Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 580: Sát khí
Ngươi thì biết cái gì.
Thân thể Bộ Lục xiêu xiêu vẹo vẹo, lời nói tục bay đầy trời.
"Lão tướng quân chúng ta nói, đây là khí thế. Khí thế bày ra, đừng nói người, quỷ cũng phải sợ. Tạ huynh đệ!"
Tạ huynh đệ choáng váng: "Hả?"
"Có dám so cưỡi ngựa với ta không?"
Bộ Lục đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài: "Ai thua, người đó cởi quần áo chạy ba vòng."
Tạ Tri Phi: "Tại sao lại cần quần áo?"
Bộ Lục dựa vào cửa, ánh mắt say sưa, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì.
Tạ Tri Phi chống bàn đứng lên, muốn kéo hắn về.
Bộ Lục đột nhiên nói một câu: "Dắt chim đi dạo đó."
Lạch cạch!
Tạ Tri Phi ngã lại ghế.
......
Ba người ba ngựa, chạy ra khỏi cửa thành.
Trương Khuê nhảy xuống xe ngựa, rút trường đao sau lưng ra, dùng sức chém xuống.
Hai con ngựa lập tức lao ra như mũi tên rời cung.
"Lần nào lão đại uống nhiều, cùng lừa người chơi cưỡi ngựa dắt chim, chẳng thấy mệt bao giờ."
Trương Khuê cười lắc đầu, xoay người lên ngựa.
Tam gia cũng không phải là mấy người thô lỗ trong quân đội, cái gì cũng chơi được, người ta là người đọc sách đó, da mặt mỏng lắm!
Nghĩ tới đây, Trương Khuê kéo dây cương, thầm nghĩ ta vẫn nên chậm một chút thôi!
Tạ Tri Phi bị gió lạnh thổi qua, hơi rượu tản đi một nửa, chợt thấy hối hận.
Làm sao ta có thể đồng ý với hắn chứ?
Ta bị trúng gió hả?
"Tạ huynh đệ, tuổi còn trẻ sao lại không được rồi thế!"
Bộ Lục hoàn toàn ngược lại, gió lạnh thổi qua, khiến men rượi xộc lên.
"Ngươi là cái đồ già mất nết!"
"Bớt nói nhảm đi, vừa rồi là ta kính già yêu trẻ."
Tạ Tri Phi quất roi ngựa, hai ba cái đã vượt qua Bộ Lục.
"Kính lão ư?"
Bộ Lục chợt bị khiêu khích lòng hiếu thắng.
"Ha ha ha, Tạ huynh đệ, hôm nay ta cho ngươi xem cái gì gọi là càng già càng dẻo dai!"
Hai con ngựa ngươi chạy ta đuổi, ngươi chạy ta đuổi, sàn sàn như nhau.
Tạ Tri Phi không cảm thấy lạnh, mồ hôi trên trán toát ra.
Hắn nhìn bóng lưng cao ngất rộng thùng của Bộ Lục, cảm thấy sự sảng khoái cực lớn như muốn lật tung tất cả mọi thứ đang đánh úp về phía hắn.
Hắn đột nhiên nhớ đến tổ phủ.
Trong kiếp sống khoác giáp cưỡi ngưạ dài đằng đẵng của ông, cũng nhất định từng có lúc đùa giỡn với thuộc hạ như vậy.
Hắn nghĩ đến phụ thân.
Trong những năm tháng bị nhốt ở Viện Hải Đường, ông có ngóng trông cái ngày được giơ roi giục ngựa không.
Tim Tạ Tri Phi bỗng dưng nóng lên, giơ roi ngựa lên, thoải mái vượt qua Bộ Lục, cảm thấy thoải mái chưa từng có.
Tạ Tri Phi siết chặt dây cương, nhảy khỏi ngựa.
Ngựa của Bộ Lục theo sau đến.
Hắn xoay người xuống ngựa, đột nhiên giơ tay lên, đánh một quyền về phía Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi không hề phòng bị, trực tiếp ngã xuống đất.
Nương nó, ông đây liều mạng cả đời trên lưng ngựa, lại thua ngươi.
Bộ Lục ngồi xuống bên cạnh hắn, thở hổn hển: "Nhóc con, ai dạy ngươi đấy?"
Tạ Tri Phi dứt khoát nằm xuống đất, ợ một cái, không trả lời, cười khúc khích.
Bộ Lục nghe hắn cười mà mù mờ, cúi đầu nhìn hắn, mi như núi, mắt như sao, khiến người ta bất tri bất giác yêu thích.
Lạ thật!
Sao hắn lại nhìn tên nhóc này thuận mắt thế chứ?
"Nhìn cái gì, cởi!"
Bộ Lục lăn lộn trong quân doanh hai mươi năm, còn sợ cái này ư, hắn bật dậy đưa tay đi cởi xiêm y.
Tay vừa chạm vào thắt lưng quần, đã biến sắc.
Tạ Tri Phi tưởng người này đổi ý: "Bộ tướng quân, đừng xấu hổ..."
Đột nhiên, Bộ Lục rút đại đao sau lưng ra.
Tạ Tri Phi lúc này mới ý thức được có điều không đúng, lăn lông lốc đứng lên: "Làm sao vậy?"
"Có sát khí."
Vừa dứt lời, trong bóng tối có tám bóng người nhanh chóng vây quanh bọn họ.
Chút hơi men cuối cùng của Tạ Tri Phi, đều bị dọa không còn.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ lại có người to gan lớn mật đến nước này?
