Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 610: Chân tướng
"Yến cô nương."
Chu Viễn Mặc hất tay hai huynh đệ ra, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp.
"Ngàn lần vạn lần đừng hành động khinh suất, nhất định phải nghĩ cách lâu dài, nếu không, nếu không..."
"Nếu không Chu gia sẽ vạn kiếp bất phục."
Yến Tam Hợp nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra: "Ta biết, đợi tiễn phu nhân xong rồi nói sau. Tạ Tri Phi, đi thôi!"
Một đoàn người rời đi, chính đường chỉ còn lại ba huynh đệ Chu gia.
Ánh mắt các đệ đều rơi trên người Chu Viễn Mặc.
Đây là đại ca của bọn họ, cũng là gia chủ một đời của Chu gia, không cần phải thương lượng gì cả, đại ca nói gì thì là thế đó.
Bước đi tỉnh táo, chính là nói sự thật với nương;
Đi trong hồ đồ, chính là che giấu mọi thứ.
Chọn thế nào đây?
Tuy nhiên, Chu Viễn Mặc lại khác: "Các đệ nghĩ gì thì nói hết ra đi."
Nói gì đây?
Chu Viễn Chiêu ngồi trên ghế, chịu đựng từng đợt ù tai.
Ngày quan tài bị vỡ, nhị phòng một xác hai mạng.
Nhâm thị và hắn mười mấy năm kết phu thê, tình cảm không giống bình thường; Đứa con trong bụng nàng, hắn mong chờ đã lâu.
Nghe Yến Tam Hợp nói, bọn họ chết vì tâm ma.
Chu Viễn Chiêu có oán hận không?
Có.
Nhưng cứ nghĩ đến trước kia ông ta tốt với mình như vậy, cái gì cũng thiên vị mình thì oán hận liền tiêu tan.
Cho dù ông ấy có hại Canh Tống Thăng thảm hại như vậy, trong lòng Chu Viễn Chiêu vẫn còn kiếm cớ bao biện cho ông ấy.
Có ai mà ngờ...
Chu Viễn Chiêu nghiến răng nghiến lợi: "Ta không muốn nương chết không nhắm mắt, giấu đi."
"Nhị ca nói đúng."
Chu Viễn Hạo nghẹn ngào: "Với tính cách của nương, một khi biết được sự thật, không có tâm ma cũng sẽ tức đến sinh tâm ma, bà đã sống một đời vui vẻ hạnh phúc như vậy, hãy cứ để cho bà yên tâm ra đi."
"Ta muốn nói cho bà."
Ánh mắt Chu Viễn mặc lộ ra hận ý ác độc.
"Không vì thứ gì khác, chỉ là muốn bà kiếp sau dù có đầu thai làm súc sinh cũng nhớ tránh xa con người đó ra."
Thế gian này, trời tròn đất vuông, âm dương đối xứng, phụ hiền con hiếu thảo, huynh tốt đệ cung phụng, chồng tình nghĩa vợ thuận theo...đều có quy tắc, có ràng buộc.
Mà người sở dĩ được gọi là người, chính là vì những quy tắc và ràng buộc này.
Nếu không, khác gì với súc sinh?
Phó di nương là nương của hắn, hắn chẳng qua chỉ bị bạc đãi một chút, đã làm cho cả Chu gia trời long đất lở, hại chỗ này, lại hại chỗ kia.
Còn phu nhân thì sao?
Phu nhân là nương ruột của bọn họ!
Bọn họ cũng ở trong bụng phu nhân hơn chín tháng, cùng sống cùng chết; Bọn họ cũng có sự yêu thương ỷ lại, có chút không nỡ, cũng có sự bận lòng sâu sắc.
"Ca?"
"Ca?"
Chu VIễn Mặc khoát tay với hai người, dùng giọng điệu tâm hóa tro lạnh, nói:
"Tất cả những thứ trong đời ta, đều là ông ta trao cho. Mạng của ta là ông ta cho, bản lĩnh của ta là do ông ta dạy, địa vị quyền lực của ta, cũng là ông ta để lại.
Theo lý mà nói, ông ta mở mang ra cõi trời đất này, ta cũng nên kề vai bên ông ấy. Nhưng các ngươi nhìn xem, ông ta đã hại Chu gia chúng ta đến mức nào?"
Nước mắt hắn chảy dài.
"Ta là con trai ông ta không sai, nhưng ta mang họ Chu, Chu gia truyền thừa mấy trăm năm, từng bậc bề trên ngủ yên dưới nấm mồ kia đã dùng hết bản lĩnh mới giúp cho Chu gia có ngày hôm nay, đứng đầu Khâm Thiên Giám."
Chu Viễn Mặc lấy hai tay ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay.
"Nếu mọi chuyện thật sự kéo theo Khâm Thiên Giám, Chu gia sẽ bị ông ta hủy hoại đời đời, ta làm sao có mặt mũi đi gặp tổ tiên? Làm gì có mặt mũi đây!"
Sự tức giận và đau đớn không thể che giấu, Chu Viễn Mặc đường đường là một nam tử đại trượng phu lại khóc không thành tiếng.
Khóc cho vận mệnh của Chu gia, khóc cho sự thảm hại của nương ruột, khóc cho đệ muội và cháu trai đã mất, khóc cho những gì đại muội phải trải qua.
Cũng khóc cho bản thân mình.
......
Lúc này, nhóm người Yến Tam Hợp đã đến bên ngoài Chu phủ.
Tạ Tri Phi đặt một chân lên mặt đất, cảm thấy đầu không còn đau, mắt không còn hoa, thở cũng thông thuận, chỉ cảm thấy như đã sống lại.
