Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 67: Ngôi viện
Tạ tam gia đến.
Đây là vừa nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đã đến sao.
Dưới chân Bùi đại nhân như giẫm lên Phong Hỏa Luân, lập tức chạy tới trước mặt Tạ Tri Phi.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, Bùi đại nhân lòng nóng đã như lửa đốt.
"Thừa Vũ, cuối cùng ngươi cũng tới, đi, đi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, ta có một bụng lời muốn nói đây."
"Nhịn đi đã!" Tạ Tri Phi mặc một thân trang phục võ quan đi vòng qua hắn, rồi bước nhanh về phía Yến Tam Hợp.
Quý Lăng Xuyên nghênh đón: "Thừa Vũ tới rồi sao."
"Quý bá." Tạ Tri Phi hành lễ: "Đang tuần phố thì tình cờ gặp được Hoàng Kỳ, con đã phái người đi tìm mụ Trần rồi, đoán chừng hai ba ngày sau mới có tin tức, sợ người lo nên con qua đây nói một tiếng.". Ngôn Tình Sắc
"Làm phiền con rồi."
Quý bá bá đừng khách khí với cháu, cần cháu giúp gì thì cứ nói.
Tạ Tri Phi nhướng mắt thản nhiên quét mắt nhìn Yến Tam Hợp: "Ta ở Binh Mã ty Ngũ thành, năng lực khác không có, nhưng rất giỏi tìm và điều tra người khác."
Yến Tam Hợp giống như không thấy cái liếc mắt của Tạ tam gia: "Quý lão gia, ngài còn chưa giải thích, vì sao lão thái thái lại ở đây."
"Mẫu thân ta nói khi còn bé bà đã sống trong rừng trúc, quen rồi." Quý Lăng Xuyên vội giải thích: "Bà còn nói không nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc thì không ngủ được."
"Cái viện này có vấn đề gì sao?"
Tạ Tri Phi dùng vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, Yến Tam Hợp mím môi dưới, khẽ nhìn về phía Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn cười híp mắt nói: "Âm khí trong viện có hơi nặng, người lớn tuổi vẫn nên phơi nắng nhiều một chút, thuận tiện bổ sung canxi."
"Bổ sung cái gì?" Bùi Tiếu đi theo, vừa vặn nghe được câu này.
Lý Bất Ngôn cười đến cong mắt lên: "Bổ! Não!"
Bùi Tiếu: "..."
Yến Tam Hợp nhấc chân đi vào viện, có hai mụ bà đã nghênh đón hành lễ.
Quý Lăng Xuyên theo sát phía sau vội nói: "Hai người bọn họ trông viện."
Yến Tam Hợp: "Các ngươi từng hầu hạ lão thái thái chưa?"
Hai người lắc đầu.
"Vậy thì lùi ra đi!"
Yến Tam Hợp lại nhìn về phía Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn cười híp mắt nói: "Quý lão gia, các ngươi đưa tiểu thư vào nhà xem trước đi, ta ra bên ngoài dạo một vòng rồi tới sao."
Không đợi Quý Lăng Xuyên mở miệng, nàng đã theo đường mòn đi sâu vào bên trong.
Tạ Tri Phi che miệng ho khan một tiếng: Minh Đình, có mờ ám.
Bùi Minh Đình đảo mắt: Còn cần ngươi nói hả!
"Tiếp theo ta muốn vào nhà kiểm tra đồ đạc của lão thái thái thử." Yến Tam Hợp hờ hững đảo mắt qua Tạ Tri Phi, trong lời nói có hàm ý nói: "Quý lão gia, ngươi xác định muốn cho vào hết sao?"
"Chuyện này..." Quý Lăng Xuyên hơi khó xử.
Để Tạ Tri Phi đi theo, lỡ như điều tra phải chuyện riêng tư của lão thái thái thì làm sao bây giờ?
Không cho hắn đi theo, người ta có lòng tốt tới đây hỗ trợ, chẳng phải là mất lòng hắn ư!
"Quý bá bá, cháu ở bên ngoài phơi nắng." Giọng Tạ Tri Phi có chút lười biếng: "Phơi nắng bổ não, phải không Yến cô nương?
"Ngươi không cần bổ!"
Yến cô nương bỏ lại một câu này, lập tức đi vào trong phòng.
Đã đủ thông minh rồi!
Tạ Tri Phi nhìn bóng lưng cô, cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Ngươi đâu, pha trà cho Tam gia."
"Quý bá không cần lo cho ta, mau vào trong đi!"
Tạ Tri Phi nháy mắt với Bùi Tiếu, Bùi Tiếu bước lên đỡ lấy Quý Lăng Xuyên: "Cậu đi vào với cháu nào."
Trong việc chợt trở nên trống rỗng.
Nha hoàn mang một chiếc ghế trúc đến, gia đinh lại pha trà nóng, thấp giọng mời "Tam gia, mời dùng trà", Tam gia đang sửng sốt nên không nghe thấy.
Tạ Tri Phi đang suy nghĩ cái gì ư?
Hắn nhớ lại lúc trước Yến Tam Hợp giải ma ở Tạ gia, cũng không nói với bất cứ ai mà chỉ nói với đương sự mà thôi.
Bởi vậy xem ra, nàng làm việc cực kỳ có chừng mực, chuyện của đương sự thì không để lọt ra ngoài một chút nào.
(hong nhiều chuyện, bé thích)
......
Viện của lão thái thái rất rộng.