Đây là đâu?
Ngoài thành Tứ Cửu.
Hắn và Bộ Lục là ai?
Một quan viên, một tướng quân.
Tạ Tri Phi rút trường kiếm ra: "Bọn họ nhắm vào ai?"
"Mặc kệ nhắm vào ai, chúng ta phải sống cái đã."
Bộ Lục thấp giọng, dùng tốc độ nhanh nhất nói: "Quay lưng lại, chết cũng không thể tách ra."
Tạ Tri Phi còn chưa lĩnh ngộ được ý của lời này, mấy tên áo đen đã bao vây.
Đầu ngón tay Bộ Lục đẩy ra, đại đao vang lên một tiếng cạch, để lộ ra mũi nhọn khát máu, đồng thời cũng khiến lòng Tạ Tri Phi chấn động, máu cả người đều dâng lên.
Đúng lúc này, kiếm của gã áo đen đã đâm tới, hai người lưng kề lưng, đánh với đám áo đen.
Tạ Tri Phi thử hơn mười chiêu, mới phát hiện ra tác dụng tuyệt vời của tư thế này.
Phía sau hắn là ngươi, phía sau ngươi là hắn.
Sống chết cùng nhau.
Mấy gã áo đen hoàn toàn không ngờ tới, hai người này lại đang dùng một trận pháp lúc đánh trận.
Trận pháp này dễ thủ dễ công, còn có thể kéo dài thời gian.
Đúng vậy, Bộ Lục đang kéo dài thời gian, chờ Trương Khuê đến.
Chỉ cần hắn đến, ba chọi tám, thì vẫn có phần thắng.
Người áo đen nhìn nhau, cũng thay đổi sách lược, người có công phu tay chân giỏi nhất đi đối phó Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi chợt cảm thấy đã hết sức.
Mắt thấy kiếm của người áo đen sắp chạm tới mình thì Bộ Lục phía sau như có mắt, đột nhiên đưa đại đao về phía trước, chém trúng cánh tay của người áo đen.
Gã áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu khiến cho tất cả mọi người hơi sững sờ.
Trong lúc ngây người, bước chân Bộ Lục đã dịch chuyển, vọt tới trước người Tạ Tri Phi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đổi vị trí với Tạ Tri Phi.
Nhưng mà, kiếm của Hắc y nhân chỉ dừng lại vẫn chưa thu hồi, một kiếm đâm vào đầu vai Bộ Lục, máu tuôn ra.
Bộ Lục chẳng rên một tiếng, tiếp tục vung đại đao.
Máu bắn lên mặt Tạ Tri Phi, rất nóng.
Hắn bị thương.
Bị thương vì ta.
Tạ Tri Phi, đừng nương nó kéo chân hắn.
Sau lưng hắn là ba vạn Bộ gia quân!
Người một khi có được tín niệm, sức mạnh phát ra là vô cùng vô tận, rõ ràng thân thủ của những gã áo đen kia rất tốt, nhưng Tạ Tri Phi rất cứng rắn đứng vững.
Nhưng phía Bộ Lục lại không hay.
Một kiếm kia chém chính giữa cánh tay phải của hắn, cánh tay phải cầm đao, phân lượng đao rất nặng, cánh tay bị thương không dùng được sức, tốc độ vung đao chậm lại.
Đại đao ở trên chiến trường giết địch rất tốt, nhưng đánh cận lại không linh hoạt bằng kiếm.
Đao này lại trở thành gánh nặng của Bộ Lục.
Sau vài lần so chiêu, trên người hắn đã bị kiếm đánh bị thương vài chỗ.
Hắn lập tức quát khẽ một tiếng: "Đổi!"
Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng trong lòng Tạ Tri Phi đã hiểu ngay, Bộ Lục muốn dùng đao của hắn, đổi lấy kiếm của mình.
Tay trái hắn đưa về phía sau, tay Bộ Lục đang chờ.
Hai tay nắm nhau, hai người gần như đồng thời nhảy lên, lui về phía sau, khoảnh khắc thân hình thay đổi trên không trung, binh khí trên tay cũng thay đổi theo.
Lúc này, gã áo đen cầm đầu đánh lên, công kích chợt trở nên mãnh liệt, hầu như đều nhắm về phía Tạ Tri Phi.
Người sử dụng kiếm, sức lực trên tay nhỏ, căn bản không huy điều khiển được đao nặng như vậy, đó là cơ hội để giết rất tốt.
Bộ Lục lúc này mới phát hiện không ổn, mình theo bản năng coi Tạ Tri Phi là người của Bộ gia quân.
"Nhóc con, mau đổi lại đây."
Hắn vừa phân tâm, hét lên, một thanh trường kiếm đã đâm vào giữa bụng hắn.
Bộ Lục đau đớn, cổ họng gào thét như xé rách.
Tiếng kêu này khiến máu cả người Tạ Tri Phi vọt lên đỉnh đầu.
Hắn nhảy lên, chém trường đao về phía trước, không chỉ nhanh, sức mạnh còn đủ, trực tiếp chém đầu của gã áo đen vừa đâm Bộ Lục bị thương.
Biến cố này tới quá đột ngột, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Tạ Tri Phi vung đao trước ngực, bàn tay cầm đao nổi gân xanh, trong mắt bắn ra ánh sáng khát máu như dã thú.
"Các cháu à, để Tam gia gia tới gặp các cháu nào!"