Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 609: Thái Vi


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 615: Thái Vi

Tuyết ở kinh thành rơi một ngày hai đêm, tuy rằng đã ngừng, nhưng trên mặt đất vẫn là tích một lớp thật dày.

Trời lạnh như vậy, người đi đường vốn đã ít, vừa đến chạng vạng thì chẳng thấy bóng người nào.

Cuối đường lát đá xanh, có một bóng đen chậm rãi bò trên mặt đất.

Nói là bò, bởi vì bóng đen kia chỉ có đùi, không có bắp chân.

Hai cánh tay lại rất có sức, chỉ tiếc là không có bàn tay, lộ ra cổ tay trụi lủi.

Một cổ tay duỗi về phía trước, cổ tay kia theo sau, cả người đã nhích về phía trước một chút, tuyết dưới thân bị quét sạch sẽ, lộ ra gạch đá xám xịt.

Thỉnh thoảng có mấy người qua đường về muộn nhìn thấy, đồng loạt ôm miệng mũi vòng qua bên cạnh.

Áo bông trên người người này tỏa ra mùi hôi thối, tóc còn có nước vàng nhỏ xuống, đừng là mới từ trong đống phân bò ra đó chứ.

Bóng đen từ đầu ngõ Bách Hoa chậm rãi bò tới đầu kia, lập tức rẽ trái đi về phía ngõ Lạc Kim.

Bò mệt rồi thì quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, vùi mặt vào trong tuyết, cọ trái cọ phải.

Dần dần, vết bẩn trên mặt dần sạch đi, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời.

Ngũ quan rất bình thường, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, dường như có thể nhỏ ra máu.

Điểm cuối của ngõ Lạc Kim là gì?

Là ngõ Thanh Liên.

Trong ngõ Thanh Liên xe tới xe lui, rất nhiều người nhận được tin tức, chịu sự rét lạnh chạy đến phúng viếng mẫu thân của Khâm Thiên Giám Chu đại nhân vừa mới qua đời.

Sắc trời càng lúc càng tối.

Không ai chú ý, bóng đen kia lại lặng lẽ không tiếng động bò vào ngõ Thanh Liên.

......

Trước cửa Chu phủ, đèn lồng trắng bị gió thổi lung tung.

Chu Tỉnh đứng ở cửa chính, ôm quyền hành lễ với khách đến phúng viếng, sau đó dặn dò hạ nhân phía sau, dẫn khách vào trong.

Xa phu và gã sai vặt đi theo thì được người dẫn tới trong lều phía sau cửa, uống ngụm trà nóng, ăn chút điểm tâm.

Chưa đến bốn tháng, Chu phủ đã có ba hồi tang sự.

Các khách đến phúng viếng không nói gì, nhưng trong lòng đều nghĩ, Chu phủ này không phải là tiết lộ thiên cơ nhiều quá nên gặp báo ứng đó chứ!

Dần dà, trước cửa Chu phủ đã đỗ đầy xe ngựa.

Trong sự tất bật đó, có bóng đen giống như u hồn màu đen, cách Chu gia càng ngày càng gần.

Gần hơn nữa!

Cuối cùng, hắn dừng lại bên cạnh một chiếc xe ngựa, cổ tay trần chống trên mặt đất, khó khăn ngồi dậy.

Ngoại trừ sau lưng, thì quần áo quanh người hắn đã ướt đẫm.

Nhưng hắn không cảm thấy lạnh.



Trong lồng ngực một ngọn lửa giận sáng rực, thiêu đến mức bốn kinh tám mạch, thậm chí ngay cả máu hắn cũng nóng bỏng.

Bao nhiêu năm rồi?

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi?

Hắn cuối cùng cũng chịu đựng được tới ngày này!

Có thể là bò mệt quá, hắn dựa vào bánh xe ngồi một hồi lâu, sau đó nâng tay phải lên, vươn ra sau lưng, lấy ra một thứ.

Cổ tay ma sát vật kia, vật kia lại ma sát da thịt của hắn, rồi từ từ đưa đến trước mặt.

Đó là một ngọn đuốc.

Hắn cúi đầu dùng miệng ngậm lấy, ma sát trên bánh xe từng chút.

Ngọn lửa chợt bùng lên, chỗ sâu trong trí nhớ một khoảnh khắc nào đó, cũng bị một lần nữa thắp sáng.

Khắp nơi trống trải, hắn bị trói trên một thân cây lớn, miệng nhét giẻ rách.

Hắn liều mạng giãy dụa.

Vô ích.

Họ đang chậm rãi tiến lại gần hắn.

Tiếp theo, một giọng quen thuộc vang lên - đó là ma quỷ từ trong địa ngục đi ra.

Ma quỷ dùng giọng nói khẽ khàng nhất trên đời nói: Vì lợi ích của ta, xin ngài hãy để lại cho hắn một mạng đi, chặt bốn chân, cho uống độc âm là được.

Hắn ngồi thẳng lên, lại đưa tay sửa sang lại tóc và xiêm y.

Trước kia, hắn cũng coi như là người có thể diện, cho nên chết, cũng phải chết cho thể diện.

