Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 539: Không được


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 545: Không được

Hai chân Chu Vị Cẩn lơ lửng rời đi.

Bùi Tiếu tiễn nàng đến hành lang, không kịp quay đầu đã chạy như bay trở về.

Trong phòng đã thắp đèn, ba huynh đệ Chu gia còn đang ngồi ở vị trí ban đầu, một đám đều dại ra, giống như quả cà tím bị sương phủ lên.

Yến Tam Hợp chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, từ từ thong thả bước đi.

Lý đại hiệp thì sao?

Lý đại hiệp ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Bùi Tiếu, vội vàng đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Chu Vị Cẩn có nói gì khác không?"

Miệng còn chưa mở.

Tiểu Bùi gia sợ hãi nói thêm một câu: "Rất khó coi, ánh mắt càng đáng sợ, ta cũng không dám nhìn nàng."

Lý Bất Ngôn hiếm khi không cười nhạo Tiểu Bùi gia nhát gan, liếc đôi mắt hạnh, thở dài: "Cũng không biết nàng có thể nghe hiểu thâm ý trong lời Yến Tam Hợp hay không."

Đối với lời Yến Tam Hợp vừa nói, Tiểu Bùi gia đang có một bụng nghi hoặc muốn hỏi.

Hắn che miệng: "Yến Tam Hợp có phải giật dây để nhị tiểu thư khiêu chiến với nam nhân Chu gia không?"

"Đúng vậy!" Lý Bất Ngôn cong môi.

"Nữ nhân và nữ nhân đấu thì có nghĩa lý gì? Đấu với nam nhân mới có cảm giác thành tựu."

Tiểu Bùi gia há to miệng: "..."

"Đi nào!"

Mau đổi đề tài đi.

Đừng dẫn lửa đốt vào người tiểu gia ta.

Tiểu Bùi gia huých vào cánh tay Lý Bất Ngôn: "Đại tẩu thì sao?"

Lý Bất Ngôn nhìn vào trong phòng: "Ngồi yên bất động, không nói một lời, tam tiểu thư đang ở bên cạnh."

"Bước tiếp theo phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Bùi gia thật sự hoảng hốt: "Theo ý của ta thì cứ tìm cái người tên Canh Tống Thăng kia, hỏi cặn kẽ thử."

Lý Bất Ngôn hơi kinh ngạc nhìn hắn.

Tên nhóc này gần đây trở nên thông minh hơn rồi, quả thực nên tìm Canh Tống Thăng hỏi một câu.

Tiểu Bùi gia thấy nàng có vẻ đồng ý: "Việc này cũng phải tìm Tạ Ngũ Thập, trong Cẩm Y Vệ có huynh đệ của hắn, chuyên môn phụ trách hỏi thăm người."

"Sao việc gì cũng muốn tìm Tam gia thế?" Lý Bất Ngôn cố ý chọc giận hắn: "Ngươi thì sao, không thể làm gì được à?"



Tiểu Bùi gia ném một ánh mắt "Ngươi thì biết cái gì", sau đó dõng dạc trả lời một câu: "Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi dao!"

Lý Bất Ngôn: "..."

Đúng lúc này, Chu lão nhị đi ra khỏi nhà chính.

"Yến cô nương."

Yến Tam Hợp dừng bước, nhìn về phía hắn.

Chu Viễn Chiêu đi tới trước mặt Yến Tam Hợp: "Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện, không biết có tác dụng hay không."

Yến Tam Hợp: "Ngươi nói đi."

Chu Viễn Chiêu: "Sau khi chuyện gian lận của Canh Tống Thăng xảy ra, ta đã đi tìm hắn. Tìm hắn chỉ với một mục đích, muốn đánh hắn một trận."

Canh Tống Thăng muốn yên tâm ôn tập nên nửa năm cuối cùng, đã thuê một ngôi nhà nhỏ ở gần Quốc Tử Giám.

Hắn đi vào nhà, đi thẳng đến thư phòng, từ xa đã ngửi thấy mùi khói.

Đến gần xem mới phát hiện cửa viện dựng đang đặt một chậu lửa, Canh Tống Thăng ném từng quyển sách vào bên trong.

Tên nhóc này còn có mặt mũi đốt sách?

Chu Viễn Chiêu nhìn mà tức giận ngút trời, vừa bước đến đã đấm đá cho hắn một trận.

"Trong ba huynh đệ chúng ta, ta và hắn thân nhất, lúc rảnh rỗi còn thường hẹn nhau uống rượu, bỏ qua nguyên nhân đại muội muội, ta thật lòng coi hắn là huynh đệ, cũng vì nguyên nhân này mà ta không chút nương tay."

Chu Viễn Chiêu: "Hắn mặc cho ta đánh, cũng không quay đầu lại, cuối cùng ngã chổng vó trên mặt đất, miệng liên tục nói lầm bầm: Ta không xong rồi, ta không xong rồi, ta không xong rồi..."

Yến Tam Hợp nhíu mày: "Lặp đi lặp lại mấy câu đó thôi sao?"

"Phải, chỉ một câu này thôi."

Chu Viễn Chiêu: "Ta hỏi hắn lời này có ý gì, hắn chỉ nước mắt lưng tròng nhìn ta, nói hắn cũng không biết, chỉ là không xong, không xong rồi. Ta thấy hắn điên điên khùng khùng, bèn tức giận quay đầu bỏ đi."

"Sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến chuyện này?"

Yến Tam Hợp: "Có gì kỳ lạ sao?"

"Yến cô nương có điều không biết."

Chu Viễn Chiêu: "Canh Tống Thăng thật sự rất thông minh, ở phủ Lạc Dương, hắn tự xưng mình học vấn thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất."

Yến Tam Hợp: "Cho nên?"

Chu Viễn Chiêu buồn bã: "Không có gì cho nên cả, đại khái là vì Nhị muội nhắc tới, nên giờ đây nghĩ lại, ta cảm thấy trong lời này của hắn có ý khác."

Ta không xong?

Ta không xong?

Yến Tam Hợp lặp đi lặp lại những lời này ở trong lòng.

Ngay lúc đó Canh Tống Thăng từ đám mây rơi xuống địa ngục, hắn nhiều lần nhấn mạnh những lời này, thâm ý phía sau là gì? Có liên quan đến Chu Toàn Cửu không?

"Còn nữa." Chu Viễn Chiêu: "Hắn thích sách nhất, mượn sách của hắn chẳng khác gì lấy mạng hắn, thế mà hắn lại đốt đi từng quyển không hề đau lòng, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quái."

"Đúng là kỳ quái."



Yến Hành nghèo đến thế rồi còn phải vận chuyển sách đến nơi lưu đày, không nỡ vứt một quyển nào.

Yến Tam Hợp xoa trán: "Ngươi biết tình hình gần đây của Canh Tống Thăng không?"

Chu Viễn Chiêu theo bản năng nhìn vào phòng trong, nhỏ giọng nói: "Chỉ biết sau khi hắn trở về chưa được một tháng, thì đã bị đuổi ra khỏi Canh gia, trên gia phả đã không còn tên hắn."

Yến Tam Hợp nhíu chặt mày: "Vậy nói cách khác, bây giờ không ai biết hắn ở đâu sao?"

"Ít nhất chúng ta cũng không đi hỏi thăm, về phần Canh gia có biết hay không thì khó nói."

"Phải tìm ra hắn." Yến Tam Hợp vội đi vào trong phòng: "Chu Viễn Mặc, Canh Tống Thăng rất quan trọng."

Chu Viễn Mặc đứng lên, dùng lòng bàn tay lau mặt: "Yến cô nương, ta sẽ phái người đi tìm."

Yến Tam Hợp: "Tìm thế nào?"

Chu Viễn Mặc ngẩn ra: "Đầu tiên đến Canh gia phủ Lạc Dương hỏi thăm, sau đó lại..."

"Quá chậm!" Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Ta và ngươi đều không có nhiều thời gian như vậy, tìm Tạ Tri Phi đi."

"Nên tìm Tạ Ngũ Thập." Tiểu Bùi gia vội vàng chen vào: "Tốc độ tìm người của hắn là nhanh nhất, năm đó Quý gia tìm người, đều nhờ hắn cả."

Tam gia Chu Viễn Hạo vội nói: "Đại ca, ta đích thân ra cửa thành nhờ!"

"Tam ca, để ta đi!"

Chu Vị Hi vịn khung cửa, từ từ bước ra, dùng nước sạch rửa mặt không che được sự tái nhợt.

Chu Viễn Hạo giậm chân: "Muội đi làm gì, mau về đi..."

"Để cho nàng đi!" Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Chu Vị Hi: "Ngươi nhờ hắn, chắc chắn hắn sẽ tìm nhanh hơn."

Lão tam và Yến cô nương quan hệ tốt như vậy, Chu Vị Hi làm sao không hiểu là đang dỗ dành nàng, rưng rưng gật đầu.

"Còn nữa, ta thu hồi lời nói lúc trước." Yến Tam Hợp: "Tâm ma này nếu ngươi nguyện ý, vẫn có thể đi theo, chúng ta cùng nhau giải đáp đáp án trên người Canh Tống Thăng, giải đáp tâm ma của cha ngươi."

Nước mắt tràn mi.

Chu Vị Hi lúc này đứng ra, là muốn cầu xin Yến Tam Hợp, để nàng ở lại Chu gia.

Không ngờ, còn chưa nói ra, Yến Tam Hợp đã chủ động mời nàng cùng đi.

"Điều kiện tiên quyết là thu xếp ổn thỏa chuyện của Tạ gia trước."

Yến Tam Hợp lấy khăn ra, lau nước mắt cho nàng.

"Nếu lão gia, lão phu nhân, phu nhân làm khó ngươi, ta sẽ nói thay ngươi, không cần sợ điều này; nhưng có một người, ngươi phải tự nói."

"Yến cô nương!" Chu Vị Hi quỳ xuống, ôm hai chân Yến Tam Hợp khóc không thành tiếng.

Nàng đã nghĩ giúp mình hết rồi.

"Khóc cái gì chứ!" Yến Tam Hợp đưa tay xoa xoa đầu nàng.

"Ngươi gọi ta Yến cô nương nhiều lần như thế ta còn chưa khóc nữa kìa, chẳng coi ta là bạn gì cả!"

Thân thể Chu Vị Hi run lên, khóc như mưa.