Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 557: Không thuận
Chu Thanh phát hiện tâm trạng Tam gia mấy ngày nay rất tốt, cứ cười mãi không ngừng, gặp ai cũng chào hỏi.
Không những tâm trạng tốt, hắn còn thường xuyên hẹn rượu.
Hôm qua là cùng đám Thái Tứ.
Hôm trước là đi cùng Hách Quân;
Ngày trước nữa là các huynh đệ của Binh Mã ti Ngũ Thành.
Mỗi ngày đều ra ngoàiuống rượu, bận rộn không ngừng một khắc, theo như sức khỏe của Tam gia thường ngày thì ít nhiều sẽ thấy không thoải mái.
Lần này thì không.
Không chỉ tâm trạng Tam gia rất tốt, mà tinh thần cũng rất tốt, dậy sớm một canh giờ luyện võ, luyện còn nghiêm túc hơn ngày thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa là công lao của bình thuốc tan bầm kia.
Tam gia đi đâu cũng mang theo, ban đêm ngủ đều nắm trong lòng bàn tay, giống như bảo bối vậy.
Tâm trạng Tạ Tri Phi rất tốt, nhưng trong lòng hắn cũng gấp gáp, lo được lo mất mãi nên ban đêm thường xuyên bừng tỉnh.
Bọn họ sẽ đi đâu đây?
Có thuận lợi hay không?
Có đụng phải sơn tặc không?
Đại tẩu là nữ nhân trong nội trạch, sức khỏe có chịu nổi không?
Tên nhóc Bùi Minh Đình kia có đâm ngang không?
...
Ngườii có cùng cuộc sống một ngày như một năm của Tam gia còn có cả nhị gia Chu phủ.
Xe ngựa chạy suốt hai ngày, giữa chừng chỉ nghỉ năm lần, trong đó một lần là bởi vì đại muội chịu không nổi xóc nảy mà nôn.
Càng nguy hiểm là, càng đi về phía tây, thời tiết càng lạnh.
Xe ngựa tuy rằng rắn chắc, có thể chắn mưa gió, nhưng chung quy thì không có cửa xe, chỉ treo một tấm màn gấm. Gió lạnh xuyên qua màn gấm chui thẳng vào người, xương cốt đều đóng thành băng.
Chu nhị gia kéo chăn lên, ánh mắt dừng trên người Tiểu Bùi gia.
Đoạn đường này, tiểu Bùi gia chẳng rên lấy một tiếng, chỉ chui vào trong chiếc chăn ngủ rất ngon, còn ngáy nữa.
Nhìn thì giống như chàng công tử bột cẩm y ngọc thực, nhưng lại chẳng hề yếu ớt.
Chu nhị gia nào biết, thực ra Bùi Tiếu từ ngày thứ hai ra khỏi kinh thành đã bắt đầu hối hận.
Đi về phía nam thì càng chạy càng nóng, đi về phía tây bắc là càng chạy càng lạnh.
Nóng, thì cùng là đi cưỡi ngựa, lúc chạy chắc chắc có gió.
Nhưng lạnh, có đắp thêm nhiều chăn đệm cũng vô dụng.
Hơn nữa, Tạ Ngũ Thập không đi, hắn có rên khổ rên mệt cũng không có ai dỗ, lỡ như bị bà đồng và đại hiệp nghe thấy thì lại khinh bỉ hắn nữa.
Quên đi, vẫn không nên tự rước lấy nhục thì hơn.
Xe ngựa vừa qua ải Long Nguyên, tốc độ đã chậm lại.
Mấy ngày trước bên ngoài ải này có một trận tuyết lớn, mặt trời mọc lên tuyết hóa thành nước, ban đêm nhiệt độ thấp, nước lại kết thành băng, bánh xe trượt trên băng, căn bản chẳng chạy được.
Cho nên, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ đều chỉ có thể bước xuống dắt xe.
Trạm dịch bên ngoài ải cũng nhiều, mỗi khi Yến Tam Hợp đến một trạm dịch, sẽ dừng lại kiểm tra xe ngựa, đường băng tuyết như vậy bánh xe dễ mòn, nửa đường mà gãy thì chỉ có chết.
Ngựa cũng đổi thường xuyên, chạy mệt rồi thì đổi ngựa, tốc đô nhanh hơn rất nhiều.
Dù là như vậy, thì ngày thứ tư mới chạy tới đường Long Vương, tìm người hỏi thăm, đường Long Vương còn cách Núi Ngũ Đài một ngày một đêm đi xe.
Yến Tam Hợp quyết định nghỉ ngơi một đêm ở trạm dịch đường Long Vương, sau đó đi thẳng đến Núi Ngũ Đài, ai ngờ ngày dừng lại nghỉ ngơi, Chu Vị Hi lại ngã bệnh.
Nữ tử mười ngón tay không dính nước, lần đầu đi đường gấp như vậy, còn chịu gió lạnh, bên người chẳng có ai bưng trà đưa nước, không bệnh mới là lạ.
Bệnh này đến rất hung hãn, chỉ trong thời gian ngắn mà người đã nóng đến mơ hồ, mắt cũng đỏ bừng.
Hết cách, chỉ có thể mời đại phu đến khám, chờ hết sốt mới có thể lên đường tiếp.
Trước không thôn, sau không điếm, sao có thể mời được lang trung tốt được, Tiểu Bùi gia vừa thấy tình hình này, bèn lấy thuốc trong túi ra.
Thứ đồ chơi này hắn lúc nào cũng đều mang theo bên người, lúc nào cũng có thể phát huy công dụng.
