Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 643: Khốn thú
Ngày hôm nay, quả nhiên là một ngày binh hoang mã loạn, chân tâm hay sắc mặt mỗi người đều chẳng còn lại gì.
Đêm khuya hồi phủ, ta lê một thân mệt mỏi đi Phật đường, lại đốt ba nén hương.
Khi khói trắng bốc lên, ta thành kính quỳ xuống.
Bồ Tát à, xin phù hộ Dung Dữ vượt qua cửa ải này, nếu hắn có thể bình an vô sự, thì muốn ta nửa đời sau Thanh Đăng Cổ Phật, ta cũng bằng lòng.
Ra khỏi Phật đường, ta rửa mặt rồi nằm trên giường, nhưng làm sao có thể ngủ được.
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, ta đứng lên, cầm bút viết mấy trang giấy này.
Ta có dự cảm không tốt, chuyện này rất giống với việc Trùng tiên sinh đi chín năm trước, là cùng bút tích của một người.
Người này vẫn ẩn núp trong bóng tối, đợi thời cơ.
......
Nguyên phong năm ba mươi mốt;
Mười ba tháng bảy;
Một đêm không ngủ.
Giờ tý qua đi, ta đến thư phòng ngồi, cho đến hừng đông, thì chờ được tin tức Hoàng đế vẫn không vào triều.
Hắn không vào triều, thì những tấu chương cầu tình, kêu oan thay Thái tử sẽ không truyền lên được.
Ta không nghĩ nhiều, lập tức đi tới phủ Hàn Minh, tìm hiểu đến cùng.
Đôi mắt Hàn Minh đỏ ngầu, gặp ta ở thư phòng, câu đầu tiên mở miệng là chuyện không ổn rồi.
Không ổn, không chỉ là việc hoàng đế không có vào triều, hắn thậm chí còn hạ lệnh không gặp bất cứ kẻ nào.
Không gặp bất cứ ai có nghĩa là nước cờ nhà ngoại của Hiếu Hiền hoàng hậu cũng bỏ.
Thế cục bây giờ là Thái tử bị vây ở phủ Thái tử, không ra ngoài được.
Hoàng đế ngồi trong hoàng cung, không ai được gặp.
Đây chính là cục diện bế tắc.
Hàn Minh nói chúng ta phải nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc này.
Ý này thật tốt, nhưng làm sao để phá vỡ nó đây?
Ta và hắn thương nghị rất lâu, quyết định một trong một ngoài...
Bên trong, phải nghĩ cách gặp Thái tử một lần.
Bên ngoài, phải liên hệ thái giám quen thuộc trong cung, xem thử có cách nào thông qua lời bọn họ, để nói oan khuất của thái tử cho hoàng đế nghe hay không.
Đúng lúc này, cửa sổ gõ ba cái, một bóng đen đứng bên cửa sổ.
Người tới là ám vệ của Thái tử.
Thái tử lệnh cho ta và Hàn Minh đêm sau hãy đến phủ gặp hắn, đi ở cửa góc phía tây.
Lúc này ta và Hàn Minh mới biết được, góc cửa tây có Vũ Lâm Tả vệ quân, người dẫn binh tên là Trương Nguyên Binh.
Hắn là người Thái tử sắp xếp ở Vũ Lâm Tả Vệ.
Tháng bảy, mùa hè nóng bức.
Ngày hôm đó, vô số người đằng sau Thái tử đã bôn tẩu vì ngài trong mùa hè nóng bức.
Vào đêm, ta và Hàn Minh đi từ cửa góc phía tây vào phủ Thái tử dưới sự yểm hộ của Trương Nguyên Binh,.
Trong phủ Thái tử, cứ cách ba bước lại có một trạm gác.
Những người này, đều là thân vệ của Thái tử.
Hai chúng ta xuyên qua dãy hành lang dài, đi thẳng đến thư phòng, vừa tới cửa viện, đã thấy Dung Dữ khoác một bộ áo đơn, đi chân trần, tóc xõa ra, một mình đứng ở trong viện.
Trong lòng ta đau đớn, cổ họng chua xót.
Đây là Dung Dữ mà ta chưa từng thấy, cho dù lúc Đường gia bị tịch thu, hắn cũng ăn mặc rất đường hoàng tỉ mỉ.
Dung mạo, tư thái và sự nhân từ của Thái tử cũng là thứ mà các quan Ngự Sử đài thường lấy ra làm văn chương.
Không chỉ có đi chân trần thế này, dù quần áo nhăn hơn mấy nếp cũng đủ cho họ viết mấy trăm chữ vào tấu chương.
Dung Dữ thế này là bị ép thành con thú bị nhốt!
Hắn nhìn chúng ta, đôi mắt trong có vui buồn!
Dường như đã trải qua mấy đời.
Hốc mắt ta và Hàn Minh nóng lên, vội vàng bước lên quỳ xuống đất hành lễ.
Dung Dữ không cho chúng ta đứng lên, mà khẽ thở dài, nói: "Các ngươi nên biết, ta không phải người như vậy."
Lời này, khiến nước mắt ta cũng muốn rơi xuống.
Người quen Dung Dữ đều biết, tính tình của hắn thực ra cũng không dễ tương đồng, sẽ nổi giận, sẽ mắng chửi người.
Nhất là sau vụ án khoa thi mùa xuân, tâm trạng hắn thất thường, một khắc trước còn như gió xuân, một khắc sau, đã nổi trận lôi đình.
