Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 594: Ai tốt?
Hai chữ người tốt, lão tổng quản cũng từng nói rồi.
"Tốt thế nào?"
Người tốt còn hỏi tốt thế nào ư?
Chu Toàn cảm thấy buồn bực: "Là người tốt, người tốt."
Tạ Tri Phi: "Ngươi nói chi tiết đi."
Khuôn mặt già nua của Chu Toàn Quy trong nháy mắt đã đỏ lên.
"Phó di nương là tiểu thiếp của cha ta. Làm con trai bàn về tiểu thiếp của phụ nhân, thế này, không hợp quy củ."
Tạ Tri Phi thấy người này không nói, vì thế thay đổi cách hỏi.
"Phó di nương so với nương ruột của ngươi, ngươi cảm thấy ai tốt hơn?" Không cho Chu Toàn Quy thời gian suy nghĩ, hắn dùng sức vỗ bàn: "Nói!"
Chu Toàn Quy hoảng sợ: "Phó di nương."
Sắc mặt mấy người Tạ Tri Phi đồng thời hơi đổi.
Chu Toàn Quy thấy bọn họ giật mình, vội giải thích: "Các ngươi đừng hiểu lầm, nương ta thực ra cũng rất tốt, chỉ là bà quá hiếu thắng, làm việc có nề nếp, chuyện gì cũng phải nghe bà, bà nói đi đông, ngươi phải đi đông, bà nói đi tây, ngươi phải đi tây."
Tạ Tri Phi: "Phó di nương thì sao?"
"Phó di nương người này thì ngươi nói gì thì là cái đó, chưa bao giờ tranh giành với ngươi, không giải thích với ngươi, chuyện gì đến chỗ nàng cũng đều rất không nhanh không chậm."
Chu Toàn Quy: "Cha ta nổi giận, ai cũng khuyên không nổi, Phó di nương cười với ông thì cha sẽ hết giận ngay. Mấy huynh đệ chúng ta vì thế mà ít bị đánh hơn rất nhiều."
Tạ Tri Phi: "Phó di nương che chở các ngươi?"
"Che chở nhiều lắm."
Chu Toàn Quy nhớ tới chuyện khi còn bé, mặt mày trở nên dịu dàng.
"Gia giáo Chu gia chúng ta nghiêm, bị đánh là chuyện thường như cơm bữa, roi dính nước mà rút lên, thì hồn cũng bị rút hết."
Có một lần, hắn mong ngóng con dế nuôi trong phòng, đến thứ đơn giản nhất là Thiên Can Địa Chi cũng xếp sai.
Cha giận dữ, phạt hắn ba mươi roi.
Hắn khi đó mới mấy tuổi chứ, ba mươi roi quất xuống, đến mạng cũng không còn.
Nương khuyên nhủ không được, vừa nói mấy câu thì cha đánh càng dữ hơn.
Cuối cùng là Phó di nương xông vào, mặc kệ tất cả ôm hắn vào lòng.
Cha bảo nàng tránh ra, nàng không tránh.
Cha nổi giận, trực tiếp quất roi lên người Phó di nương.
Năm roi, đánh cho Phó di nương bong da tróc thịt, máu nhuộm đỏ lưng, cha mới dừng tay.
Phó di nương vốn sức khỏe xương cốt đã kém, năm roi kia ước chừng phải dưỡng hai tháng mới có thể xuống đất, từ nay về sau cha không xuống tay ác như vậy nữa.
Việc này, khiến hắn nhớ kỹ cái tốt của Phó di nương cả đời!
Tạ Tri Phi: "Cho nên, trong bốn huynh đệ đại phòng, ngươi và Phó di nương thân thiết nhất?"
"Không tới phiên ta, lão Ngũ và bà ấy mới thân thiết nhất."
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Yến Tam Hợp, nàng chớp mắt, ý bảo hắn hỏi tiếp.
"Tại sao lão Ngũ lại thân thiết với bà ấy nhất?"
"Ngũ đệ ta khi còn bé sức khỏe kém, Phó di nương rất thương Ngũ đệ ta, chăm sóc còn tỉ mỉ hơn vú nuôi." Chu Toàn Quy: "Trước khi Ngũ đệ ta ba tuổi, gần như đều nuôi ở trong viện Phó di nương, sau đó là cha ta nổi giận, mới bế Ngũ đệ ta về."
Tạ Tri Phi: "Vì sao cha ngươi lại giận."
"Vừa nhìn là tên nhóc lông mới mọc, cái gì cũng không hiểu!" Chu Toàn Quy: "Ngũ đệ của ta ban đêm thích ngủ bên cạnh Phó di nương, tất nhiên là không tiện."
Tạ Tri Phi vừa nghe lời này, lập tức hối hận vì đã hỏi nhiều, phía sau còn có Yến Tam Hợp, người ta còn là hoàng hoa tiểu khuê nữ...
Chợt, sau lưng có ngón tay khẽ chọc lên.
Tạ Tri Phi sửng sốt, nàng muốn hắn hỏi theo đề tài này?
"Ngũ đệ của ngươi dính lấy Phó di nương, vậy tứ đệ Chu Toàn Cửu của ngươi ngủ ở đâu?"
"Hắn có vú nuôi, đương nhiên là ngủ với vú nuôi rồi."
"Nói như vậy, cha ngươi rất cưng chiều Phó di nương?" Chu Toàn Quy: "Không chỉ có cha ta cưng chiều, mà nương ta cũng thương bà."
Thật kỳ lạ.
