Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 564: Vô Hình
"Đây là danh sách hồi môn ta và dì ngươi nghĩ ra, tổng cộng có một trăm hai mươi tám món. Ngoài ra, trong kinh thành còn có hai điền trang, mười tám cửa hàng. Điền trang và cửa hàng là chúng ta lén đưa, ba con trai cũng không biết, ngươi đừng nói với ai cả. Canh gia ở Lạc Dương, Vị Hi lấy chồng xa, mấy thứ này để nàng phòng thân.Tống Thăng à, ngươi tuyệt đối không thể phụ lòng ta và dì ngươi!"
Canh Tống Thăng khẽ thở dài một tiếng.
"Ta không có lựa chọn nào khác, giống như đi đến đường cùng, chỉ có thể bí quá hoá liều."
Lý Bất Ngôn nhịn không được chen vào: "Chẳng lẽ không có cách khác?"
"Nữ nhân các ngươi không hiểu." Tiểu Bùi gia: "Nam nhân chúng ta đều sĩ diện, cho dù không được thì cũng phải nghĩ hết cách có thể để làm được, huống chi còn là thời điểm mấu chốt."
Lý Bất Ngôn: "Cũng không nghĩ lỡ như sao?"
Canh Tống Thăng cầm lấy chén trà, lẳng lặng uống một ngụm.
"Chưa từng nghĩ tới, cho đến khi đi vào trường thi, nhìn thấy Cẩm y vệ tuần phòng mới cảm thấy sợ hãi, lòng ta bắt đầu hoảng hốt."
Ngồi ở bên trong cống viện, mồ hôi lạnh hắn chảy ròng xuống, đề thi vừa phát ra, hẳn lại chẳng thể nhìn được một chữ.
Tâm là sợ hãi, mắt là hoa, lỗ tai là nổ vang, thân thể run rẩy.
Hắn giống như đang đứng trên một khối đá đơn độc, phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là vực sâu vạn trượng, khó thoát khỏi cái chết.
Sau khi tờ giấy nhỏ kia bị Cẩm Y vệ phát hiện, cả người ta chợt thấy thoải mái.
Canh Tống Thăng liếm đôi môi khô nứt.
"Giống như ta mặc dù rơi vào vực sâu, ngã đến nát xương nát thịt, nhưng ít ra thân thể ra vẫn nằm trên mặt đất, rất yên tâm. Cho nên ra mới mỉm cười, nghênh ngang rời đi."
"Ta về đến nhà, ngủ gục suốt ba ngày ba đêm, trước đó ta đã không ngủ trọn vẹn ba tháng rồi, rụng rất nhiều tóc, còn bị nhiệt khắp miệng."
Canh Tống Thăng nhìn về phía Chu Viễn Chiêu.
"Ngày đó ngươi tới nhà ta thấy ta đốt sách, thực ra nửa canh giờ trước cha ngươi vừa tới."
Ông không mắng chửi như Mao thị, mà dịu dàng nhìn hắn, không trách cứ gì, chỉ không ngừng thở dài.
Ánh mắt Canh Tống Thăng lập tức trở nên lạnh lùng.
"Chu Viễn Chiêu, ta là loại người gì, hắn hẳn là biết rõ hơn Chu Vị Hi. Ta thà rằng hắn lôi ta ra đánh, đánh chết cũng được, cũng không muốn nghe hắn ta thở dài hết tiếng này đến tiếng khác."
Chu Viễn Chiêu không nói gì, lời nói đặt ở cổ họng, làm thế nào cũng không ra khỏi miệng.
"Hắn vừa đi, ta đã hoàn toàn mất khống chế, còn đọc sách gì, làm thánh hiền gì nữa, ta còn chẳng xứng làm người."
Trong mắt Canh Tống Thăng nổi lên một chút nước mắt.
"Trong khoảnh khắc đó, ta không chỉ muốn đốt cháy tất cả những cuốn sách của mình, mà ta còn muốn tự thiêu."
