Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 554: Lên núi


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 560: Lên núi

Ba mươi lượng?

Lư Đản cả kinh hít sâu một hơi.

Đừng lừa hắn nhé, bạc dẫn đường trước đó còn chưa đưa đâu!

"Ngươi, các ngươi đưa bạc cho trước thì ta sẽ làm!"

"Chu nhị gia, đưa bạc."

Chu Viễn Chiêu xoay người lấy vàng trong túi ra: "Tiểu huynh đệ, cất đi."

Đúng thật là có nè!

Hai mắt Lư Đản tỏa sáng, vừa muốn đưa tay ra lấy, thì Yến Tam Hợp đã đoạt lấy.

"Ta nói trước, nếu như ngươi không mang chúng ta lên núi, hoặc là nửa đường chạy đi thì làm sao?"

"Thả rắm!" Lư Đản tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Ta mới không phải loại người này!"

Yến Tam Hợp: "Vậy ngươi nói trước đi, chúng ta lên núi cần chuẩn bị cái gì?"

"Cần một sợi dây thừng to nhất, chắc chắn nhất, có thể buộc bảy người, y phục của các ngươi cũng không được, phải đổi thành loại ngắn, dày như ta, mới thuận tiện đi lại."

Lư Đản nhìn vàng nuốt nước miếng: "Bên ngoài phải mặc áo khoác, trên đầu đều phải đội mũ, cổ phải quấn kỹ, ngoại trừ mắt, thì không được lộ ra gì cả."

Yến Tam Hợp: "Còn nữa không?"

"Ta muốn một cái xẻng, các ngươi tốt nhất trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ, còn có..."

Lư Đản sờ sờ bụng, hơi ngượng ngùng.

"Phải ăn uống no mới có sức, ta vừa mới ăn no. Đúng rồi, ta còn muốn uống vài ngụm rượu trắng, rượu trắng làm ấm người."

Yến Tam Hợp quay đầu nhìn Đinh Nhất, Đinh Nhất gật đầu. Lại nhìn Hoàng kỳ, Hoàng kỳ cũng gật đầu.

Nàng nhét bạc vào lòng hắn, xoay người, nhìn Thích Nhiên: "Chuẩn bị lương khô ba ngày cho bảy người."

Thích nhiên gật đầu: "Ta đi chuẩn bị."

Hắn coi như đã nhìn ra, chuyến đi này, đương gia không phải Bùi đại nhân, mà là vị tiểu cô nương trước mắt này.

Đi vài bước, ngẫm lại có gì không đúng, Thích Nhiên nói với Bùi đại nhân nói: "Đại nhân, tối đen thế này lỡ như xảy ra chuyện gì, cái miếu nhỏ này của chúng ta..."

Bùi Tiếu nghe hắn nói thì trong lòng run lên, lại nhớ tới quẻ mà Chu nhị gia tính, vội đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, nhỏ giọng nói: "Ngươi xem..."

"Không cần ta xem, ngươi chỉ cần ngẫm lại xem chúng ta đi ra ngoài mấy ngày, trên đường lại trì hoãn vài ngày, còn dư lại mấy ngày?"

Còn nghĩ gì nữa!

Bùi Tiếu: "Xảy ra chuyện, chúng ta tự chịu trách nhiệm."

Thích Nhiên nghe được câu này của hắn, mới nhanh nhẹn rời đi.



Bùi Tiếu nhìn bóng lưng người này, nghiến răng khanh khách.

Nương nó, nếu tiểu gia có bất trắc thì thì lão lừa trọc nhà ngươi đừng hòng chạy thoát.

"Đinh Nhất, Hoàng Kỳ, Bất Ngôn, ba người các ngươi và Lư Đản thương lượng xem đường lên núi do ai dẫn đầu, ai lót sau, như thế mới an toàn nhất?"

"Vâng!"

Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Bùi Tiếu: "Lần lên núi sẽ rất khó khăn, ngươi có đi được hay không? Không đi được thì ở trong chùa chờ."

Này, khinh hắn à?

Bùi Tiếu hừ một tiếng: "Yên tâm, tiểu gia rất giỏi đấy!"

Yến Tam Hợp đi tới trước mặt huynh muội Chu gia: "Các ngươi thì sao, có thể lên hay không?

Chu Viễn Chiêu lo lắng nhìn Chu Vị Hi: "Ta không thành vấn đề, chỉ là muội muội..."

"Ta cũng không thành vấn đề." Ánh mắt Chu Vị Hi kiên định nhìn Yến Tam Hợp: "Chết cũng phải leo lên."

Yến Tam Hợp nhìn bả vai gầy yếu của nàng, bỗng nhiên nói không ra lời, khẽ gật đầu một cái.

...

Trong gió tuyết, đoàn người ngồi xe ngựa đi tới chân núi.

Lư Đản buộc dây thừng lên lưng mình, thắt nút thật chắc.

Tiếp theo là Đinh Nhất, hắn cũng cầm một cái xẻng trong tay như Lư Đản.

Cầm xẻng có thể phòng ngừa trượt xuống.

Phía sau Đinh Nhất theo thứ tự là Chu Viễn Chiêu và Chu Vị Hi, một khi Chu Vị Hi không đi nổi nữa, thì Chu Viễn Chiêu còn có thể kéo nàng.

Yến Tam Hợp đi theo sau Chu Vị Hi, Lý Bất Ngôn ở phía sau che chở nàng. Lý Bất Ngôn còn có một trọng trách, kéo Tiểu Bùi gia phía sau.

