Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 619: Sát Niệm
Bốn người đều ngồi trở lại chỗ cũ, Chu Thanh cũng tranh thủ thay giấy mới.
Tạ Tri Phi thấy Thái Vi nghỉ ngơi đủ rồi thì lại hỏi: "Sau khi từ Phó gia trở về, Chu Toàn Cửu có thay đổi gì không?"
Thái Vi cúi đầu viết: Thay đổi.
Tạ Tri Phi: "Hắn sắp xếp lại từng thứ nghe được từ miệng bà già điên kia?"
Thái Vi gật đầu.
Tạ Tri Phi: "Ngươi có biết hắn sắp xếp thành điều gì không?"
Thái Vi gật đầu.
Tạ Tri Phi: "Là cái gì?
Thái Vi viết: "Hại người.
Quả nhiên đều là tà thuật hại người.
Tạ Tri Phi: "Không tìm thấy thứ này trong thư phòng.
Thái Vi viết: Ba tháng, đốt.
Tạ Tri Phi: "Sau khi hắn nghiên cứu ba tháng, thì đã đốt thứ đó?"
Thái Vi gật đầu.
Tạ Tri Phi nhìn về phía Chu Viễn Mặc: "Lần này xem như tra ra được manh mối rồi.
Chu Viễn Mặc đang muốn nói "Vâng", lại nghe Yến Tam Hợp cúi đầu nói: "Tra được nữ nhân điên kia, mới có thể tra ra manh mối thực sự, nữ nhân điên kia bao nhiêu tuổi?"
"Thái Vi." Tạ Tri Phi vội hỏi: "Nữ nhân điên kia bao nhiêu tuổi?"
Thái Vi nghĩ nghĩ: "Ba, bốn mươi.
Chu Viễn Mặc hơi biến sắc.
Ba bốn mươi?
Vậy thì tuổi tác không kém tổ phụ nhiều lắm.
Chẳng lẽ Chu gia và Hình gia, thật sự có thù hằn gì?
Lúc này, chỉ nghe Tạ Tri Phi hỏi tiếp: "Sau đó, các ngươi còn gặp nữ nhân điên kia hay không?"
Thái Vi khẽ lắc đầu.
Tạ Tri Phi: "Chu Toàn Cửu làm sao để mắt tới phu nhân Mao thị?"
Thái Vi cúi đầu viết: Giải xăm.
Tạ Tri Phi: "Mao thị ở chùa Giới Đài, lúc tìm hòa thượng giải xăm?"
Thái Vi gật đầu.
Ngày đó Tiểu Tứ gia không cho bọn họ theo vào, hắn và Thiên thị đang chờ ở ngoài điện, vừa vặn nghe thấy Hòa thượng giúp phu nhân giải xăm.
Lúc này, hắn và Thiên thị đều đã học một chút da lông, vừa nghe mệnh cách này, lập tức đã vểnh lỗ tai lên.
Tiểu Tứ gia từ trong điện đi ra, Thiên Thị nói lại ngày sinh bát tự của phu nhân cho hắn nghe.
Tiểu Tứ gia lập tức bảo Thiên thị đi hỏi thăm lai lịch của phu nhân.
"Sau đó thì sao, Chu Toàn Cửu làm như thế nào?" Tạ Tri Phi hỏi.
Thái Vi cắn bút viết: Nghiên cứu.
Tạ Tri Phi: "Nghiên cứu mệnh cách của phu nhân?"
Thái Vi gật đầu.
Tạ Tri Phi: "Như vậy Tam lão gia ngã ngựa gãy cánh tay, cũng có thể là các ngươi làm?"
Trên mặt Thái Vi hơi chút xấu hổ.
Là hắn và Thiên Thị làm.
Phương pháp rất đơn giản, tìm một nhóc ăn mày, cho hắn một lượng bạc vụn, chờ ngựa chạy qua thì ném một đôi giày rách, đảm bảo ngựa sẽ bị kinh hãi.
Như vậy...
Tạ Tri Phi chậm rãi hít một hơi: "Tình cờ gặp phu nhân ở hội đèn lồng Lạc Dương cũng là do ngươi và Thiên thị sắp xếp trước?"
Thái Vi gật đầu.
Không chỉ vụ gặp gỡ ngẫu nhiên kia là do bọn họ sắp xếp, là cái đèn chuột kia, cũng đã động tay động chân vào.
Bộ khung đèn chuột được ngâm trong nước, trong nước rải bùa chế từ ngày sinh bát tự của phu nhân, phu nhân chỉ cần đi ngang qua, chắc chắn có thể bị ngọn đèn kia hấp dẫn.
Hắn chỉ cần ở bên cạnh, ôm cây đợi thỏ là được.
Thỏ đợi được, thì căn bản trốn không thoát.
Không nói đến cái túi da bên ngoài của Tứ gia, lui một vạn bước, cho dù phu nhân nhìn không trúng tướng mạo, thì vẫn còn có tình cổ đang chờ nàng.
Tiểu Bùi gia đọc xong một chữ cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Yến Tam Hợp, sự kính nể trong mắt gần như trở nên càng sinh động.
Thật tuyệt vời.
Lại chẳng đoán sai gì.
Yến Tam Hợp lại chẳng vui nổi, nói nhỏ: "Hỏi hắn thử xem, còn hại ai khác nữa?"