Sự yên tĩnh đột nhiên ập đến.
Lòng bàn tay Yến Tam Hợp từ từ chảy ra mồ hôi lạnh.
Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời này, có người là đánh đập tàn nhẫn, có người là chửi rủa, nhưng đối với thần đồng Canh Tống Thăng cao cao tại thượng thì việc đánh chửi có khi lại là một sự loại giải thoát và phóng thích.
Chu Toàn Cửu thông minh hiểu tính người, sử dùng con dao dịu dàng này.
Dao không biết nói, nhưng có thể chết người.
"Con trai, sao còn lại làm việc khó hiểu như vậy?"
"Con trai, ta nên nói gì nữa đây?"
"Con trai, con bảo Vị Hi sau này phải làm sao bây giờ?"
Những thứ này đều là ẩn ý sau cái thở dài đó, giống như dao găm đâm thẳng vào ngực Canh Tống Thăng.
Giống như tấm danh sách của hồi môn kia, dùng sự im lặng, không tiếng động, lăng trì Canh Tống Thăng bằng sự đau khổ.
Cái gì gọi là giết người vô hình?
Chính là đây!
Yến Tam Hợp nhìn Canh Tống Thăng: "Cho nên ngươi lựa chọn bỏ trốn?"
"Ta cảm thấy mình chỉ còn lại một con đường này." Canh Tống Thăng cười: "Mang nàng rời đi, tìm một chỗ non xanh nước biếc, không ai nhận ra chúng ta, bắt đầu lại từ đầu. Thực ra, đây là ta tư nguyện, không ngờ..."
Lời chỉ nói nửa đầu, nhưng Yến Tam Hợp đã đoán được nửa sau... Không ngờ nha đầu ngốc kia lại cứ chạy theo hắn không quay đầu.
Giờ khắc này, Yến Tam Hợp mới chính thức lĩnh ngộ được, Chu Vị Cẩn đã sắm vai gì trên con đường nhân sinh của Chu Vị Hi?
Nếu không có thông báo của nàng ấy... Nam tử trước mắt này phải chăng đã không cần xuất gia? Liệu hai người họ có sống một cuộc sống ẩn dật? Có lẽ bọn họ còn có thể sinh ra mấy đưa bé. Cuộc sống không chắc sẽ giàu có, nhưng cũng không thể xấu được.
Dường như việc gian lận chỉ ở trong một ý niệm của Canh Tống Thăng, còn nửa đời sau của Chu Vị Hi, cũng nằm trong một ý niệm của Chu Vị Cẩn.
Yến Tam Hợp thầm thở dài: "Nữ tử mang thai kia, là chuyện gì?"
Lời này vừa ra khỏi miệng, Chu Vị Hi đã buông tay, khăn rơi xuống đất.
Canh Tống Thăng nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng nhìn lại hắn.
"Đây hẳn là cái gai lớn nhất trong lòng người nhỉ." Canh Tống Thăng hỏi.
"Ừ!"
Gian lận, nàng thấy không có sao.
Vứt bỏ thân phận đại tiểu thư Chu gia, cùng hắn lưu lạc chân trời góc bể, chịu khổ chịu cực cũng không sao.
Đối với một nữ nhân thì nàng chỉ để ý hai thứ:
Một là ngươi có thật lòng thích ta hay không?
Hai là tại sao hắn lại nói dối ta?
Canh Tống yên tĩnh hồi lâu: "Nếu ta nói ta hoàn toàn không biết cô nương kia, ngươi có tin không?"
"Sao lại không biết?" Chu Vị Hi mờ mịt nhìn hắn.
"Cô nương kia là người ngươi quen ở lễ té nước ở Bách Việt tộc, tên là A Quân. Ngươi còn khoe khoang với chúng ta ở trên bàn cơm nói, cô nương kia quá tàn nhẫn, liên tục giội vào ngươi hơn mười chậu nước, giội đến cả người ngươi ướt đẫm, không có sức đánh trả."
