Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 622: An sàng
Thái Vi từng học cách an sàng thôi tử.
Căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của hai phu thê, sau khi chọn xong canh giờ, sắp xếp lại giường lần nữa.
Điểm mấu chốt của việc này là khi thầy phong thủy xem la bàn, kim trì trong thiên trì phải chính xác, không thể có gì sai lệch.
Lão gia vừa nói như thế, trong lòng hắn đã tự tin hẳn, bớt chút thời gian về quê, tìm ngày hoàng đạo giúp Trương tổng an sàng.
Trương phu thê cứ hỏi Chu lão gia vì sao không đích thân đến?
Hắn nói dối nói là chuyến này lão gia bảo hắn tới, lão gia thật sự không có thời gian, nhưng cách gì gì đó, đều đã nói rõ ràng với hắn.
Phu thê Trương Tướng Tổng biết Thái Vi ở Chu gia hai mươi mấy năm, học không ít bản lĩnh của Chu gia, cũng không nghi ngờ gì.
An sàng xong, hắn cho rằng chuyện này đã qua đi, lại vội vàng tìm người nhà Thiên Thị, chỉ còn thiếu dán giấy tìm người ở cửa thành Tứ Cửu nữa thôi.
Nào biết đâu, vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, đại ca đã lén chạy từ phủ Tuyên Hóa tới, nói phu thê Trương Tướng Tổng đã xảy ra chuyện.
Lúc Trương Tướng Tổng luyện binh, bị ngã một cái, chỉ ngã một cái mà lại gãy hết hai chân.
Vốn là võ tướng Trương Tướng Tổng, gần đây đã sắp thăng chức, chân vừa gãy, khả năng thăng chức cũng gãy theo.
Phu nhân hắn cũng đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng, nói là trong nhà có một cái bóng, từ sáng đến tối cứ đi theo nàng, ban đêm lại đứng ở bên giường nhìn nàng.
Thái Vi vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy không ổn.
Ngày hôm đó xem la bàn, tay hắn hơi run, hình như kim trì hơi lệch.
Hắn không dám nói sự thật với đại ca, chỉ nói quay đầu lại tìm lão gia hỏi thử.
Đại ca vừa đi, hắn ở trong phòng giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không chịu được.
Nếu thẳng thắn với lão gia?
Hắn không dám.
Lão gia đã khác với trước kia rồi, Thiên Thị trộm bùa bán thôi đã bị đuổi khỏi Chu phủ, không biết sống chết ra sao.
Hắn tự nhận việc bên ngoài, còn suýt nữa gây ra tai nạn chết người, tội càng nặng.
Lỡ như Trương tổng tìm tới cửa... Lỡ như lão gia không để ý tình cảm ngày xưa... Người hoảng hốt nên tâm cũng loạn.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn lại một con đường có thể đi... đó là chạy.
Vì thế, hắn mang theo bạc tích góp nhiều năm lén chạy trốn.
Hai ngày đầu thì không sao, nhưng ngày thứ ba thì hắn đã bắt đầu hối hận.
Trời đất rộng lớn như thế, hắn có thể đi đâu?
Cha nương huynh đệ ở quê nhà có thể bị hắn làm liên lụy không?
Trương Tướng Tổng sẽ không trút hết giận lên người bọn họ chứ?
Hắn không dám chạy xa, bèn núp trong một khách trạm nhỏ trong phủ Tuyên Hóa.
Từ nhỏ đã bị đưa vào Chu gia, người ở phủ Tuyên Hóa quen biết hắn cũng không nhiều, cái nơi như khách trạm lại là nơi có tin tức linh thông nhất.
Nhưng mà tin tức không tốt, cứ liên tục truyền đến.
Trương Tướng Tổng cảm thấy sự tình không ổn, mời thầy phong thủy ở địa phương đến nhà điều tra...
Trương Tướng Tổng mang theo một đội người lập tức lên kinh thành...
Trương Tướng Tổng tung tin muốn bắt hắn, để cho hắn chết không tử tế...
Thái Vi cực kỳ sợ hãi, chuẩn bị chút lương khô, chạy khỏi khách trạm trong đêm, đi về phía nam.
Không dám đi quan đạo, cũng không dám thuê xe ngựa, toàn chọn con đường nhỏ không có người.
Ban đêm, hắn cuộn mình ở dưới tàng cây, nhớ lại những ngày tốt lành trước kia, không ngừng thổn thức cảm thán, sao mình lại đi đến bước đường này?
Sau đó, hắn lại nghĩ tới đêm đó, Thiên Thị từng nói với hắn... phải đề phòng chủ tử ngươi.
Hắn cũng không ngu.
Người có thể đặt chân ở Chu gia thì đều không ngốc, có thể học Chu Dịch Lục Hào càng phải có đầu óc tốt mới được.
Chuyện Trương Tướng Tổng lần này, nếu lão gia chịu nhận công việc này, thì mình cũng sẽ không bí quá hoá liều, cũng sẽ không đi đến tình trạng bây giờ.
Điễu tận cung tàng.*
* Ý của câu thành ngữ này là chỉ chim chóc bị săn bắn hết rồi thì cất cung nỏ vào kho
Thiên Thị và hắn lần lượt gặp chuyện không may, nguyên nhân chỉ có một... bọn họ biết lão gia đã làm những chuyện xấu xa nào để được lên làm gia chủ.