Tiểu Bùi gia miệng thì nói được, nhưng trong lòng lại đang muốn rút lui.

Đỉnh núi ở đâu? Căn bản không thấy điểm cuối.

Hoàng Kỳ phụ trách lót sau, trên tay hắn cũng là một cái xẻng.

Ngoại trừ Yến Tam Hợp, tất cả mọi người đều bọc mình thật chặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Nhưng như thế rồi mà vẫn lạnh đến run rẩy.

Trong núi có dã thú, không thể có ánh sáng, mỗi một bước chỉ có thể dựa vào trực giác của Lư Đản để mò mẫm leo lên.

Lý Bất Ngôn đời này chưa từng làm qua chuyện kích thích như vậy, miệng phát ra một tiếng thét dài.

"Lư Đản, xuất phát!"

Tiểu Bùi gia phía sau bị nàng thét đến đầu óc ong ong, trong lòng tự nhủ tổ tông à, ngươi đây là muốn đưa sói tới hả!

Phía trước mấy chục trượng, tất cả mọi người đều trèo rất vững, chỉ có Chu Vị Hi yếu nhất, những cũng chỉ không ngừng thở hổn hển thôi.

Lại đi lên trên, gió tuyết lớn khiến tốc độ hơi chậm lại.

Lư Đản phía trước đâm xẻng xuống, xúc tuyết dưới chân mới dám cất bước lên trên.

Đinh Nhất lúc nào cũng chú ý đến hắn, sợ hắn đạp hụt chân.



Miệng Chu Viễn Chiêu rất nhanh đã có mùi máu tanh, nhưng thỉnh thoảng còn phải quay đầu lại nhìn muội muội, thể lực nàng đang dần yếu đi, thở rất nặng nề.

Hai chân Chu Vị Hi giống như bị đổ chì, hai hàm răng lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng lại không rên một tiếng.

Yến Tam Hợp mặt đồ mỏng, nên đi đứng không khó khăn, chỉ là thể lực kém hơn trước.

Tiểu Bùi gia bởi vì có một Lý Bất Ngôn ở phía trước, nên sợ làm mất mặt nam nhân, cho dù đã mệt đến thở phì phò, thì vẫn cắn răng chịu đựng.

Lý Bất Ngôn còn cười hắn.

"Tiểu Bùi gia, hít bằng mũi thở bằng miệng, đừng thè lưỡi thở như chó."

"Tiểu Bùi gia, thân thể nhỏ bé này không được rồi, sau này cưới thê tử thì sao hạnh phúc được."

"Khi còn bé có bú sữa không, dùng sức đi!"

"Tiểu Bùi gia, muốn ta kéo ngươi một cái không, muốn thì kêu một tiếng."

Ngươi câm mồm lại cho ông!

 Trong lòng đang mắng, thì dưới chân trượt một cái, còn chưa kịp lảo đảo, thì người phía trước đưa tay đã túm lấy hắn.

Tay kia kéo lên, ấn một cái, Tiểu Bùi gia vững vàng đứng lại.

Hắn kinh hồn bạt vía quay đầu.

Lý Bất Ngôn nói một câu: "Không cần cảm ơn, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thôi."

Tiểu Bùi gia mặt đều đỏ bừng, cũng may tuyết bay đầy trời, tối lửa tắt đèn nên không ai nhìn thấy gương mặt đỏ như mông khỉ của hắn."

Chu Viễn Chiêu thở hổn hển, nhịn không được hỏi: "Lư Đản, cách đỉnh núi còn bao xa?"

Lư Đản kéo khăn quàng cổ xuống một chút: "Sớm quá, đây mới chỉ vừa bắt đầu thôi."

Quả nhiên là vừa mới bắt đầu.

Càng leo lên cao, gió tuyết càng lớn đến mức có thể thổi bay mọi người, căn bản không mở mắt ra được, hơn nữa không khí cũng càng lúc càng loãng, ngay cả Lý Bất Ngôn cũng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu rõ vì sao lại phong tỏa núi này vào mua đông, Thích Nhiên vì sao lại buộc tiểu Bùi gia nói một câu chắc chắn như vậy.

Bởi vì...

Cả người Chu Vị Hi đã lạnh đến tê dại, mùi máu tươi từ trong cổ họng xông lên, tim đập rất nhanh, nhanh đến gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Bàn chân hoàn toàn mất cảm giác, chỉ dựa vào dây thừng trên lưng kéo mình lên.

Lúc này nàng mới biết được, câu nói "Chết cũng phải bò lên" kia của mình là không biết tự lượng sức mình và buồn cười cỡ nào.

Bỏ cuộc đi...

Ngươi căn bản không leo lên được, Chu Vị Hi, ngươi là một nữ tử yếu đuối, ngươi có bản lĩnh gì?

Chu Vị Hi, Canh Tống Thăng đang chờ ngươi trên đỉnh núi!

Ngươi không biết rõ chân tướng, còn mặt mũi nào đi chết?

Chu Vị Hi dùng sức cắn đầu lưỡi, lúc sự đau đớn truyền đến thì nàng cũng tỉnh táo lại.

Nàng gian nan mở to mắt, nhìn về phía trước, trong gió tuyết đầy trời, giống như có một bóng dáng cao cao nhợt nhạt đang vẫy tay với nàng.

Đúng vậy, Chu Vị Hi, hắn đang chờ ngươi!