ mặt ủ mày chau, hai hàng lông mày của cha cũng nhíu lại; nếu tỷ không ở trên bàn cơm, thì cha sẽ ăn ít mấy miếng rồi rời đi."
"Chu Vị Cẩn."
Chu Vị Hi vừa xấu hổ vừa tức giận, hốc mắt đỏ lên: "Lời nói phát rồ như vậy, sao ngươi có thể nói ra miệng được hả?"
"Bởi vì ta ở bên cạnh thấy rõ ràng."
"Năm đại tỷ mười ba tuổi, theo nương đến Ngũ Đài Sơn cầu phúc, còn đi cùng với mấy phu nhân thân thiết với nương. Trên bàn cơm thiếu hai người, cha rõ ràng ăn không nhiều lắm, thái độ cũng hờ hững, ăn xong thì mang theo ba đứa con trai đi thư phòng."
Một tháng sau, chỉ có nương trở về đại tỷ được người ta yêu mến nên được một phu nhân khác đón về phủ ở vài ngày."
Nương trở về, cha rất vui vẻ, trên mặt cũng cười.
Nhưng Chu Vị Cẩn lại phát hiện, nụ cười của cha chỉ nằm ở ngoài mặt, hơn nửa còn ăn ít hơn mấy ngày trước, chỉ dùng đại vài miếng cơm.
Ba ngày sau, đại tỷ trở về, cha ăn một hơi hai chén cơm, còn húp một chén canh đầy.
Lúc đó nàng chỉ cảm thấy rất kỳ quái.
Về sau đại tỷ và thiên kim thế gia giao tiếp càng ngày càng nhiều, thường không có mặt trên bàn cơm, nàng mới phát hiện người thực sự khiến cho cha ăn không ngon, lại là Chu Vị Hi.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khó coi.
Nhất là Chu Viễn Mặc, hắn chỉ vào mũi Chu Vị Cẩn chửi ầm lên.
"Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, chuyện này phải truyền ra ngoài thì Chu gia còn mặt mũi nào đặt chân ở kinh thành nữa hả?"
Chu lão nhị thì giận đến tức ngực.
Một người là muội muội hắn thương, một người là cha hắn thương nhất, chuyện này, chuyện này..."
"Khi còn bé không biết nặng nhẹ thì thôi đi, sao lớn rồi còn ăn nói bậy bạ như thế."
"Chu Vị Cẩn!" Chu lão tam vỗ bàn một cái: "Sao ngươi có thể nói hươu nói vượn như thế?"
"Nhị tỷ, tỷ thật sự quá đáng rồi đấy."
Chu Vị Quân phẫn nộ.