Tạ Tri Phi cố ý cười gằn một tiếng: "Một tiểu thiếp, lại còn có bản lĩnh thông thiên này, để cho chính thê không chỉ có dung nạp được nàng, còn thương nàng?"
"Chuyện này có gì kỳ quái."
Chu Toàn Quy dùng vẻ mặt "Tiểu bối các ngươi chưa từng trải đời".
"Nương ta và Phó di nương là tỷ muội họ, hai người lúc chưa xuất giá đã thân, còn thân hơn cả tỷ muội ruột.
"Hơn nữa, Phó di nương sống không lâu, một năm ba trăm sáu lăm này thì có ba trăm ngày bệnh tật rồi, không chỉ nương ta thương, mà các huynh đệ chúng ta cũng đều thương."
Nghe nói như thế, lòng Tạ Tri Phi khẽ động.
Một tiểu thiếp bệnh tật, không chỉ có nam nhân thương, nữ nhân thương, đến đám vãn bối cũng thương, có thể thấy được nữ nhân này chắc chắn là có chỗ hơn người.
"Chu Toàn Quy, ngươi là người thông minh, ta sẽ không tùy tiện hỏi tới chuyện của Phó di nương, vụ án có liên quan đến bà."
Tạ Tri Phi "bốp" một tiếng, lại đập bàn: "Ngươi che giấu cho bà, cẩn thận tai họa đổ lên đầu ngươi."
"Ta che giấu gì cho bà ta, tốt là tốt, xấu là xấu, ta sợ gì chứ?"
Chu Toàn Quy lập tức bị chọc giận.
"Ông đây sống mấy chục năm, chưa từng thấy nữ nhân nào có thể so sánh với bà, tâm địa Bồ Tát cũng không mềm mại bằng bà, tra án, án nương nó, tám chín phần mười là người của Binh Mã Ti Ngũ Thành các ngươi nghĩ sai rồi."
Không mắng đủ.
Chu Toàn Quy chỉ vào Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn phía sau Tạ Tri Phi, lại mắng: "Một cô nương lại không mang áo quần chải tóc đàng hoàng, hơn nửa đêm còn ngồi chung với nam nhân, đúng là chẳng có chút quy củ nào."
"Mấy nữ nhân các ngươi chẳng thể so được với một ngón tay của Phó di nương, chỉ biết tranh giành tình nhân, vô lý sinh sự, một hồi muốn cái này, một hồi muốn cái kia, mới thả cái rắm lớn một chút đã tủi thân, chỉ hận không thể khóc cho khắp thiên hạ đều biết."
Nói ai vô lý sinh sự hả?
Lý Bất Ngôn vừa định nổi điên thì đã thấy ánh mắt Yến Tam Hợp đảo về phía nàng, lại đành phải nuốt xuống.
Yến Tam Hợp đè giọng nói bên tai Tạ Tri Phi: "Biết chữ không? Thích hoa gì?"
Lỗ tai Tạ Tri Phi nóng lên, ngữ khí cũng mềm nhũn.
"Chu Toàn Quy, ta hy vọng mình nghĩ sai, cho nên mới muốn hỏi tỉ mỉ như vậy, nếu như kết thúc ở Binh Mã Ti Ngũ Thành ta, sẽ không có chuyện của phủ Cẩm Y Vệ.
Chu Toàn Quy: "..." Thì ra tên nhóc này không phải lục thân không nhận!
"Phó di nương biết chữ không?"
"Biết chứ!" Chu Toàn Quy: "Không chỉ biết chữ, còn biết kể chuyện xưa, Tiểu Ngũ nhà ta từ nhỏ đã thích nghe nàng kể chuyện."
Tạ Tri Phi: "Kể những gì?"
"Nhiều lắm, gì mà Na Tra náo biển, gì mà Phong Thần Diễn Nghĩa, cái gì mà một trăm tám hảo hán Lương Sơn Bạc... trăm nghe không chán."
Chu Toàn Quy thở dài.
"Khi còn bé, mấy huynh đệ chúng ta đều thích đến viện của nàng, chúng ta ở trong viện vui vẻ cười đùa, nàng cũng không tức giận, còn bảo nha hoàn làm đồ ăn ngon cho chúng ta."
Tạ Tri Phi: "Phó di nương thích hoa gì?"
"Hình như thích mai vàng, nàng từng may cho nương mấy bộ xiêm y, đều thêu là hoa mai vàng."
Nói xong, hắn vỗ tay một cái: "Đúng, hẳn là mai vàng, bình mỹ nhân trong thư phòng của cha ta, vừa vào đông thì có hoa mai khô."
Hỏi hắn Phó di nương có đi chùa hay không?
Đầu óc Tạ Tri Phi đã rối tung, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng.
"Đúng rồi, Phó di nương bình thường có đi chùa thắp hương bái Phật hay không?"
"Nàng không thắp hương, cũng không bái Phật, nương ta thì lại tin cái này, khi nào Phó di nương sức khỏe tốt, cũng sẽ kéo nàng cùng đi chùa bái lạy."
"Bái chùa nào?"
"Nương ta thích miếu ngoài thành, cụ thể cái nào cũng không có biết." Chu Toàn Quy: "Nếu Phó di nương đi theo, nàng sẽ không ra ngoài thành, mà đến chùa Giới Đài gần đó, Phó di nương không ngồi xe lâu như thế được."
Chùa Giới Đài?
Tạ Tri Phi bỗng nhiên có hơi không thở nổi.