Hắn bám vào vai Đinh Nhất, quay đầu nhìn Chu phủ.
Đình viện sâu thẳm.
Cảm giác giống như một cơn ác mộng.
"Nói đi."
Hắn nghiêng mặt, nhìn vào đôi mắt đen của Yến Tam Hợp: "Còn có lời muốn nói sao?"
Yến Tam Hợp lắc đầu:"Vừa nói hết rồi."
Cũng đoán được rồi.
Tạ Tri Phi: "Thật ra để cho ba huynh đệ Chu gia biết sớm cũng tốt, ít nhất có thể cho họ chuẩn bị tâm lý, việc của Khâm Thiên Giám, Chu Viễn Mặc phải lấy đại cục làm trọng, không ai có thể giúp được."
Hắn nhìn sắc trời: "Tuyết ngừng rơi rồi, ta phải về nha môn trước, nha môn vẫn còn có việc, Minh Đình, ngươi đi cùng ta."
Ta sao phải đi với ngươi?
Tiểu Bùi gia vừa định lên tiếng, thì thấy ánh mắt hung dữ của Tạ Tri Phi nhìn hắn.
Hơ, ngươi còn hung hăng?
Ta còn chưa thèm tính sổ với ngươi đâu đấy!
"Đi!"
Tạ Tri Phi bất động, nhìn vào cái cằm nhọn của Yến Tam Hợp nói:
"Phủ này sắp thành một trận tang tóc rồi, ngươi cũng không phải làm từ sắt, còn rất nhiều chuyện phải điều tra, về biệt viện nghỉ đi đã."
Yến Tam Hợp "ừ" một tiếng: "Ta đã đồng ý gặp phu nhân, đợi gặp bà xong rồi sẽ về."
Lời vừa nói xong, đã nghe thấy sau lưng có tiếng đạp tuyết, quay đầu lại, là Chu Viễn Hạo.
Chu Viễn Hạo tới gần, hốc mắt đỏ đỏ, nói: "Yến cô nương, làm phiền ngươi quyết định giúp ta xem rốt cuộc có nên nói sự thật cho nương ta biết không?"
Yến Tam Hợp không nói gì, mà vẫy vẫy tay về phía Tạ Tri Phi đang đi về phía bậc cửa: "Các ngươi đi trước đi."
Tạ Tri Phi cũng không nói nhiều, ôm quyền hướng về Chu Viễn Hạo, được Đinh Nhất và Hoàng Kỳ khiêng lên xe ngựa.
Bùi Tiếu đi tới, đạp chân lên một chiếc ghế đẩu, quay người lại nhìn Chu phủ trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Quên đi, nơi này sau này vẫn ít lui tới thì hơn.
Biết đâu còn trận nào chưa được loại bỏ hết, cuối cùng lại chuyển sang hắn thì sao.
Chiếc xe xóc nảy lên, Yến Tam Hợp mới nhìn Chu Viễn Hạo: "Những chuyện như thế này không cần hỏi ta, các ngươi tự làm chủ đi."
"Yến cô nương, phải hỏi ngươi."
Nét mặt Chu Viễn Hạo bi thương: "Ba huynh đệ chúng ta có ý kiến khác nhau, xin ngươi hãy giúp chúng ta chọn một con đường sáng, nương ta bà ấy...quá đáng thương."
Người chết, đều phải đi gặp Diêm Vương báo cáo.
Người có tội, mới phải xuống địa ngục.
Mười tám tầng địa ngục, dựa theo thời gian và mức độ chịu khổ để phân chia.
Hắn gây tội ác, bà phải chịu, chỉ tính ba mạng người thôi cũng đủ cho bà phải vào vô gián địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Mà cái gọi là vô gián, chính là phải chịu khổ không ngừng, một giây cũng không được nghỉ ngơi, mãi mãi chịu đày đọa.
Nương bị con trùng cắn một cái đã kêu ầm ĩ đến nửa ngày.
Làm sao bà chịu nổi đây!
Yến Tam Hợp sống mũi cay cay, nhíu mày nghĩ rất lâu, nhẹ giọng nói: "Đợi phu nhân tỉnh lại, để bà tự đưa ra lựa chọn đi."
......
Trong xe ngựa.
Huynh đệ hai người mắt to trừng mắt bé, có một bụng lời muốn nói nhưng đều không biết bắt đầu từ đâu.
Trừng mắt một lúc, tiểu Bùi gia nhắm nghiền mắt, phớt lờ tên khốn kia.
"Ta đối với Yến Tam Hợp, chắc rằng ngươi có thể nhìn ra, không nói với ngươi vì bát tự không phải là đồ bỏ."
Tạ Tri Phi: "Nhà ta và nhà ngươi không khác gì nhà ngươi, ta nói có khi còn khó khăn hơn cả ngươi."
Tình huống gì thế này?
Bán than hả!
Tiểu gia không nghe, không nghe!
"Thật ra từ lúc ngươi động lòng, ta cũng động lòng rồi, nhưng không dám nói với ngươi vì ngươi à huynh đệ của ta."
Đây lại là cái tình huống gì thế?
Ca bài tình huynh đệ hả?
Tiểu gia vẫn không nghe, không nghe!
"Tóm lại là trải qua một bước ngoặt vô cùng lớn."
Tạ Tri Phi nói đến mức rối rắm, nhưng không có lời nào giả dối: "Sau đó nàng từ chối ngươi, lòng ta mới vượt qua cửa ải này, mới lại nổi lên tâm tư."