Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 598: Bát môn
Nói một chung trà, là đúng một chung trà.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung tại chính đường.
Yến Tam Hợp nhìn thấy y phục và giày của ba vị gia đều ướt sũng: "Mau đi thay y phục trước đã, không mất quá nhiều thời gian đâu."
Ba huynh đệ Chu gia đều hết sức ngạc nhiên.
Lời này nếu đại muội nói ra thì hết sức bình thường, nhưng hiếm khi nghe được từ miệng Yến cô nương.
Chu Viễn Mặc cảm động, vội nói: "Yến cô nương đợi một chút, chúng ta đi một lát rồi tới."
Ba người vội đi, vội đến.
Chu Viễn Hạo vào trong chính đường sau cùng, quay người đóng cửa lại.
Trong phòng chợt tối.
Lão tổng quản nhanh nhẹn thắp nến lên, dâng trà cho ba vị gia.
Chu Viễn Mặc cầm tách trà, chẳng màng nóng thổi vài hơi rồi uống sạch, sau đó mới đặt lên bàn.
"Ông ta bày Bát môn trận ở phần âm trạch, cửa khai, cửa hưu, cửa sinh, cửa thương, cửa đỗ, cửa cảnh, cửa kinh và cửa tử đều thi chú."
Chu Viễn Mặc mở miệng nói câu đầu tiên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ông ta, là chỉ Chu lão gia.
Chu gia có ba trai ba gái, ngoài nhị tiểu thư ra thì những người còn lại đều gọi Chu lão gia là "cha, cha, cha".
Hôm nay Chu Viễn Mặc gọi một tiếng "ông ta", xem ra đã thật sự thất vọng rồi.
Yến Tam Hợp: "Bát môn trận là gì?"
"Nói ra thì rất dài."
Chu Viễn Mặc: "Đơn giản mà nói thì chính là phong thủy cục, mỗi một cửa là một biến số, tám cửa mỗi cửa là một tầng, mục đích chính của phong thủy cục này chính là vây hãm người trong cửa."
Yến Tam Hợp đã hiểu đại khái: "Người trong cửa là ai?"
"Nương ta."
Chu Viễn Mặc: "Trong viện này cũng từng có bát môn trận, mỗi một cửa đều dùng máu của nương ta, móng tay và tóc, còn có sinh thần bát tự của bà làm mắt trận."
Chu Viễn Mặc rút từ trong lòng ra một chiếc khăn tay đã được bọc kín.
Khăn tay đặt trên bàn, mở ra.
Tất cả mọi người đều ngó đầu nhìn.
Chỉ thấy một nắm tàn hương có kích thước bằng một chiếc móng tay bé tí đặt trong chiếc khăn tay.
Yến Tam Hợp giật giật lông mày: "Tìm thấy ở trong trạch viện này ư?"
Vẻ mặt Chu Viễn Mặc không giấu nổi sự căm hận.
"Sau khi biết được bát môn trận, chúng ta đã dùng sinh thần bát tự của nương để xác định vị trí của bát môn (tám cửa), tất cả đều xuất phát từ mắt trận."
Yến Tam Hợp: "Mắt trận ở đâu?"
Chu Viễn Mặc chỉ tay xuống đất.
Dưới mặt đất này có mắt trận?
Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng lên đỉnh đầu.
Con bà nó, bảo sao, Chu Toàn Cửu chưa bao giờ nghỉ qua đêm ở viện này.
Nguyên nhân thật sự, thì ra là vậy.
"Cho nên."
Giọng nói Yến Tam Hợp mang theo sự run rẩy hiếm có.
"Khi hắn sửa sang lại viện trạch này, không chỉ che đậy chuyện xấu xa của mình mà còn âm thầm bày trận?"
Chu Viễn Mặc nghiến răng nghiến lợi: "Có lẽ vậy."
Không chỉ Yến Tam Hợp kinh ngạc, mà tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm.
Sau khi Chu Toàn Cửu trở thành gia chủ, viện này mới bắt đầu được sửa lại.
Nói cách khác, phu nhân đã ở viện này rất nhiều năm rồi!
Yến Tam Hợp thở dài: "Hắn làm cách nào bày trận mà đến mức người không biết quỷ không hay vậy?"
"Yến cô nương, bởi vì viện này không phải là chủ trận của phong thủy cục."
Lúc này, Chu Viễn Chiêu chậm rãi tiếp lời: "Chủ trận nằm ở trên phần mộ tổ tiên, nơi này chỉ là một trận nhỏ trong chủ trận, có tác dụng rất nhỏ mà thôi."
"Không phải..."
Yến Tam Hợp: "...Các ngươi đi tảo mộ vào ngày Thanh Minh hay hóa vàng rằm tháng bảy cũng không phát hiện được ư?"
Chu Viễn Chiêu liếc nhìn đại ca, nói: "Yến cô nương, trận này ngoài thay ông ấy ngăn chặn cắn trả và trời phạt ra, thật ra còn một tác dụng khác."