"Ừ, ta có nói."
"Ngươi còn nói, người nhà nàng rất nhiệt tình, mời ngươi về nhà uống rượu hai ngày hai đêm, ngày thứ ba đã muốn trói ngươi vào động phòng, ngươi sợ tới mức lén lút chạy đi."
Lúc này, điếu thuốc trong tay Canh Tống Thăng đã hút xong.
Hắn đặt tẩu thuốc bên cạnh lò sưởi gõ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Vị Hi.
"Cho nên, trong mắt ngươi ta hết đường chối cãi, đúng không?"
Chu Vị Hi chợt nước mắt lưng tròng: "Ngươi hoàn toàn không biện bạch."
Canh Tống Thăng: "Chuyện chưa làm sao ta phải biện bạch?"
Nước mắt Chu Vị Hi cuối cùng cũng rơi xuống, khóc nói: "Ngươi không biện bạch, làm sao ta biết chuyện này là thực hay giả? Ta một mực chờ ngươi đến chính miệng nói với ta."
Canh Tống Thăng hít sâu một hơi, lập tức cười khổ: "Chu gia khi đó, ta còn vào được sao?"
Không vào được.
Người Chu gia từ trên xuống dưới, đều hận hắn muốn chết, ai cũng nhìn hắn khó chịu, đuổi hắn như đuổi một con chó, ngay cả Chu Viễn Chiêu thấy hắn, cũng lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.
Trong phủ sáu cửa đều có người canh giữ, hộ viện tuần tra bên ngoài mười hai canh giờ.
Người bên ngoài không vào được, người bên trong đau khổ chờ đợi mấy ngày không có tin tức, lầm tưởng là thật, trái tim cũng từ từ nguội lạnh.
"Vậy chân tướng là gì, Canh Tống Thăng?" Yến Tam Hợp hỏi.
"Tình tình của ta, chuyện ta làm ta sẽ nhận, chuyện ta không làm, sẽ không nhận."
"Để hiểu rõ chân tướng, hắn lại ngàn dặm xa xôi đến Bách Việt tộc một chuyến, tìm được A Quân."
Lúc này A Quân đã xuất giá, gả cho tên nhóc thôn lân cận.
Lúc nhìn thấy A Quân, nàng quả thật đã mang thai bốn tháng, nhưng đứa bé không phải của hắn, mà là của phu quân nàng.
Nàng chưa bao giờ ra khỏi làng.
Nàng nói nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng là đi kinh thành xem thử.
Yến Tam Hợp sợ hãi: "Cho nên, nữ tử mang thai kia là giả?"
Canh Tống Thăng: "Ừ!"
Yến Tam Hợp: "Nhưng chuyện xưa là thật, ngoại trừ chuyện ngươi có một đêm phu thê với A Quân."
Canh Tống Thăng: "Ừ!"
Hèn gì tất cả mọi người đều tin là thật, không hề nghi ngờ, hóa ra chuyện là như thế.
"Khi hắn kể câu chuyện này, có bao nhiêu người đang nghe?"
"Ta, cha ta, nương ta, nhị ca ta..." Thân thể Chu Vị Hi lại bắt đầu run rẩy: "Còn có hai muội muội."
"Ta cũng nhớ rất rõ ràng, ngày đó đại ca vừa kết hôn, ở lại trong viện mình dùng cơm; tam đệ tính sai quẻ, bị phụ thân đánh ba roi, ngày đó nằm sấp trên giường, không xuống giường được." Chu Viễn Chiêu nói tiếp: "Cơm nước xong, ta còn đưa Canh Tống Thăng đi thăm hắn."
Yến Tam Hợp rùng mình, nhìn thẳng Canh Tống Thăng.
"Cho nên, từ lúc đó ngươi bắt đầu hoài nghi Chu lão gia?"