Hiện giờ thân phận địa vị của hắn đều đã có, tất nhiên là muốn xử lý hết những người biết chuyện kia.
Như vậy, chuyện Thiên Thị trộm bùa bán là giả, cả nhà họ chắc chắn đã gặp bất trắc.
Mà bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt hắn.
Đang nghĩ ngợi, xung quanh chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy mấy binh sĩ mang theo đao sáng loáng xông tới.
Hắn không kịp giãy dụa, thì đao đã đặt ngang dưới cổ.
Trói lại, bịt miệng.
Mau đi nói với Tổng quản, tìm được người rồi.
Chuyện xảy ra kế tiếp, cả đời này hắn cũng không dám nhớ lại.
Họ ép hắn uống thuốc rồi chặt tay chân hắn.
Lúc hắn đau sắp chết, vị chủ tử hắn phụng dưỡng hai mươi mấy năm ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt kia vẫn đẹp như vậy, vẫn nho nhã xuất trần, khó trách phu nhân bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Nhưng chỉ có hắn và Thiên Thị biết, dưới tấm túi da này xấu xí cứng ngắc biết bao nhiêu.
Giết người không chớp mắt!
"Thái Vi à." Chu Toàn Cửu gọi hắn một tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng vô tội như trước: "Đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng mình không tốt, sao lại đi theo ta chứ?"
Đúng vậy, sao lại đi theo một tên súc sinh như vậy chứ.
Nếu như lần đó không phải hắn sống chết muốn theo tổ phụ đến kinh thành trải việc đời, thì hắn đã ở phủ Tuyên Hóa làm một người bình thường, hai mẫu ruộng mỏng, ba bữa bốn mùa rồi.
"Đến m Tào Địa Phủ, nếu gặp Thiên thị, nhớ truyền cho hắn một câu." Hắn nở nụ cười âm độc: "Nếu đã làm chó thì đừng mong được làm người, tu luyện được một tấm da người, không phải chuyện đơn giản như vậy."
Một nét cuối cùng viết xong, miệng Thái Vi há ra, lúc bút lông rơi xuống, hắn cũng im lặng nằm liệt ra ghế.
"Thái Vi!" Chu Thanh vội đưa tay đến dưới mũi hắn.
Yến Tam Hợp xông tới: "Thế nào rồi?"
Chu Thanh: "Vẫn còn hơi thở."
"Thái Vi, ngươi chắc chắn còn có chuyện chưa nói xong, đừng ngủ, tỉnh lại, mau tỉnh lại!"
Yến Tam Hợp ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Hắn khoác da người rất tốt, chỉ dựa vào những thứ này, ta vẫn chưa đủ xé nó ra, ngươi chịu đựng thêm chút nữa, cố lên."
Tiểu Bùi gia đột nhiên vỗ đầu: "Đúng rồi, cha ta có để lại một chén canh, nói là lúc hắn kiệt sức có thể uống một chút, còn có thể chống đỡ được."
"Ta đi hâm nóng." Lý Bất Ngôn lao ra như một cơn gió, một lát sau lại bưng bát xông vào.
"Lý cô nương, đưa thuốc cho ta đi, để ta đút." Chu Thanh nhận lấy thuốc, đút từng thìa cho hắn.
Uống hết nửa chén thuốc, Thái Vi từ từ mở mắt, nhìn chén thuốc, tỏ vẻ hắn còn muốn uống.
Yến Tam Hợp thở phào nhẹ nhõm, cũng khó trách hắn có thể sống sót hơn mười năm nay, ham muốn sống quả thực rất mạnh.
"Thái Vi, ngươi đừng viết nữa, ta hỏi, ngươi đầu lắc đầu là được."
Nàng phải tiết kiệm sức lực cho hắn.
"Chuyện Trương Tướng Tổng hẳn là cái bẫy hắn lập nên để người chui vào, về phần cái bẫy này ra sao, chúng ta khoan nói, giờ nói về nguyên nhân hắn muốn đụng vào ngươi đã."
Tốc độ nói của Yến Tam Hợp rất nhanh: "Một là ngươi biết quá nhiều chuyện của hắn, hai là ngươi một mực tìm Thiên Thị, ngươi không tin Thiên Thi lại vô duyên vô vớ biến mất như vậy.
Thái Vi gật đầu.
Yến Tam Hợp: "Ngươi có thể sống sót, hẳn là được người tốt bụng cứu?"
Là được một đôi phu thê già trên núi cứu sống.
Phu thê già không có con cái, thấy hắn còn thở nên đã khiêng người về nhà, còn mời lang trung trong núi trị thương cho hắn.
Lang trung không có bản lĩnh gì lớn, dùng đều là thảo dược tự chế, miệng vết thương lúc tốt lúc xấu.
Khoảng thời gian đó sống không bằng chết.
Mỗi ngày hắn đều muốn tìm cái chết, vừa tỉnh lại đã đập đầu vào tường, nhưng sức đầu đầu cũng chẳng còn bao nhiêu, cho nên có đập cũng không chết.
Hắn muốn cắn lưỡi tự sát, lúc nào cũng cắn ra máu, nhưng lại không hạ quyết tâm được.
Hắn nghĩ thầm thôi thì nhảy giếng đi, tốt xấu gì cũng chết nhanh một chút, nhưng cái thân này của hắn, đến cạnh giếng cũng không bò lên được.
Ngay khi hắn hạ quyết tâm không ăn không uống, muốn chết đói thì...
Hắn nằm mơ.