"Là gì?"
"Bảo vệ con cháu đời sau của Chu gia."
Chu Viễn Chiêu chỉ vào đại ca và tam đệ: "Chúng ta đều là người Chu gia, gần mười mấy năm qua đều được bát môn trận bảo vệ, cho nên căn bản không hề phát giác được."
"Nói cách khác..."
Yến Tam Hợp lạnh giọng: "Chu Toàn Cửu hy sinh một Mao thị để duy trì an khang thịnh vượng của toàn bộ Chu gia các ngươi?"
Chu Viễn Chiêu nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng bật ra một tiếng: "Ừ!"
Có còn là con người không?
Lý Bất Ngôn đùng đùng tức giận.
Mao thị gả xa đến Chu gia, sinh con dưỡng cái cho hắn, quản lý nội trạch, vất vả mấy chục năm qua, kết quả là trong lòng Chu Toàn Cửu, thậm chí chẳng được coi là một người của Chu gia mà chỉ là một công cụ để tránh tai họa sao?
Yến Tam Hợp liếc nhìn sang thấy Lý Bất Ngôn đang nắm chặt tay, nghiến răng cố hết sức đè nén cơn giận.
Chu Viễn Mặc hờ hững nhìn Lý Bất Ngôn: "Đây chỉ là dưới lòng đất, trên mặt đất vẫn còn."
"Mặt đất vẫn còn?" Lý Bất Ngôn sợ hãi hỏi.
Chu Viễn Mặc gật gật đầu: "Trên mặt đất cũng có tám cửa, cũng là bát môn trận, ngoài cửa tử ra thì mỗi một cửa khác đều được trồng một cây bồ công anh, tổng cộng có bảy cây."
Tiểu Bùi gia nhấp một ngụm trà nóng để bình tĩnh lại, vội hỏi: "Chu đại ca, bồ công anh là sao?"
Chu Viễn Mặc không trả lời mà liếc nhìn Chu Viễn Hạo.
Chu Viễn Hạo đẩy cửa ra ngoài, khi vào trên tay cầm thêm một ít cỏ.
Hắn giận dữ ném xuống đất.
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào đám cỏ này.
Yến Tam Hợp nhìn thoáng qua đã thấy có gì đó không đúng: "Lá bồ công anh này nhìn trông giống cây kim!"
"Chính là kim."
Sắc mặt Chu Viễn Mặc tái nhợt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh: "Mỗi một cây kim, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều đâm vào chủ nhân của viện này."
Yến Tam Hợp kinh ngạc há mồm: "Sẽ bị làm sao?"
"Khi còn sống, nương ta là cá trong lưới, chim trong lồng, gánh tai họa cho ông ta, cả đời này đừng mong thoát khỏi ban tay ông ta; chết đi rồi sẽ thay ông ta xuống mười tám tầng địa ngục."
Hốc mắt Chu Viễn Mặc dần đỏ lên: "Trong phong thủy, đây được gọi là thất sát trận."
Thất sát trận bày trong bát môn trận?
Trong phòng lần lượt vang lên những tiếng thở dốc, không khí chợt lạnh giá.
Tất cả mọi người chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân lạnh buốt.
Một ngày phu thê trăm ngày ân ái, phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm với người đầu ấp tay gối với mình như vậy?
"Đây cũng là nguyên nhân khiến nương ta càng ngày càng già đi, bởi vì tất cả máu huyết, khí huyết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều đã bị hút cạn kiệt."
Nước mắt Chu Viễn Mặc cuối cùng cũng rơi xuống: "Lẽ ra...lẽ ra...bà vẫn còn hơn ba mươi năm tuổi thọ."
Mất ba mươi năm?
Nương của ta ơi.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu nhìn nhau sợ hãi, cả hai đều có cảm giác muốn chạy ra khỏi Chu gia.
Yến Tam Hợp run giọng, nói: "Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến phu nhân chỉ còn lại mười canh giờ thôi sao?"
Chu Viễn mặc: "Phải!"
Yến Tam Hợp: "Có liên quan nhiều đến tâm ma không?"
"Cho dù không có tâm ma, sau khi ông ta chết, nương ta cũng không thể sống quá nửa năm, đều đã tiêu hao hết, cái gì cũng tận cả rồi."
Chu Viễn Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên hận ý mãnh liệt.
"Yến cô nương, ngươi nói đúng, người ông ta ghét chính là nương ta!"
Bát môn trận;
Thất sát trận;
Đây không phải là ghét nữa, mà là giết người để tìm đường sống cho mình.
Mao thị mười hai tuổi lần đầu gặp hắn, mười tám tuổi yêu hắn, phu thê đầu ấp tay gối hơn ba mươi năm, cuối cùng lại có kết cục như thế này.
Con sói đội lốt người dần lộ ra bộ mặt thật của hắn khiến tất cả mọi người đều sửng sốt chết lặng.
Thật con bà nó quá đáng sợ.