Miệng buông lỏng, ngọn đuốc rơi trên người.

Cháy đi!

Cháy cánh mạnh càng tốt, tốt nhất là thiêu hủy cả tòa nhà này, thiêu hủy hết thảy đi.

Trong ánh lửa, có người bước nhanh về phía hắn.

Người nọ một tay xách hắn lên, chôn vào trong tuyết.

Ưm ưm ưm...

Hắn trợn mắt đến mức muốn nứt ra, gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, liều mạng giãy dụa, lại nghe thấy người nọ dùng giọng rất bình tĩnh nói với hắn: "Thái Vi, Tam gia nhà ta muốn gặp ngươi."

Trái tim trong nháy mắt ngừng đập.

Ngươi là ai?

Tam gia nhà ngươi là ai?

Sao các người biết tên ta?

......

Trong linh đường.

Nhị lão gia Chu Toàn Quy mang theo vợ cả, dâng hương cho Mao thị.

Khi quỳ xuống đất dập đầu, con trai con dâu, con gái con rể của gia chủ đồng loạt dập đầu hoàn lễ với bọn họ.



Phúng viếng xong, phu thê Chu Toàn Quy lui ra gian ngoài, không đi ra phía sau dùng trà, mà tìm một chỗ không có người chụm đầu nghị luận.

Trương thị: "Hôm qua binh mã ti mới điều tra bà ta, đêm nay đã đi rồi, không phải sợ tội tự sát chứ?"

Chu Toàn Quy thở dài: "Ai biết được."

Trương thị: "Ông nói xem, một nữ nhân thì sẽ phạm tội gì?"

Chu Toàn Quy: "Khó nói."

Đồng tử Trương thị xoay tròn.

Binh mã ti hỏi lão gia, là hỏi Phó di nương. Hỏi bà thì hỏi tứ đệ muội.

"Hai người này có liên hệ gì sao?"

"Có chứ. Một người là nương ruột của Tứ đệ, một người là vợ cả của Tứ đệ, chẳng lẽ nói... "Là tứ đệ ngươi phạm phải chuyện gì?"

"Bà mụ xấu xí kia." Chu Toàn Quy trừng mắt: "Tứ đệ ta đã nằm vào trong quan tài, còn có thể phạm chuyện gì chứ? Quản tốt cái miệng của ngươi cho ta, đừng suốt ngày ở sau lưng nhai lưỡi người khác."

Trương thị bĩu môi, thầm nghĩ nghĩ nằm vào quan tài thì sao?

Còn có người nằm vào quan tài rồi còn bị xách ra quất roi kìa!

Đúng lúc này, lão tổng quản vội vàng đến gần viện, sau khi hành lễ với hai người, thì lại vào linh đường.

Hắn ngồi xổm bên cạnh Chu Viễn Mặc, ghé tai nói: "Đại gia, vừa rồi Tam gia truyền tin đến, qua giờ tý, đến biệt viện Yến cô nương gặp mặt."

Hôm nay là đêm đầu tiên sau khi Mao thị mất, theo quy củ trưởng tử không thể ra khỏi linh đường.

Cổ họng Chu Viễn Mặc nghẹn ngào, hỏi: "Tam gia có nói chuyện gì không?"

"Tìm được người rồi."

"Tìm được Thái Vi rồi sao?"

Một hồi lâu, Chu Viễn Mặc mới tìm được giọng nói của mình: "Ngươi đi nói với Tam gia, ta sẽ đến đúng giờ."

"Vâng!"

Phía bên kia quan tài.

Tạ Nhi Lập nhìn bóng lưng lão tổng quản vội vàng rời đi, chợt đứng dậy đi tới bên cạnh Chu Viễn Mặc.

Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho giật nảy mình.

Tạ Nhi Lập làm như không thấy, quỳ gối bên cạnh Chu Viễn Mặc, che miệng hỏi: "Lão tổng quản tìm đến có chuyện gì thế?"

Chu Viễn Mặc cũng không gạt muội phu.

Tam gia bỏ công nhiều như thế, ngoại trừ có liên quan đến Yến cô nương ra thì muội phu này cũng là một phần nguyên nhân.

"Tìm được Thái Vi rồi, Tam gia bảo ta đi biệt viện."

"Lát nữa ta đi với huynh."

Tạ Nhi Lập nhìn biểu cảm giật mình của Chu Viễn Mặc, giọng hơi cứng lại.

"Linh đường không thể thiếu người, ta đi thì còn nhị ca tam ca trông coi, còn phải thêm hương đốt giấy, ta đi cùng là thích hợp nhất." Không đợi Chu Viễn Mặc lên tiếng, hắn lại cúi đầu nói: "Đều đến nước này rồi, sức lực phải gộp chung vào, các huynh chết hết rồi, sẽ đến lượt nàng."

Dứt lời, Tạ Nhi Lập đứng dậy, quỳ lại vị trí cũ.

Vừa vặn có tân khách đến phúng viếng, cần người nhà đáp lễ, hắn mặc một thân hiếu phục nằm trên mặt đất, cả người cong xuống.

Hốc mắt Chu Viễn Mặc lại đỏ bừng.