Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 627: Ngất xỉu
Lúc tiểu Bùi gia nói đầu óc hắn nổ tung, Yến Tam Hợp đang ở trong đình viện, nhìn Lý Bất Ngôn luyện kiếm.
Thanh nhuyễn kiếm này mới lấy từ tiệm rèn về, thân kiếm mỏng như cánh ve, lại sắc bén vô cùng.
Yến Tam Hợp nhìn tư thế múa kiếm của Lý Bất Ngôn, đã biết năm trăm lượng bạc này đáng giá.
Lý Bất Ngôn luyện đổ một thân mồ hôi, thì cất lại vào hông, xách cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Yến Tam Hợp, vừa lau mồ hôi vừa tán gẫu.
"Tam Hợp, hôm nay hình như là ngày đưa tang phu nhân."
"Ừ."
"Chúng ta có nên đi đưa không?"
"Không đi."
"Đêm qua ai lật qua lật lại nửa ngày hả?"
"Ăn khuya nhiều quá, dạ dày khó chịu."
"Thôi nào."
Hơn phân nửa là đang nghĩ chuyện của phu nhân, nghĩ chuyện của Chu gia.
Lý Bất Ngôn không vạch trần nàng: "Đúng rồi, thật sự không có ý định điều tra tiếp Chu gia sao?"
"Không biết."
"Vậy cũng chỉ có thể chờ chết thôi." Lý Bất Ngôn thở dài: "Bùa máu của ngươi và Chu Viễn Mặc còn hiệu lực hai tháng nữa, cũng tốt, đỡ cho ngươi phải mất mấu."
Yến Tam Hợp rũ mắt, không nói lời nào.
"Cô nương, ăn điểm tâm đi."
Lúc này, Thang Viên xách giỏ đi vào.
Yến Tam Hợp ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, sắc mặt tốt lên, hoàn toàn đều nhờ Thang Viên một ngày năm bữa điều dưỡng.
Thêm hai bữa, một bữa là điểm tâm buổi chiều, một bữa là ăn khuya buổi tối.
Yến Tam Hợp: "Ngươi và Lan Xuyên cùng ăn đi."
"Lan Xuyên nói hôm nay còn phải luyện thêm nửa canh giờ." Thang Viên cười nói: "Mấy ngày trước bị Lý cô nương mắng, mấy ngày nay luyện công càng ngày càng chăm chỉ."
"Dụng công cũng vô dụng, phải dụng tâm." Lý Bất Ngôn hừ một tiếng: "Bữa sáng để dành cho nàng nhiều vào, đúng lúc cần ăn no."
"Lý cô nương đúng là miệng xà tâm Phật."
Thang Viên bày điểm tâm ra, múc một chén cháo nhỏ đặt ở bên tay Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp vừa cầm đũa lên, thì Chu Thanh xông vào.
"Yến cô nương, tìm được nhà rồi."
"Nhanh vậy sao?" Măt Yến Tam Hợp sáng lên: "Vậy đêm nay chúng ta..."
"Bây giờ có thể đi." Chu Thanh: "Chỗ đó ta biết, rất yên tĩnh, xung quanh không có mấy hộ gia đình, ban đêm ra ngoài lại khiến đội tuần tra chú ý, buổi trưa chúng ta qua đó."
Mấy ngày nay ở chung, Yến Tam Hợp đã sớm thăm dò tính nết Chu Thanh.
Điều gì không nắm chắc thì hắn sẽ không nói.
"Nghe lời ngươi."
"Thang Viên, thêm bát đũa cho Chu Thanh."
......
Nếu là hẻo lánh, thì không thể cưỡi ngựa ngồi xe để thu hút sự chú ý, ba người phải đi bộ.
Buổi trưa.
Cửa ngõ nào đó ở phía bắc thành.
Chu Thanh thấy xung quanh không có ai, dưới chân dùng sức, cánh tay dài móc một cái, người đã đến đầu tường, nhảy một cái, người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn vẫn tay trong tay đi về phía trước.
Đi ước chừng thời gian uống một chén trà nhỏ, đi ngang qua một cánh cửa gỗ loang lổ, cửa hơi hé ra, Yến Tam Hợp vội chui vào.
Lý Bất Ngôn nhìn xung quanh hồi lâu, thấy không có ai, mới đi vào cửa.
Một ngôi nhà hoang phế gần hai mươi năm, quả nhiên là cỏ dại mọc thành bụi.
Chu Thanh: "Yến cô nương, muốn vào nhà xem không?"
"Không cần, đi tìm giếng đi." Yến Tam Hợp: "Mỗi một cái giếng xem thử."
Chu Thanh không nói nhiều, nhưng đầu óc lại tốt: "Yến cô nương cảm thấy cả nhà năm người Thiên Thị..."
"Không biết, xem đã rồi nói."
Trạch viện nhị tiến, gia đình chú ý một chút sẽ có nhiều nhất hai cái giếng.
Cái giếng đầu tiên trong viện ở ngay cạnh bếp, trong giếng có nước, bên giếng bày một thùng gỗ.
Lấy một thùng nước lên, màu nước rất trong.
Yến Tam Hợp nếm thử một ngụm nước, còn hơi ngọt.
Nàng đậy nắp giếng lại: "Tìm cái giếng thứ hai."
Cái giếng thứ hai ở viện sau.
Viện sau là một khu vườn nhỏ, giếng nằm lấp trong một đống cỏ dại.
Chu Thanh đẩy cỏ dại ra, mở nắp giếng ra, một mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Yến Tam Hợp cũng ngửi thấy, mặt không đổi sắc nói: "Chu Thanh, múc nước lên."