Nhà chính đặt một cái bàn bát tiên, trái phải hai cái ghế thái sư.
Phía dưới là tám cái ghế, trái phải mỗi bên bốn cái, chất liệu đều là gỗ hoa lê thượng hạng.
Sương phòng phía đông là nơi sinh hoạt thường ngày, sương phòng phía tây là nơi đãi khách, không hề lộn xộn.
Giường trong sương phòng phía đông vẫn còn, chỉ là chăn đệm gối đều đã được rút đi.
Mở cửa tủ ra, cũng trống rỗng.
Yến Tam Hợp nhíu mày nói: "Đồ của lão thái thái đều bị đốt rồi sao?
Quý Lăng Xuyên: "Lúc đưa tang đốt hơn phân nửa, đến chung thất lại đốt hơn phân nửa."
Sợ Yến Tam Hợp trách cứ, hắn lại giải thích: "Đây là quy củ, để đồ người chết ở nhà, không may mắn."
Yến Tam Hợp im lặng.
Mùng mền gối chiếu y phục đều đốt sạch, tựa như người đó chưa từng đến thế giới này này. Như thế bao nhiêu năm sau, ai còn nhớ bà ấy đã từng đi lại trong viện này, từng giấu món ăn ngon nhất lại, chỉ vì chờ đứa cháu ngoại mình đến mà dỗ dành hắn đây?
"Không để lại chút gì sao?" Yến Tam Hợp hít một hơi thật sâu: "Sách bà đọc, đồ bà thêu, hay vàng bạc trang sức từng đeo?"
Quý Lăng Xuyên bị hỏi mà đổ mồ hôi lạnh, môi mấp máy muốn giải thích gì đó, nhưng lại phát hiện không có gì để giải thích.
"Bà ngoại ta không biết chữ, cho nên không có sách gì; Quý gia sao có thể để cho bà thêu thùa may vá, thương bà còn không kịp; về phần những thứ kia vàng bạc trang sức." Bùi Tiếu dừng một chút: "Mẫu thân ta nói, lão thái thái dự cảm mình sắp không sống nổi nữa nên đã chia hết rồi. Mẫu thân ta còn được chia cho vài thứ mà."
Yến Tam Hợp không lên tiếng, chắp tay đi ra khỏi sương phòng phía đông.
Trong sương phòng phía tây cũng trống rỗng, sạch sẽ đến tro bụi cũng không có.
Lần này, Yến Tam Hợp hoàn toàn im lặng.
Quý Lăng Xuyên thấp thỏm bất an nhìn nàng, trong lòng cực kỳ hối hận, lúc trước sao không để lại chút đồ của mẫu thân, để lại làm kỷ niệm cũng được mà!
"Đúng rồi!" Bùi Tiếu vỗ tay: "Trong phòng ta có một bộ giấy bút mực lão thái thái tặng cho, cô nương có muốn xem không?"
"Ngươi bị ngốc à?" Yến Tam Hợp lui đến nhà chính, chỉ vào bát tiên bàn hỏi: "Lão thái thái bình thường ngồi ở vị trí nào?"
Quý Lăng Xuyên vội nói: "Mẫu thân ngồi bên tay phải, bên tay trái là ta ngồi."
Yến Tam Hợp vén quần áo, ngồi xuống ghế bên tay phải.
Cửa chính đường mở rộng, từ nơi này nhìn ra có thể nhìn thấy bức tường màu xám xanh, bên tường có mấy cây trúc xanh, mà một cái giếng dưới hàng trúc.
Gió thổi qua làm lá trúc xào xạc, tiếng xào xạc kia dường như đang thổi vào trong lòng người, dịu dàng mềm mại.
Một bức tranh đẹp biết bao!
Lúc ngồi ở đây, lão thái thái sẽ nhớ đến điều gì đây?
Nhớ đưa cháu ngoại bảo bối nhất của mình, hay là nhớ phu quân đã âm dương xa cách?
Nhớ quá khứ khi bà còn là thiếu nữ, hay là nhớ quá trình bà gả vào Quý gia rồi thượng vị?
Đúng lúc này, nam tử mặc quan phục đi tới bên giếng, cúi đầu nhìn vài lần, phát hiện phía sau có người nhìn thì đột nhiên quay đầu lại.
Không hề phòng bị, bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Tri Phi mỉm cười với nàng, sau đó gật đầu một cái.
Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện, lúc Tạ phong lưu cười rộ lên, lúm đồng tiền còn đẹp hơn cả khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nàng cũng gật đầu với hắn rồi dời tầm mắt đi trước.
"Quý lão gia, lão thái thái bình thường chỉ ở trong viện này thôi sao?"
"Hậu hoa viên có hồ, lúc thời tiết tốt, lão thái thái thích đi dạo bên hồ, rồi ngồi một chút."
"Đi cùng ai?"
"Phần lớn thời gian là cùng mụ Trần, có đôi khi là mấy đứa con dâu, có đôi khi là tiểu bối trong phủ."
"Ta có thể đi xem không?"
"Đương nhiên có thể!" Quý Lăng Xuyên nói xong, nhíu mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Yến Tam nhắm mắt lại: "Ngươi có chuyện gì, cứ hỏi đi."
Quý Lăng Xuyên ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói: "Không có gì."
"Ngươi, đừng nói dối."
Bùi Tiếu liếc mắt: "Yến cô nương, lời này ta thay cậu ta hỏi, khi nào chúng ta mới có thể hóa giải tâm mà của bà ngoại ta?"