Đinh Nhất đi đến chỗ chưởng quỹ mượn bếp lò, ngâm thuốc, nhóm lửa.
Không bao lâu, thuốc đã sôi ùng ục.
Yến Tam Hợp chăm nom Chu Vị Hi, Lý Bất Ngôn thì đi kiểm tra xe, ngựa, chỉ để lại một Chu Nhị gia cầm ba đồng tiền trong tay, mờ mịt luống cuống.
Có muốn kiểm tra hung cát không?
...
Bệnh này làm chậm trễ hai ngày, cũng may đường đi tiếp theo tuyết đã tan kha khá, lúc này mới thuận lợi chạy tới Núi Ngũ Đài.
Mới vừa đi vào trong núi, phía chân trời đã biến sắc, gió lạnh xen lẫn tuyết vụn đập vào mặt, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, đến Yến Tam Hợp cũng cảm thấy lạnh.
Đinh Nhất mấy năm nay theo Tam gia đi qua không ít nơi, vừa nhìn thời tiết này, đãvội nhắc nhở: "Yến cô nương, không tới một canh giờ nữa sẽ có tuyết lớn."
Lại có tuyết ư?
Yến Tam Hợp ngẫm nghĩ: "Hoàng Kỳ, đường núi không dễ đi, ngươi đi thăm dò xung quanh xem có người không, nếu có thì tìm dân bản xứ dẫn đường."
"Vâng!"
"Đinh Nhất." Yến Tam Hợp: "Tìm mấy cành cây rắn chắc, gọt nhọn đóng rèm của xe thiếu phu nhân lại."
"Vâng!"
"Bất Ngôn." Yến Tam Hợp liếc qua xe phía trước, Lý Bất Ngôn khẽ chớp mắt rồi lập tức nhấc chân đi tới trước mặt Chu nhị gia.
"Chu nhị gia."
"Lý cô nương."
"Tiểu thư nhà ta nói, ngươi thử kiểm tra hung cát đi."
"Được!"
Chu Viễn Chiêu đã sớm có dự định này, đoạn đường gập ghềnh không thuận lợi, không tra hung cát thì hắn không thể yên âm.
Lý Bất Ngôn: "Ném vào trong xe, dưới đất bẩn."
Chu Viễn Chiêu đi tới trước xe, Tiểu Bùi gia nhấc rèm xe lên.
Ba đồng xu ném lên chăn đệm.
Hai mặt ngửa, một mặt sấp.
Là hung.
Tiểu Bùi gia trừng mắt, vừa muốn phát ra một tiếng rên thì, bỗng có một bàn tay che lại.
Tiểu Bùi gia chớp chớp mắt: Đại hiệp, ngươi làm gì vậy?
Lý Bất Ngôn vươn tay ra, hai đồng tiền lật ngược lại, sau đó lớn tiếng nói: "Tiểu thư, ba đồng đều hướng lên trên, đại cát!"
Còn có thể như vậy sao?
Tiểu Bùi gia cả kinh đến mức cằm sắp rớt xuống đất, đưa mắt nhìn Chu nhị gia.
Chu nhị gia sợ hãi.
Lý Bất Ngôn buông tay, lau tay vào quần áo, không mặn không nhạt nói: "Nương ta nói không nên tin mê tín dị đoan, niềm tin có thể đánh bại hết thảy gian nan khốn khổ."
Di đoan là gì?
Mê tín là gì?
Lỗ tai trắng nõn của Tiểu Bùi gia từ từ đỏ lên.
Được rồi đại hiệp, nương ngươi nói cái gì thì là cái đó!
Xe phía sau.
Yến Tam Hợp nhấc rèm xe lên, nhìn sắc mặt Chu Vị Hi tái nhợt, đang cuộn người lại: "Có nghe không, Đại Cát, phía sau chắc chắn sẽ thuận lợi, ngươi không cần lo lắng."
Chu Vị Hi nở nụ cười: "Có ngươi ở đây, ta không lo lắng."
Nàng là nói thật lòng.
Đoạn đường này, Yến Tam Hợp vẫn luôn lạnh mặt, cho dù ngồi chung một chiếc xe, thì cũng rất ít nói chuyện với nàng, đại đa số thời gian là nhắm mắt lại.
Lần nghỉ ngơi và hồi phục đó, nàng gặm cái bánh bao lạnh.
Lúc lên đường, lại đúng lúc xuống dốc, tốc độ rất thường nhanh, thân xe cũng rất xóc nảy
Dạ dày nàng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn liều mạng chịu đựng.
Yến Tam Hợp nâng mắt nhìn nàng một cái, lập tức kêu xe ngựa dừng lại...
Trong trạm dịch, nàng bị sốt đến mơ hồ, không thể phân rõ thứ nghe thấy bên tai là gió bắc gào thét, hay là tiếng khóc nức nở của Canh Tống Thăng.
Mở mắt ra, thì nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn, nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống.
Con người trong bệnh tật, đều rất yếu ớt.
Nàng khàn giọng hỏi: "Yến Tam Hợp, ta có thể sống sót đến lúc tìm được hắn không?"
"Có ta ở đây, đừng lo lắng."
Yến Tam Hợp cầm khăn lông nóng Lý Bất Ngôn đưa tới, lau mồ hôi trên trán cho nàng, thuận tiện lau nước mắt.
"Chỉ cần ngươi khỏi bệnh, ta chắc chắn có thể dẫn ngươi đi gặp hắn."