Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 540: Đường sáng
Quân cờ là thân bất do kỷ.
Tiến hay lùi đều nằm trong nước đi của người khác, không thoát khỏi sự sắp xếp của vận mệnh.
Sao ta có thể là một quân cờ được chứ?
Chu Vị Hi tái mặt, hai tay liều mạng nắm chặt tay ghế mới không ngã.
"Chu Vị Hi, năm đó ở trang viên Ôn Tuyền, tỷ thật sự cho rằng nương không biết tỷ ra ngoài với Canh Tống Thăng lúc nửa đêm sao?"
Chu Vị Cẩn cười gằn: "Bộ quần áo bẩn dính bùn của tỷ, cả đôi giày da dê ướt kia, là nương giúp tỷ giấu diếm đấy."
"Sao có thể?" Chu Vị Hi: "Ta rõ ràng để Xuân Đào..."
"Nha đầu Xuân Đào là nương đưa cho tỷ, nàng lại trung thành với tỷ, sao nàng dám lấy thanh danh của cả đời đại tiểu thư Chu gia ra nói giỡn được chứ."
Chu Vị Cẩn: "Nàng sợ bị nương bán đi, trời còn chưa sáng đã ôm quần áo và giày đến thỉnh tội với nương rồi."
Chu Vị Hi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ngày đó nàng quay về, lừa Xuân Đào nói ban đêm không ngủ được, nên ra ngoài chơi tuyết nên bị ngã, vốn tưởng rằng có thể giấu được, nào biết..."
"Chu Vị Cẩn, sao ngươi phát hiện ra." Yến Tam Hợp hỏi.
"Nào có ai đến trang Ôn Tuyền còn mang theo người ngoài?"
Chu Vị Cẩn cười gằn: "Không cần nghĩ cũng biết là nương đang đánh cờ, vì vậy ta bèn để ý. À, không chỉ để ý mà ta còn bảo nha hoàn quan sát giúp ta."
Yến Tam Hợp vừa đinh nói gì đó thì liếc thấy Tiểu Bùi gia đột nhiên trợn mắt, miệng há to, chỉ còn thiếu nói một câu:
Nữ tử bây giờ, thật nương nó khó dây vào!
Dừng lại một chút, Chu Vị Cẩn lại nhìn về phía Chu Viễn Mặc.
"Đại ca cũng có đến trang viên Ôn Tuyền nhỉ, nếu không ngại thì thử nhớ lại xem, sau đó chúng ta đã vễ thế nào đi?"
Chu Viễn Mặc còn cần nghĩ sao?
Vốn định ở thêm vài ngày, nhưng ngày hôm sau cha bị nhiễm phong hàn, ngày thứ ba bèn dẹp đường hồi phủ.
"Cho nên việc cha bị bệnh, là cố ý?" Hắn hỏi.
"Cố ý hay không ta không biết, nhưng chúng ta chung quy đã trở về."
Chu Vị Cẩn cười khúc khích.
"Vừa trở về, Canh Tống Thăng đã quay lại Quốc Tử Giám, đại tiểu thư nhà chúng ta lại bị nhốt vào trong cửa nhà, không được gặp mặt!"
Mặt Chu đại tiểu thư tái thêm: "Lý cô nương."
"Ngươi nói đi."
"Xuân Đào ở ngay ngoài viện, ngươi giúp ta..."
"Đi ngay đây."
Lý Bất Ngôn không đợi Chu Vị Hi nói xong, đã mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã quay lại, gật đầu với Chu Vị Hi:
Hai tay Chu Vị Hi không chịu nổi nữa, dựa lưng vào ghế, cả người đều xụi lơ.
Chu Vị Cẩn thấy nàng như thế thì trong lòng vui sướng nói không nên lời.
Thế này đã chịu không nổi rồi?
Chuyện đặc sắc còn ở phía sau kia!
Nước cờ ở trang viên Ôn Tuyền nương đi đúng rồi, từ đó về sau, tình cảm của Chu Vị Hi và Canh Tống Thăng âm thầm tăng lên."
Ánh mắt khi thích một người, không thể che giấu được.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một người mỉm cười nhìn lên, một người mím môi nhìn xuống, quả thực là giấu đầu lòi đuôi.
Khoảng thời gian đó, tâm trạng nương rất tốt, đi trên đường cũng cười híp mắt, dưới chân mang theo gió.
Cha lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn nói chuyện làm việc như thường ngày.
Mãi cho đến một ngày, trên đầu Chu Vị Hi đeo một cây trâm gỗ, cây trâm gỗ kia chất liệu rất tốt, nhưng điêu khắc lại thô sơ, nàng đoán tám chín phần mười là Canh Tống Thăng tự khắc.
Ngày đó, cha vẫn không có phản ứng, ông bình tĩnh ăn cơm trong bát, ăn xong mang theo ba đứa con trai đi thư phòng, hoàn toàn không liếc mắt nhìn con gái lớn một cái.
Ngày đó, Chu Vị Cẩn mừng thầm, nghĩ hẳn là cha đã hoàn toàn thất vọng với đại tỷ rồi, nên cũng lười xen vào việc của nàng.