Hắn cũng có giết người.
Những thứ đối lập với hắn, bất hòa, hắn đều trừ đi hết, nhưng chuyện nguyền rủa cha đẻ này thì hắn không làm, cũng khinh thường làm.
Huống chi, hắn đã làm Thái tử mấy chục năm, sớm một ngày, muộn một ngày thì có gì khác nhau?
"Mấy năm nay, ta cố gắng từng bước, nhẫn nhịn từng bước, cẩn thận từng bước, lúc ngủ cũng mắt nhắm mắt mở, kết quả vẫn bị người ta tính kế."
Giọng của hắn, có sự lạnh lẽo của người mất hết can đảm
"Là thiên đạo như thế sao?"
Ta đứng thẳng dậy: "Điện hạ, thần cả gan hỏi một câu, thế nào là thiên đạo?"
Hắn hơi sửng sốt.
"Phụ từ tử hiếu không phải thiên đạo, huynh hữu đệ cung không phải thiên đạo, nơm nớp lo sợ, cẩn thận cũng không phải thiên đạo." Ta bất chấp tất cả: "Cái gọi là thiên đạo, là ai mạnh thì người đó là thiên đạo."
Hàn Minh nhìn ta thật lâu, nói: "Điện hạ, tình thế đã rất rõ ràng, quyết định đi."
Tình thế rõ ràng khi nào, thậm chí đến kết cục cũng đã viết xong.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Người nọ bày ra ván cờ này, là thế tuyệt sát, không cho Thái tử chút đường lui.
Thái tử nếu như chờ đợi xử lý, thì với tính hình bệ hạ chặn hết đường thế này thì tám chín phần mười giáng chức làm thứ dân, bị giam cầm đến chết.
Mà đám tùy tùng của Thái tử, hơn phân nửa là giết chết, giáng chức, lưu đày.
Dung Dữ là một người tâm kiêu ngạo như thế, sao có thể chấp nhận việc mình rơi từ địa vị cao xuống, trở thành tội thần tặc tử đại nghịch bất đạo, giống như con chó nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ khẩn cầu tân đế để lại cho hắn một mạng?
Hắn nói, hắn không phải người như vậy, đây không phải cốt khí của hắn.
Cốt khí của một người là nhờ hoàn cảnh ông trời ban cho.
Hắn không làm chó được, chỉ biết làm một con sói, ngửa mặt lên trời thét dài, ra sức chém giết, liều mạng cá chết lưới rách.
Dung Dữ không nói gì, chỉ đi tới đi lui trong đình viện.
Hắn đang do dự, đang khó xử, đang cân nhắc, đang giãy dụa, đang chiến đấu với chính mình, ta biết, chữ Nhân trong lòng hắn, lại chạy ra quấy phá.
"Điện hạ." Ta kêu to một tiếng: "Nếu bệ hạ tin người một phần thì chắc chắn ông ấy sẽ phái người tới điều tra rõ việc này, hiện giờ cửa cung đóng chặt, không vào không ra, là vì ông ấy không tin người."
Dung Dữ run rẩy, cổ họng nghẹn lại, không nói một lời, hai hàng lệ nóng từ trong mắt hắn từ từ chảy xuống.
"Gia đình thiên tử quả thực không có tình phụ tử sao?"
Ta và Hàn Minh đều không trả lời.
Lời đã nói đến nước này, nhiều thêm vô ích, đây là lúc hắn quyết định.
Hồi lâu, Dung Dữ thở dài, khom lưng nâng tay lên.
Giờ phút này, trong mắt hắn có lửa cháy rực, sáng đến đáng sợ, ta và Hàn Minh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Các ngươi, theo ta vào phòng đi."
Trong phòng, từ sớm đã có mấy tên tâm phúc của Thái tử đang chờ, biểu cảm trên mặt họ và ta giờ phút này giống nhau như đúc.
Chờ đợi Thái tử quyết định tương lai của bọn họ, hoặc là sống, hoặc là chết.
Canh hai, canh ba, canh bốn... Chúng ta thương lượng suốt một đêm, mới thương lượng thỏa đáng mọi chuyện.
Lúc này, nội thị bưng rượu tới, đổ vào từng chén.
Dung Dữ bưng chén rượu lên, từng người chạm cốc với chúng ta, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Rượu này cay không nói nên lời, vừa uống vào, đã xông thẳng đỉnh đầu, khiến ai nấy đều muốn chảy nước mắt, sau đó mọi người lần lượt rời đi.
Ta đi cuối cùng, xoay người nhìn lại.
Dung Dữ đứng trước cửa sổ, ánh nến nhảy nhót phía sau hắn, gương mặt rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt có ánh nước.
Ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu như hắn không sinh ở nhà đế vương thì tốt biết bao?
Làm một người đọc sách bình thường, cưới một nữ tử gia đình bình thường, sinh một đám con bình thường.
Nếu như thời gian dừng lại ở chín năm trước thì tốt biết bao?
Khi đó, tiên sinh vẫn còn, Kiến Khê cả ngày chơi những trò chơi của hắn, tiểu sư muội và Sơn Thạch mắt đi mày lại suốt, ta cả ngày vây quanh Lâm Bích dài, Lâm Bích ngắn.
Mà Dung Dữ mặc dù không thấy bóng dáng, lại thường được tiên sinh khen ngợi.
Đại sư huynh các ngươi, lúc nhỏ học hành chăm chỉ, chữ viết cùng đẹp, văn chương cũng hay, ai cũng khen...