Cái giếng này không có xô.
"Ta qua bên kia lấy." Lý Bất Ngôn vội đi, vội đến.
Chu Thanh nhận lấy thùng, ném vào trong giếng, không nghe được tiếng nước chảy, xúc cảm cũng không đúng.
"Yến cô nương, trong giếng có thứ gì đó."
Nằm sấp xuống nhìn xem.
Chu Thanh không nằm sấp, mà dùng chân đạp mép giếng chui vào trong.
Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã vội rụt người, run giọng nói: "Trong giếng có thi thể."
Lý Bất Ngôn vừa nghe, cũng muốn thò người xuống xem, lại bị Chu Thanh túm lấy: "Đừng nhìn, đáng sợ lắm."
Yến Tam Hợp: "Mấy cái?"
Chu Thanh: "Chặn kín nước rồi, tuyệt đối không chỉ có một cái."
Yến Tam Hợp bịt mũi: "Hẳn là cả nhà Thiên Thị."
Lý Bất Ngôn mặt tái mét.
Chết tiệt.
Năm thi thể trong một cái giếng, hèn gì mùi tanh ngút trời.
Chu Thanh gần như dùng ánh mắt sùng bái, nhìn Yến Tam Hợp: "Yến cô nương, làm sao ngươi biết thi thể một nhà Thiên thị, bị ném xuống giếng."
Năm người sống sót đột nhiên mất tích, tám chín phần mười là gặp nguy hiểm, nơi nào giấu thi thể an toàn nhất? Bớt chuyện nhất?
Chỉ có tòa nhà không có chủ nhân này.
Yến Tam Hợp: "Thái Vi nói đã vào trong nhà tìm, vậy thì chỉ còn trong giếng. Nguyên nhân hắn không dám nghĩ đến giếng, là hắn vẫn ôm hy vọng, hy vọng cả nhà Thiên Thị còn sống."
"Vậy..." Chu Thanh nghĩ đến lời dặn dò của Tam gia: "Mục đích Yến cô nương muốn tìm thi thể là gì?"
"Để người chết nhập thổ vi an, đừng làm cô hồn dã quỷ." Yến Tam Hợp: "Chu Thanh, lát nữa ngươi nói chuyện này cho Chu phủ đại gia nghe, để hắn tự nghĩ cách đi."
"Vâng." Chu Thanh gật đầu: "Yến cô nương, chúng ta về thôi."
Yến Tam Hợp liếc mắt nhìn hắn: "Chủ tử nhà ngươi sợ ta gây chuyện?"
Chu Thanh: "..."
"Ngươi nói hắn yên tâm." Yến Tam Hợp mỉm cười: "Ta là người giữ lời."
Vừa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì đó đâm vào, đau đến mức nàng lập tức cuộn người lại.
"Yến cô nương, ngươi không khỏe ở đâu?"
"Tam Hợp, ngươi làm sao vậy?"
Yến Tam Hợp nghe được hai tiếng kêu này, sau đó trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.
......
Phần mộ Chu phủ.
Quan tài của Mao thị đã được chôn cất vào giờ lành.
Một ngôi mộ mới dựng thẳng lên, các hiếu tử hiền tôn khóc òa, ở trước mộ cúng lên bữa cơm đầu tiên cho tổ tiên.
Hết thảy thỏa đáng, tất cả tân khách xuống núi, chỉ để lại ba đứa con trai ở trước mộ, muốn bịt chân cho tổ tiên.
Đây là một trong những quy định của tang lễ.
Bịt chân là dùng ấm nước nóng.
Lão tổng quản ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, ba vị gia nên làm bước nào.
Bước cuối cùng làm xong, ba huynh đệ Chu gia mệt mỏi ngồi trên mặt đất.
Bảy ngày dài đằng đẵng lại ngắn ngủi này, các loại lễ nghi rườm rà, các loại quy củ đã mấy người họ bị giày vò đến mức chỉ còn lại có nửa cái mạng.
"Lão tổng quản, ngươi xuống núi trước đi." Bảy ngày, giọng Chu Viễn Mặc không chỉ không khá lên, ngược lại càng khàn: "Ta và lão nhị, lão tam nói vài câu rồi xuống sau."
"Đại gia, để lão nô ở lại nghe đi."
Chu Viễn Mặc hơi kinh ngạc: "Ngươi biết ta muốn nói cái gì sao?"
Lão tổng quản gật gật đầu: "Đại gia ngày đó trở về, sắc mặt khó coi, lão nô đã biết có chuyện lớn xảy ra."
Hắn ở Chu gia làm việc cả đời, từ nhỏ phụ thân đã dạy hắn, làm hạ nhân quan trọng nhất là phải nhìn sắc mặt chủ tử.
"Thôi, thôi, thôi." Chu Viễn Mặc yếu ớt nói: "Các ngươi đều ngồi lại đây."
Ba người đều ngồi vây quanh.
Chu Viễn Mặc nhìn dãy núi phía sau, lại nhìn dòng sông dài trước mắt, là bảo địa phong thủy tàng phong tụ khí nhất.
Đáng tiếc!
Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói: "Lão nhị, lão tam, tâm ma này không giải nữa."
Biểu cảm của ba người giống nhau như đúc.
Đầu tiên là không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp theo, biến sắc.
"Ca?" Chu Viễn Hạo nắm lấy tay Chu Viễn Mặc, hoảng hốt nói: "Vì sao?"
Chu Viễn Mặc vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy tức ngực thở không nổi, ngã ra đằng sau.
"Ca?"
"Đại ca?"