"Đại tỷ biết không, ta nói chuyện của các ngươi cho nương, thực ra là muốn tìm một con đường sáng cho các ngươi. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm của ta."
Chu Vị Cẩn chẳng hề cất giấu tư tâm của mình.
"Tư tâm của ta là tỷ mau lập gia đình, rời khỏi Chu gia, gả đến Lạc Dương phủ, gả đi thật xa, tốt nhất cả đời này đừng trở về kinh thành nữa."
Chu Vị Hi ôm ngực, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật.
Chu Vị Cẩn không thèm để ý: "Nương thực ra không phải giận tỷ, mà là giận ta."
Bởi vì Canh Tống Thăng còn chưa đậu tiến sĩ, nếu như đậu tiến sĩ thì chuyện này cũng tự nhiên mà thành.
Yến Tam Hợp: "Mà ngươi lại đâm thủng lớp giấy của cửa sổ từ sớm, phá hỏng chuyện tốt của nàng."
"Yến cô nương thật thông minh." Chu Vị Cẩn: "Bà không tiện trút giận lên người ta, chỉ đành làm bộ làm tịch đi đánh Chu Vị Hi, nhưng ta không ngờ cha sẽ ngăn cản."
Sự ngăn cản này, khiến cho nàng hoàn toàn hiểu được, cha không hề thất vọng đối với Chu Vị Hi, mà là thỏa hiệp, tán thành, tiếp nhận."
Cũng đúng, người cha cưng chiều nhất cả đời này là đại tỷ, làm sao có thể bởi vì một Canh Tống Thăng mà ghét đại tỷ được.
Chuyện kế tiếp cũng sẽ trót lọt.
Canh Tống Thăng không thể để cho Chu Vị Hi một mình gánh vác, vì thế nên đã tới nhà cầu hôn, nương thuận thế đưa chuyện trúng cử ra, Canh Tống Thăng đồng ý ngay, cha cũng không phản đối.
Chuyện cứ như vậy mà lên con đường sáng, phía bên Canh gia nhận được tin tức, cũng cực kỳ tán thành mối hôn sự này.
Khoảng thời gian đó nương và Canh gia thư từ lui tới rất thường xuyên, hai nhà đã bắt đầu thương nghị chuyện làm Lục Lễ rồi.
Hết thảy, chỉ chờ Canh Tống Thăng bước lên bảng vàng.
"Đại tỷ còn nhớ khoảng thời gian đó ta bị bệnh không, thực ra là ta giả bệnh đó." Chu Vị Cẩn khẽ thở dài.
"Vốn là một ván cờ đặc sắc, kết quả chỉ hạ được một nửa, thì có người vứt bỏ nhận thua, điều này càng khiến ta cảm thấy vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa."
Còn có một phần nguyên nhân là ta đột nhiên cảm thấy Canh Tống Thăng thật sự không tồi, không chỉ thông minh, còn rất có trách nhiệm.
Chu Vị Quân trừng Chu Vị Cẩn một cái: "Ta biết tỷ thích hắn mà."
"Tiểu muội." Chu Vị Cẩn nhếch môi trào phúng: "Ta đâu phải muội, cứ thấy nam nhân nào đẹp là rung động liền."
"Tỷ..." Chu vị quân đỏ mặt.
Chu Vị Cẩn: "Ta cảm thấy hắn có lòng."
Gia thế Canh gia thực ra tốt hơn Chu gia rất nhiều, Canh Tống Thăng là trưởng tử đích tôn, cần gì họ chẳng đưa cho? Có thứ tốt gì không có được?"
Hắn dùng một khối gỗ thượng đẳng nhất, tự tay điêu khắc cho Chu Vị Hi một cây trâm gỗ thô ráp nhất.
Bao nhiêu tình cảm sâu đậm... đều năm ở bên trong!
Muốn biết một người có lòng hay không, thì chỉ cần nhìn vào lời nói và việc làm của hắn.
Sau khi hai người chọn đi đường sáng, Canh Tống Thăng cũng không chạy ra bên ngoài nữa, một lòng một dạ chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân.
Cũng không thường đến Chu gia, một tháng ba lần biến thành một tháng một lần, vội vàng đến, cũng vội vàng đi, chẳng còn gặp hắn trên bàn cơm Chu gia nữa.
Mười lăm tháng giêng năm ấy, nương mang theo đại tỷ đến núi Tây Ngũ Đài ở Sơn Tây cầu phúc.
Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, mà Văn Thù Bồ Tát đại diện cho sự thông minh trí tuệ, học tập khoa cử thì bái nài là linh nghiệm nhất.
Nương còn tìm đại sư cầu một lá bùa, đợi về sẽ cho người đưa cho Canh Tống Thăng, để hắn mang theo bên người.
Thành tích của Canh Tống Thăng ở Quốc Tử Giám luôn luôn xuất sắc, hơn nữa còn có Văn Thù Bồ Tát gia trì, lúc ấy Chu Vị Cẩn đã nghĩ, hôn sự này chẳng thế nào không thành nữa?
Ai ngờ...
Chậc chậc, ai ngờ được chứ...