Tạ Tri Phi vừa định quay đầu truyền lời, Thái Vi đã cúi đầu viết chữ.
Hiển nhiên, hắn nghe lời Yến Tam Hợp nói.
"Lão... Phu... Nhân!"
Tiểu Bùi gia đọc ra ba chữ, chén trà trong tay Chu Viễn Mặc vỡ vụn.
Hắn bất chấp vết nước trên người, vọt thẳng tới trước mặt Thái Vi, run giọng hỏi: "Lão phu nhân cũng là hắn hại chết?"
Thái Vi dường như không có nghe thấy hắn đang nói gì, mà tự mình viết hai chữ: Thi thạch.
Chu Viễn Mặc kinh hãi muốn rớt tròng mắt.
Tiểu Bùi gia vừa thấy bộ dạng kia của hắn, đã biết chuyện này không nhỏ, vội hỏi: "Chu đại ca, thi thạch là gì? Mau nói đi."
"Hòn đá bên mộ trăm năm, ngày qua ngày, năm qua năm sẽ dính tử khí của thi thể."
Tiểu Bùi gia cả người nổi da gà: "Sau, sau đó thì sao?"
"Đặt viên đá này, đặt bên cạnh một người già đau bệnh thì sẽ đẩy nhanh cái chết của người đó."
Nói tới đây, Chu Viễn Mặc chợt rùng mình, ngồi bệt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt Thái Vi.
"Là ta, là ta..."
Thái Vi nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, vừa đắc ý gật đầu, vừa hô to "A a a".
Chu Viễn Mặc ngã xuống đất, suýt nữa ngất đi.
Trên đời này không có mấy đứa bé không thích chơi đá nhỏ.
Hắn cũng vậy.
Những viên đá nhỏ với đủ hình thù kỳ quái đào khắp nơi, hắn coi như bảo bối cất vào trong túi, có đôi khi còn tặng người này người kia.
Hắn nhớ rõ hắn đã tặng lão phu nhân một đống đá nhỏ, lão phu nhân không nỡ ném, nên bảo hạ nhân bỏ vào bồn hoa trong đình viện.
Mà đống đá nhỏ kia là Thiên Thị và Thái Vi đưa cho hắn chơi.
Thời gian của lão phu nhân vốn không con nhiều lắm, tuổi già bệnh nặng, lại dính tử khí... Hèn gì lúc bà qua đời, không hề có dấu hiệu báo trước, mấy đứa con trai chẳng ai đưa tiễn được bà.
"A a a..." Chu Viễn Mặc đấm xuống đất, kêu còn thảm hơn cả câm điếc.
Quả thực là cuồng loạn.
Phó di nương qua đời sớm, lão phu nhân là đích tổ mẫu của Chu Viễn Mặc, tuy rằng không thân như cháu ruột bà, nhưng có đồ gì ngon đồ gì vui đều không thiếu phần của hắn.
Chu Viễn Mặc sao có thể ngờ được, mình lại trở thành đồng lõa.
Yến Tam Hợp nghe không nổi: "Minh Đình, đỡ hắn dậy."
Tiểu Bùi gia đến đỡ, nhưng làm sao có thể đỡ được.
Tạ Nhi Lập tới hỗ trợ, hai người một trái một phải đỡ lấy, mới đỡ người ngồi vào trong ghế.
"Hắn động vào lão phu nhân, hẳn là sợ lão phu nhân thì thầm bên gối lão thái gia, sợ đêm dài lắm mộng?"
Thái Vi nhìn Yến Tam Hợp, gật đầu một cái.
Hai đứa con trai một trước một sau đều phế đi, trong lòng lão phu nhân ít nhiều sẽ nghi ngờ, chỉ là Tứ gia quá nhu thuận, quá nghe lời, lão phu nhân khổ nỗi không có chứng cớ, cũng không tiện làm gì hắn.
Vì thế, lão phu nhân sẽ nói xấu Tứ gia trước mặt lão thái gia.
Tứ gia sau khi biết, đã nảy lên sát niệm.
"Lại thêm một mạng người."
Lý Bất Ngôn lâu không lên tiếng nhìn Thái Vi cười gằn.
"Ngươi và Thiên thị giúp hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, cuối cùng rơi vào cảnh một người tàn phế, một người chết, cũng là báo ứng của ông trời."
Lời này nói trúng tim đen.
Lồng ngực Thái Vi phập phồng, cuối cùng yếu ớt cúi đầu xuống.
Phải, tất cả là báo ứng.
"Lão thái gia vừa chết, hắn lên làm gia chủ, mấy người hắn mặc dù thành công thần, nhưng cũng là mối họa trong lòng hắn."
Yến Tam Hợp không cần Tạ Tri Phi truyền lời, mà trực tiếp hỏi.
"Từ xưa công thần có thể chết già đều rất ít, Thiên Thị hẳn là bị hắn giết, bán bùa chú chỉ là một lớp ngụy trang, bởi vì chỉ có người chết thì mới im miệng."
Thái Vi ngây ngốc nhìn nàng.
Tại sao?
Nàng có thể đoán chính xác như vậy?
Tại sao?
Lúc ấy không có một người đến nhắc nhở Thiên thị và hắn?
"Thái Vi." Yến Tam Hợp chậm rãi gọi hắn một tiếng: "Nói về ngươi và Thiên Thị đi."